Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9

*a little bit of Tododeku*

"Chòi oi cậu tránh chỗ ra coi , chật quá!"
"Tớ hết chỗ ngồi rồi..."
"Cậu qua kia đi,kế bên Tsuyu ấy"
"Ờ-ờ..."
Thằng bé Shouto lục đục bò qua cạnh bàn bên đến kế cô bé ếch.
 
   Chuyện là vầy, hôm nay là sinh nhật của bông cải xanh- 15/7 nên cả đám túm tụm lại trong một góc phòng khách tối um để chuẩn bị cho một buổi party bất ngờ. Tiếc rằng hôm nay chỉ có mặt của đám bạn thân, còn cô bé màu hường hay hai ông đỏ vàng,... Thì đều đã có công việc riêng của mình hết rồi. Tuy nhiên, không phải vì lẽ đó mà họ không có gì để chúc mừng cho Midoriya. Mỗi người đã chuẩn bị sẵn các món quà sinh nhật khác nhau và gửi cho đám Uraraka tặng giùm. Chắc vì vậy mà mấy ngày nay ký túc xá lặng im đến vậy.

   Hộc... Hộc... Một dáng người chạy bộ ven cánh rừng nhỏ bao quanh ký túc xá. Nắng chiều đã sớm toả chiếu khắp khu viên nơi đó,con người kia có vẻ đã mệt lử, dần dần chạy nhẹ lại và chuyển về hẳn đi bộ. Ánh nắng hoàng hôn làm làn tóc xanh của cậu sáng lên, đôi mắt màu xanh lục hắt lên tia nắng chiều dịu nhẹ như viên đá Emerald vậy. Trong thật thơ mộng nhưng lại kì ảo đến không ngờ. Hoàn thành buổi tự luyện sức khoẻ của mình, cậu đi đến chỗ để đồ. Cầm bình nước hình All Might lên, Izuku như bị mất nước hừng hực uống. Dòng mồ hôi và nước uống chảy ngược xuống cơ thể cậu, trong trẻo và quyến rũ người nhìn.

  "Nên đi về thôi nhỉ?" Cậu ngó đồng hồ. Thoắt cái đã 5 giờ chiều, cậu phải mau đi không kẻo trời về đêm thì vừa tối vừa lạnh.

Vừa đặt chân đến cửa ký túc xá, một không gian trầm lặng bao trùm cả phòng khách của căn hộ. Cậu ngẫu nhiên bật đèn lên cho đỡ tối thì từ đằng sau những dãy bàn bếp hay chiếc ghế sofa nhảy ra nhóm bạn thân của cậu. Ai nấy cũng màu mè, sặc sỡ, trên đầu đội chiếc nón hình chóp dành cho các buổi tiệc. Tất cả đều đồng thanh hét lên :

   "CHÚC MỪNG SINH NHẬT 15 THÁNG 7 MIDORIYAAAAA".

   Izuku thật sự xém rớt tim ra ngoài, cậu đứng lặng một hồi cho não load xong chuyện gì đang xảy ra rồi bỗng hỏi ngớ ngẩn

   "Hôm nay là sinh nhật tớ à...?"
Cậu giở điện thoại ra xem ngày thì thấy có một tin nhắn chờ từ mẹ. Lòng cậu bỗng dâng lên cảm xúc khó tả và cất điện thoại vào túi quần, miệng bỗng cười khúc khích và ngày càng lớn hơn, gập cả bụng mà cười. Buồn cười thật, ngay cả ngày sinh nhật của mình mà cậu cũng đãng trí chẳng nhớ nỗi. Đám người kia thì ngây người ra một chút trước khi Uraraka chạy tới Deku và đập vào lưng cậu một cái.

   "Cái cậu này, chúng tớ mà không tổ chức thì chắc cậu cũng não cá vàng mà quên mất ấy" Cô nói, giọng vừa dỗi vừa cười. Cái con người gì mà lại vô tư đến thế kia chứ. Midoriya tới gần nhóm bạn, tự dưng chảy nước mắt vì cảm động mà nói "Cảm ơn các cậu, cảm ơn nhiều lắm, tớ yêu các cậu thật nhiều". Ai cũng bất giác đỏ mặt, nhất là Uraraka và Shouto, hai người môi bất giác cười mỉm. Nhìn quanh, Tsuyu-chan hẳn vẫn đang cầm trên tay chiếc bánh sinh nhật khổng lồ, cậu liền tới giúp cô bưng bánh, đặt lên bàn phòng khách.

    Mọi người sau khi tập trung ngồi quanh ghế sofa, bắt đầu lôi những hộp quà xinh xắn nhiều màu ra ngoài. Đầu tiên là Uraraka, cô tặng một chiếc hộp nho nhỏ, không quá lớn mà vừa tầm tay, bao bìa là một màu hồng phấn nhạt với dây nơ màu nâu có kim tuyến lấp lánh.

   "Cảm ơn cậu nhiều nhé, Uraraka!" Midoriya cười, làm cho Ochako ngượng lên,  mặt đỏ phừng phừng.

  "Có-có-có gì đ-đâu..hehehehe, bạn bè cả mà".

  "Tớ có nên bóc quà ngay đây khô-"

   "No no no, tiết mục mở quà sẽ được tiến hành sau buổi lễ ăn bánh. Như vậy mới hấp dẫn chứ" cô nói giọng quả quyết.

   Sau đó là Iida tặng quà, không biết cậu ta tặng cái gì nữa, nhưng cái hộp hẳn to, màu xanh dương có hoạ tiết máy bay được bọc bên ngoài làm mọi người phá lên cười, nhìn như hộp đồ chơi dành cho con nít vậy. Làm mọi người một phen cười phá lên.

   " Tớ thấy dễ thương mà..." Iida khó hiểu nói, chả qua là cậu không muốn món quà của cậu nhìn cổ hủ và tẻ nhạt như thường ngày nên trong lúc mua đồ cậu đã cố chọn cái nào nhìn sặc sỡ chút và cái giấy gói quà này đập vô mặt

   "Không có gì hết, dễ thương lắm, cảm ơn cậu Iida" Izuku vui vẻ nói.

  Cô bé Tsuyu cũng lấy ra món quà nhỏ tặng cậu. Giấy gói quà màu xanh tươi tắn, in hoa văn con ếch nhỏ làm người nhìn cảm thấy dễ chịu khi ngắm nhìn. Không hiểu sao nhưng Tsuyu lại thật khác với các bạn của mình, cô có một phong thái rất riêng  nhưng lại thu hút không biết bao nhiêu hồn người. Tsuyu nhìn Izuku cười nói

      "Chúc mừng xin nhật cậu Midoriya-chan kero"

   "Cảm ơn cậu nhiều Tsuyu"

  " Là Tsuyu-chan"
 
   "À, xin lỗi và cảm ơn cậu lần nữa Tsuyu-chan" cậu nói. Cô bé thì có vẻ khoái chí, liền phát ra vài tiếng động kì quặc(nhưng nghe vui tai cực).

   Sau đó, bọn họ có đưa cả những món quà của mấy thanh niên vắng mặt cho cậu, cảm kích thật.

  Cuối cùng là Todoroki. Ban đầu anh có vẻ lúng túng khi không tìm được hộp quà của mình, phát hiện nó ngay sau lưng mình, anh thở phào nhẹ nhõm.

   "Chúc mừng sinh nhật Midoriya" tay đưa cho Izuku món quà không quá lớn được gói trong giấy trơn màu trắng xám không hơn không kém.

   "Cảm ơn cậu nhiều Todoroki" Deku nhận lấy món quà từ tay Shouto. Trong một chốc, CHỈ trong giây lát bàn tay hai người lỡ đụng nhau khiến hai người mặt đỏ bừng lên như mới bị hâm nóng. Cả hai rụt tay lại, Midoriya lắp bắp "Cảm-cảm ơn..." cậu quay mặt đi chỗ khác, Shouto cũng vậy. Anh cứ như trên trời mây, bàn tay còn lại xoa xoa vào tay kia, như đang hưởng thụ ảo mộng làm cho ba người còn lại nhăn mặt khó hiểu. Ừ thì, cái cảm xúc này cũng lạ thật đấy...

  " Thôi thôi, hai anh bạn của tôi nãy giờ hành xử kì lạ lắm đấy! Mọi người mau rửa tay để ăn bánh đi nào... Nè Todoroki-kun, sao cậu chưa đi rửa tay?"

  "Tay tớ còn sạch lắm, không cần đâu"

   " Sao cũng được, nhưng vẫn phải cẩn thận thì hơn nhé"

   "Ừ"

   Cô quay vào bồn rửa tay ngoài bếp, Shouto không phải người ở dơ mà còn ngược lại, anh rất gọn gàng và sạch sẽ. Lần này, cô có cảm giác, không phải vì tay đã sạch sẵn mà vì anh không muốn rửa tay. Mấy ông con trai lớp này kì lạ thật.

Bánh sinh nhật này là tự tay mấy cô bạn gái trong lớp làm theo dưới sự chỉ dẫn của Sato- anh chàng có năng lực thiên về đồ ngọt. Nên khi bánh ra lò thì vừa mềm vừa xốp, thơm nức mũi. Bánh thì lại to như cái toà nhà, nên họ định sẽ cất lại vài phần cho đám bạn không tham dự được trong ký túc xá.

"Bánh ngon thật!" Midoriya ngạc nhiên khi nếm thử miếng đầu tiên.
"Chứ soa nữa, là tụi tớ làm thù phải là năm sao trở lên nhé" Ochako nháy mắt đùa. Khi nghe cậu nói vậy, cô vui lắm. Là công sức của cả bọn học nấu nướng nguyên một tuần chuẩn bị chỉ để được nghe khen. Bỗng nhiên Uraraka có ý đồ nhẹ cười trong lòng. Phải chăng đây cũng cũng giúp cô một phần nào đó thu hút sự chú ý của Midoriya hay sao? Nếu hai người mà hẹn hò nhau, cô dám chắc sẽ nấu ăn làm bánh cho cậu ăn đến béo phì cho mà xem.... Cô ngẫm nghĩ. Sau đó, cả đám có hát Karaoke được trang bị sẵn trong phòng khách. U.A cũng thật hiểu rõ tâm lý học sinh, chuẩn bị mọi mặt tiên ích nhiều nhất có thể cho đám nhóc nhà mình. Iida ngạc nhiên thay lại là người tiên phong cuộc thi hát này là kéo theo sự nhiệt huyết của Uraraka. Midoriya thì do vãn còn ấn tượng với miếng bánh kem vừa nãy nên đã lấy thêm một phần siêu to tặng cho mình.

Trong lúc ăn bánh kem, Izuku có vô tình để một phần kem dính lên trên khoé môi. Shouto ngắm cậu nguyên cả buổi nên chắc chắn sẽ để ý đến điều đó. Bước lại gần, anh khẽ dùng bàn tay trái ôm mặt cậu, nhẹ nhàng dùng ngón tay cái quét sạch chỗ kem vụn. Lúc này Midoriya mới để ý tới thì thấy Todoroki liếm sạch chỗ kem đó. Mặt cậu như trái cà chua đỏ ửng lên và lo lắng nói

"Dơ đó, Todoroki à..."

"Nếu là của cậu thì không dơ, mọi thứ thuộc về cậu, tớ đều thích". Anh lại liếm quanh ngón tay cái với hàm ý nhẹ làm cho bầu không khí của cả hai sượng sạo cả lên. May thay lúc đó có Uraraka kéo cậu vào hát karaoke nên mới phá tan sự ngại ngùng đó giữa cậu và anh.

Mọi người cười đùa, trò chuyện tíu tít nguyên cả buổi chiều hôm đó. Với tiết mục cuối cùng là mở quà, ai cũng hồi hộp, mong đợi.

Món quà đầu tiên được khui là của Ochako. Cậu mở nó ra từ tốn, và bên trong xuất hiện một chiếc móc khoá bằng len hình All Might. Mắt cậu long lanh lên, nhìn về phía cô.

" Nó còn hơi xấu, haha... Ừm, thiệt ra là do tớ tự móc lấy nên còn vài chỗ chưa đẹp, cậu thông cảm nhé. Tớ đã định mua cho cậu một thứ gì tốt hơn rồi nhưng đồ đẹp thì túi tiền tớ lại không cho phép" cô quơ quơ tay, cười khì, liền bị Izuku nhào vào ôm

"Cảm ơn, tớ thích nó, đẹp lắm Uraraka" cậu mỉm cười. Cô như bị sốc tinh thần. Thử hỏi coi bị người mình tích nhào vô ôm bất chợt không đứng tim thì thôi chứ, đầu Ochako hiện đang bốc khói thấy rõ luôn ấy.

Chuyển tiếp tới món quà của Iida, vừa nhìn cậu mở quà mà lòng cô hồi hộp như sắp tới màn gây cấn của một bộ phim nào đó. Chỉ sợ anh bạn ngu ngốc ấy tặng cái kính cận thiệt thì...
"Wow nó chắc thật đấy, cảm ơn cậu nhiều lắm Iida-kun!" cô thở phào nhẹ nhõm. Là bộ thể dục tập chân tại nhà. Thật lý tưởng cho một người hay rèn luyện thể thao như Izuku.
"Với cái này thì mốt có khi cậu còn nhanh hơn cả tớ đấy!" Iida cười giơ ngón tay cái ra làm ký hiệu ok. Deku cũng làm lại và cả hai nhìn nhau cười.

Món quà của Froppy nhìn dễ thương chán. Là một cái áo len dày màu xanh lá cây sáng (màu xanh chuối)  in chữ  Midoriya-kun ở đằng trước ở dưởi một con ếch có mái tóc rong biển y hệt Izuku và đính thêm vài hoạ tiết bông hoa dạng doodle. Cậu không ngai ngần gì mà chồng cả cái áo đó ra bên ngoài để xem nó có vừa không. Vừa y như đúc ra từ cơ thể cậu, Deku thích thú lắm. Xem nào, với cái áo này, cậu không phải bị rét khi ra ngoài nữa mà có thể sưởi ấm bên trong ký túc xá. Gần đông rồi kia mà!

"Dễ thương quá cơ~" Uraraka xuýt xoa, cậu cũng đồng tình.
"Cảm ơn cậu nhiều Tsuyu-chan, tớ thích món quà này lắm đấy".
" Cậu vui là được Midoriya -chan. Nhà tớ hay ngủ đông vào thời gian này nên nhà chất đống len để đan áo. Tớ thì lại quen với việc này rồi vì nhiều lúc phải đan cho mấy đứa em và mình, nên sẵn tiện hôm đó tớ làm cho cậu luôn một cái, ấm lắm đó".
"Tớ xúc động quá..." Izuku lại như muốn tràn giọt làm mọi người lại toáng hết cả lên.

Sau khi mở hết phần quà của những người vắng mặt, cuối cùng cũng đến phần mọi người trông đợi nhất: quà của Todoroki. Mặt ai cũng háo hức, kể cả Deku. Cậu cẩn thận gỡ từng miếng giấy ra thì xuất hiện trước mắt là một cái hộp. Rớt ra là một cuốn album nho nhỏ. Cậu cầm lấy và giở nó ra. Là một quyển album chứa đầy kỉ niệm của cả lớp. Lúc cả đám làm bài kiểm tra đầu vào, ngày đầu tiên đi học, những bài học đầu tiên... Tất cả đều được tóm gọn trong quyển sổ này. Lật từng trang, năm cái đầu túm tụm lại ôn kỉ niệm xưa. Hầu hết những bức ảnh là nhắm vào cậu chụp hết mọi góc cạnh. Ngay cả những góc chết cũng có trong này. Cả đám ngồi cười. Chốc chốc lại chỉ vào hình kia nói này nói nọ. Thời gian như tua ngược lại, chưa bao giờ cảm xúc của họ lại lộn trào lên như thế này. Họ cảm giác như đang được sống lại từng kỉ niệm trong những bức hình kia.

Bỗng hai cặp mắt gặp nhau. Izuku rung động, nói giọng trầm lặng chứa đầy tình yêu thương.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, món quà kỉ niệm này tớ sẽ trân trọng nó và giữ gìn thật kĩ" cậu sờ sờ gáy của quyển sổ, nhìn chìm đắm " Tớ thích nó lắm đấy" cậu quay sang Todoroki, mỉm cười một cái thật tươi. Nụ cười của cậu như ngàn hoa nở rộ làm cho lòng ai cũng chốc lát lâng lâng khó tả.

Tám giờ hơn rồi. Từ tiếng chuông cửa ngoài ký túc xá reo lên ùa vào bọn Bakugou.
"CHÚC MỪNG SINH NHẬT CẬU NHÉ IZUKU-CHANNN" Mina như hét lên chạy tới ôm chầm cậu còn đang ngồi trên ghế sofa khiến cậu xém ngã ngửa.
"Xin lỗi cậu nhé, tại vì có chút việc bận nên tụi tớ không thể ở lại tổ chức chung với cậu được" con bé nói giọng trách móc chính mình.

   "Không sao cả, với lại cái cài tóc tai thỏ...là sao thế?" Izuku cười khổ. Trong hộp quà sặc sỡ hình đốm báo màu hồng lại là một cái tai thỏ màu xanh lá cây đậm, hợp với mái tóc bông cải xanh của cậu.

   "Tại vì..." Cô cầm cái tai thỏ đeo lên cho Midoriya"...nó dễ thương mà, phải không?"

   Nguyên cả lũ trong phòng như có sét đánh mà thét lên điên cuồng. Kirishima và Kaminari ôm nhau hét toáng lên, Iida thất thần, Uraraka như bị hút hồn mà muốn xịt máu mũi, cùng Todoroki giơ smartphone ra chụp hình lia lịa như bắt được vàng...

  Buổi tối hôm đó, khu ký túc xá tràn ngập tiếng cười.

  Chỉ trừ một chàng trai tóc vàng đang đứng lặng.

  Nhẹ nhàng và từ tốn, đôi mắt màu ruby đỏ thẫm lướt qua căn phòng chăm chú nhìn về phía cậu con trai tóc xanh.

  Thật làm cho con người ta phải ngơ ngẩn mà hướng về.


Lol. Im not dead yet.
Nói vậy thôi chứ cực cực kì xin lỗi các cậu do up truyện QUÁ trễ như vầy :(( nên chap này mình có viết dài hơn mọi chap gần gấp 3 lần cháp thường👁👄👁
Ayyy thiệt ra mai mốt mình định sẽ tặng cho các cậu một vài giây phút ngọt ngào của cặp Tododeku í (nhưng con tàu siêu to khổng lồ nhất của tui vẫn sẽ là Bakudeku nhe :333) .
Tạm biệt các cậu iu quý của tui nhoa💋💋




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top