Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Trùng hợp hay duyên phận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

** Vui lòng không đánh đồng thế giới giả tưởng và ngoài đời không cổ xúy các hành động trong truyện. Nhân vật truyện không áp dụng lên người thật, các sự kiện, tính cách nhấn vật đều hư cấu, xin cảm ơn!📌📌

16 giờ 45 phút.

Hôm nay là ngày 28 tháng 12 năm 20xx.

Fourth chiều nay có buổi hẹn đi chơi với anh họ của em.

Vốn dĩ đã xuống sớm những mười lăm phút đồng hồ. Nhưng khi thấy Dunk nhàn nhã ngồi khoanh chân trên ghế sofa mắt thì dán chặt vào màn hình tivi coi bộ phim trong thể loại anh ấy ưa thích cùng một bộ quần áo chỉnh tề em mới nhận ra bản thân mặc dù xuống sớm nhưng còn muộn hơn anh ấy.

Thấy em từ từ bước xuống lầu thì anh ấy nhanh miệng chào hỏi, tay vớ lấy remote bấm nút. tắt tivi rồi chạy tới chỗ em kéo đi:

- Ta đi bộ nhé!

- Dịu dàng Dạ, vâng.

Sau đó em và Dunk rời khỏi căn nhà. Hai người vui vẻ trò chuyện chẳng chút ngại ngùng mà tay đan tay hí hửng đi vòng quanh khu phố. Tới cuối cùng là táp vào một cửa hàng lưu niệm đi qua đi và tìm đồ.

Dunk vừa đi tới một kệ hàng treo móc khóa vội vàng nán lại ánh mắt chạm tới một móc khóa nho nhỏ.

- Fourth à, có cái này dễ thương lắm!

- Vâng.

Em chạy lại nơi Dunk đang đứng, về mặt hào hứng nhìn vào tay anh ấy.

- Đây là?

- Ừm, móc khóa chuột xám. Em thích không? Anh sẽ mua tặng em.

Fourth nghe vậy thì từ từ ngẩng lên nhìn Dunk. Trong đôi mắt của em ánh lên vẻ rạng rơ hiếm có. Bờ mỗi bỗng chốc nở nụ cười vui vẻ chân thành từ tận đáy lòng tới hôm nay mới xuất hiện một lần.

- Thích, dạ em rất yêu nó.

- Haha, dễ thương quá!

Dunk chăm chú ngắm biểu cảm của em, không nhịn được đành thốt lên một câu khen ngợi.

- Em cảm ơn P'Dunk nhiều aaa...

- Ừm ngoan lắm! - Xoa đầu em.

Hơn hai mươi phút sau em, Dunk đã thạnh toán rồi thong thả ra về. Trên tay hai người rằm lỏng túi đồ nhỏ màu xanh dương, vừa đi vừa lúc lắc khẽ đưa nhè nhẹ. Trên con đường lộ là hai con người đang vui vẻ vừa sải bước vưa nói chuyện phiếm. Họ vô tư tung tăng ở con đường khá ít người qua lại cho tới khi Dunk đột ngột dừng lại, hét toáng lên toán loạn:

- Aa, quên rồi. Thôi chết.

- Sao vậy P'Dunk? - Fourth hỏi

-Anh quên mua chút đồ cần dùng cho bữa tối mất tiêu rồi. Nếu muốn tới siêu thị thì phải chạy một đoạn xa, lên tới đó lận.

Dunk quay hẳn người hướng đôi mắt đi, không quên chỉ bàn tay về phía cửa hàng.

-Đi cùng an...aaa sao vậy? - Bất ngờ.

- Dạ? Gì thế ạ ? - Ngơ ngác

Dunk hai hàm răng lập cập vào nhau vẻ mặt lo lắng lay lay người em:

- Em mặc bệnh hả? Mặt tái mét vậy?

Em nhìn vẻ lo âu của Dunk mà trở nên ngây khờ chết trân tại chỗ.

Bản thân em thì cũng có hơi mệt mỏi trong người. Chắc do đêm qua em không ngủ được.

- Ha, khỏe, em khỏe re hà. Bệnh gì chứ anh?

Dunk nghiêm mặt, dắt em tới một chiếc ghế gần đó, nhấn xuống ghế. Hai tay đặt lên vai em:

- Ngồi đợi anh, khỏe mạnh gì. Nãy nói chuyện với em anh đã thấy có gì cần cần rồi.

Fourth cụp mắt xuống, em khẽ gặt nhẹ đầu không nói bất cứ điều gì bỏ mặc lời tạm biệt và hứa quay lại của Dunk.

Em ung dung chăm chú lấy bóng hình của Dunk cho tới khi nó chỉ còn là cái chấm nhỏ ở tít đằng xa rồi lại biến mất ngay lập tức.

Năm phút sau, con đường vẫn văng bóng người. Làn đường, xám nhạt mới nhẫn, vỉa hè thì còn màu sắc cam đậm ban đầu vì dấu chân con người ít qua lại

"Tách tí tách" - "Ào"

Trời tối sầm ngay lập tức. Gió trời lồng lộng càng khiến ngày cuối đông thêm nghiệt.

Từng giọt nước mạnh dài với xuống từng hạt. Sau đó lại xối xả ào ào nện thẳng vào nền bê tông, và...cơ thể của em.

- Hức..

Fourth nhìn xung quanh bản thân em. Đôi phần là sự hoảng sợ cứ kêu tên Dunk trong sự vô lực.

Dần dần vì kêu mãi không thấy người đâu mà trở nên mất bình tĩnh, bắn loạn chạy tứ tung.

Trong mưa người ta thấy một thận thể ướt sũng nước hoảng sợ ngó nghiêng tứ phía.

Còn không biết là do trời mưa hay do em đang khóc mà những giọt nước ấy sớm phủ mờ cả đôi mắt em.

Em sợ!

Một con người khó để khóc.

Một con người luôn chỉ làm bộ mặt vô cảm trong mọi việc buồn tới thối ruột không rơi lấy một giọt nước mắt thì giờ đây lại bật khóc chỉ vì một cơn mưa.

Trái tim Fourth sớm định kiến về những cơn mưa. Vốn dĩ bị ảnh hưởng nặng từ năm học phổ thông.

Em còn nhớ như in cái ngày bị ban học bắt trói sau sân của trường học.

Trời đột nhiên đổ mưa.

Tiết trời rét cóng đặc biệt là ngày cuối đông em lại chỉ khoác cho mình áo đồng phục thể dục tay cộc sợ sài, áo ấm bị bạn giữ hết rồi.

Bạn nói:

(- Để đó tao sẽ rèn luyện cơ thể mày nha. Không cần cảm ơn.)

"Bộp bộp"

Từ trên bầu trời xám xịt nhuốm màu xanh đen lạnh lùng rơi xuống viên đó tròn nhỏ trắng buốt. Những viên nhỏ ấy chà xát, rơi không kiểm soát lên cơ thể em khiến em vừa lạnh vừa đau đớn.

Đó là mưa đá.

Điều không mong muốn xảy mất tiêu.

- Cho tớ vào đi mà lỗi xin lỗi! Tớ sẽ chết... xin hức ưm. Tớ sẽ chết và đau vì lạnh... xin cậu... Gray tớ đau, còn lạnh nữa.

Ký ức tối tăm này cứ mãi đeo bám vào tâm trí em rồi trở thành nỗi ám ảnh tâm lý tệ hại.

Có rất nhiều lần em nghĩ bản thân thật sự rất phi thường khi sống được tới tận bây giờ.

Chính những điều em từng trải qua là lí do em trở nên yếu đuối và chuyện này chắc chắn là không một ai biết, kể cả Phuwin người được em tâm sự điều đau khổ.

Bởi trong lòng em luôn có một khúc mắc cho rằng mọi chuyện xảy ra đều do bản thân bất cẩn, thiếu suy nghĩ. Bất kể chuyện gì kể cả khi đó không là lỗi bản thân, không có sự góp mặt mình. Tất cả...

Và em bây giờ chật vật dưới trời mưa cũng khiển trách tại mình:

Không cùng Dunk tới cửa hàng.

Tại khi xưa chọc giận bạn học nên mới ra kết cục này.

- Dunk ơi, em sợ. Giúp em. E..em sẽ chết mất lạnh, hức cho em vô đi... hưm. - Nức nở.

Con đường không có lấy một tòa nhà. Và vốn dĩ nó rất vắng người nên dù em có kêu tên người khàn cổ họng thì hi vọng của em cũng như là thắp nến dưới mưa.

"Chỉ mong sao có người đến che ô cho em để ngọn nến kia không vụt tắt"

Đột nhiên một bóng hình chiếc ô tô trắng quẹo vào con đường em đang ở.

Ông trời có mắt đưa ô tô ấy tới gần em rồi đột ngột dừng hẳn.

Người trên xe thấy em vấp té cộng thêm việc một cơ thể ướt nhẹp bành chướng lối đi nên đã xuống xe. Bật dù ra từ tốn đến bên em hỏi:

- Cậu sao vậy? Sao không chạy nhanh tin chỗ trú? Như vậy sẽ cảm lạnh mất.

- Hức.

Fourth không trả lời ngay.

Em chỉ chậm rãi ngẩng khuôn mặt đẫm lệ nhìn chàng trai quay đi lau khuôn mặt ướt của chàng ta và điều này khiến ngũ quan người đó mờ ảo nhòe phai.

Em lại nhìn xuống, cố gồng thân thể sũng nước lên. Mặt cúi gằm, tay vắt đuôi áo.

Nước mặt vẫn đu bám và lại rơi lã chã không ngừng nghỉ.

- Sợ, tôi...ưm không thấy chỗ trú ức, tôi không... hức.- Giọng nói em run lên.

- Vậy sao? - Thản nhiên.

- Tôi cảm ơn! - Run rẩy

- Ha, không sao, không có gì. Haha.

Anh chàng trước mặt cứ nhìn em rồi lại cười đầy, thích thú. Hàng động này làm em bất ngờ cố lau nước mắt rồi nhìn lên.

- Hức.. hư, ưm...ư. - Nhòe tầm nhìn - Cậu...G...

Cả thân thể em run rẩy vì hoảng loạn. Hai tay bấm chặt đùi. Nước mặt vừa lau lại càng với kịch liệt hơn khi hai cơn hậu chắn va đập vào nhau trong tình huống hết sức trớ trêu.

- Fourth à! - Dịu dàng.

Anh chàng trước mắt kêu tên em rồi nhẹ nhàng đưa tay mình năm lấy tay em xoa nó nhè nhẹ. Giọng nói lại cắt lên đầy vẻ xót thương:

- Tay cậu đỏ hết rồi... đau lắm đúng chứ?

Nói xong chàng trai cúi người xuống đặt bàn tay em song song đùi rồi tay anh đặt lên gương mặt em, những ngón tay lưới đều nhưng khẽ khàng xoa hai bên má đỏ hồng lấm tấm từng giọt lệ mỏng. Xong, anh đưa ngón trỏ lau nước mắt em, âm thanh dỗ dành vang nhe bên tai em:

- Fourth à, tớ tìm cậu rất lâu. Sao câu lại khóc thế mày? Nào, đừng khóc nữa. Có tớ bên cậu rồi.

Fourth khó khăn thốt lên từng câu, mắt mở to mang vẻ sợ sệt nhưng vẫn chất chứa tình yêu, sự lưu luyến.

- Cậu, từ... cậu, G.. Gemini.

Dunk vừa mua xong đồ thì trời bỗng đổ mưa.

Anh ấy trong lòng thấp thỏm lo nghĩ cho Fourth, vội chạy vào bên trong mua tạm cây dù rồi phóng lao đi. Vừa tới nơi, đập ngay vào mắt Dunk là thân thể ướt nhẹn của Fourth, tiếng nói lí nhí bộ mặt đỏ hoen và ứa đầy hước mặt.

Trong lòng Dunk lúc ấy lo tới sốt vó, đồng tử chỉ còn một mình em đánh rơi con người thân thuộc đối diện

- Em sao vậy? Đừng khóc... Fourth anh nè. Dunk đây.

- P'Dunk?- Anh chàng Gemini chặn miệng Fourth, nhanh nhảu nghiêng đầu nhìn Dunk một lượt.

- Au, Gemini em qua đầy hả? - Dunk ôm chặt em vào lòng vỗ về, không quên đáp chuyên Gemini.

20 phút sau.

Bóng dáng ba con người nghiêm trang trên ghế sofa ở phòng thách nhà Dunk. Fourth thì hơi mệt nép mình một bên khẽ hỏi:

- Dunk, quen Gem a?

- Ừm. Em nhớ hôm qua anh nói đàn em tới trả áo không? Là em ấy đó. Nhưng hai người xưng Gem, Fourth và tớ, cậu thân nhỉ? Mới gặp mặt mà!

Gemini và em nghe vậy hơi sững sờ, có ngập ngừng một lúc rồi rõ ràng ngay sau đó.

- Dạ... da, hồi cấp ba khi em chưa chuyển trường thì bạn Gem là bạn thân em ạ ! - Đu... đúng

- Anh còn nghĩ tình, cũ.

Gemini, Fourth tròn mắt bối rối nhìn nhau, xua tay chối từ:

- K... không phải. Sao anh nghĩ vậy?

Dunk trả lời:

- Thì Gem có lau nước mặt cho Fourth. Còn tình tứ nhìn nhau đắm đuôi mà.

- Không. - Nói lớn.

- Nhưng...

Dunk hơi chững lại, mặt bằng nghiêm túc hẳn quay đi quay lại lướt mặt hai người bạn cũ.

- Mối quan hệ của chúng ta là trùng hợp hay do duyên phận vậy?

- Dạ?
____________

Chương này có vẻ tình đây🤗😚

Mấy chương sau ngọt nữa 😋🍯💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top