Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Thư kí Kim

Em là Kim Minjeong đứa con út đáng yêu của mẹ Kim, cũng vừa bước sang tuổi 24, em vừa đi phỏng vấn vào 2 tuần trước, tưởng chừng quý công ty sủi em luôn rồi, mà trùng hợp vào 3 ngày trước lại có cuộc điện thoại

Đầu tuần của thứ hai

Cũng là ngày đầu tiên em nhận việc của công ty WithYu với chức vụ là thư kí của giám đốc

Nói về kinh nghiệm để đảm nhận vị trí này thì em tự tin về khả năng nhẫn nhịn của mình và 2 năm đi thực tập ở các nơi xa lắc xa lơ

Thật ra em cũng chưa gặp mặt sếp mình lần nào cả, em chỉ nghe loáng thoáng rằng sếp 28 tuổi và là nữ

Nữ thì dễ dàng thôi, đừng hồi hộp Kim Minjeong

Sau khi em đến công ty nhân viên đã đưa cho em thẻ của thư kí và bảo em lên phòng ngồi đợi vì giám đốc của họ đang có một cuộc họp

Ghế sofa xịn đấy

Bày trí của phòng giám đốc khá có gu, em đánh giá cao tính thẩm mĩ của vị giám đốc này

Em ngồi xuống đung đưa chân đợi nhận việc, trên bàn có bày trí một cây thông noel vì bây giờ cũng đã cuối tháng 11, ngắm nghía từng táng lá, từng dây đèn đến mải mê thì chợt em quên mất cửa đã mở lúc nào

Người đấy đứng ngay cửa, cầm sấp tài liệu, nhìn em nghiêng đầu thắc mắc

Ai để lọt người ngoài vào phòng giám đốc vậy nhỉ?

"Xin hỏi, cô là ai vậy?"

Em hơi giựt mình, rụt tay tính chạm vào cây thông, ánh mắt tìm nơi tiếng nói

"Xin lỗi vì đã thất lễ, tôi là người ứng vào vị trí thư kí giám đốc, xin chào ạ"

Người yêu cũ?

Đùa nhau chắc?

Sao lại là lúc này cơ chứ?

Ê ý là mơ thôi phải hong?

Kim Minjeong à, chắc nay mày lại quên vái tổ tiên rồi, cố chịu đi

"Ừ, chào em, tôi là giám đốc ở đây, vì là bữa đầu nên không có việc gì nhiều, làm phiền em lấy giúp tôi cốc cà phê"

"Vâng ạ"

Em bước ra khỏi phòng với tâm trạng không có gì rối hơn

Chị ta quên mình rồi ư?

Cũng tốt, có gì thì mình né tiếp chuyện, it's okay, được ăn cả ngã thì mình nghỉ

Với chính suy nghĩ của mình đánh bại, em vẫn thong thả cất bước thôi

Ở đâu đó trong phòng giám đốc nọ

Thì ra là bé Kim của mình đây mà

À quên, đã từng thôi, vì sự ngu ngốc của mình

Mà thái độ đó là sao cơ? Khác gì bị hù doạ chứ, gặp tui hông tốt sao?

Em chờ đó đi Chòn Chòn, tui hông bỏ quá dễ vậy đâu nha

Minjeong pha cà phê trông rất chuyên nghiệp, thật ra lúc nhỏ ngày nào em cũng phải cho mẹ Kim, thường được bà khen rất ngon nên em nghĩ pha cho sếp thì sếp cũng thích thôi

"Em là nhân viên mới sao?"

Một cậu thanh niên trông khá điển trai từ xa lại bắt chuyện với em, trông cũng hiền lành

"Vâng ạ, em là thư kí của giám đốc, xin hỏi anh là?"

"Vậy chúng ta là đồng nghiệp với nhau rồi, anh ở bộ phận tài vụ, tên là Hwang Minseok"

Minseok cười híp mắt, chìa tay ra tính bắt tay với em vì là xã giao nên em cũng nên bắt tay lại coi như chào hỏi

"Em là Kim Minjeong, rất vui được gặp anh"

"Tên lót của chúng ta giống nhau này, trùng hợp quá nhỉ?"

Nghe anh ta nói vậy em cũng cười cười cho qua, vì mới vô nên em cần phải tạo thiện cảm tốt với mọi người chứ bản thân em cũng không thích giao tiếp nhiều với người lạ lắm

"Mà em đang lên phòng giám đốc à? Anh cũng đang đem tài liệu cho sếp, em đi cùng nha?"

"À vâng được chứ ạ"

Em cầm trên tay cốc cà phê vừa đi vừa trò truyện với Minseok, anh ta kể những chuyện ở công ty này, dù sao anh cũng đã làm việc ở đây khoảng 2 năm, cũng có đề cập đến giám đốc, anh nói giám đốc làm việc rất nghiêm túc nhưng cũng thương nhân viên, có nhiều nhân viên công ty thích giám đốc nhưng không có cơ hội

Gì cơ?

Mới xa tôi có mấy năm thôi mà ông bướm lắm nhỉ?

Thật muốn đấm con mèo kia mấy cái

Khi đang híp mắt suy tư thì em và Minseok cũng tới của phòng giám đốc, em gõ cửa

"Tôi là Minjeong, tôi lấy cà phê về rồi ạ"

"Vào đi"

Jimin đang gõ phím trên bàn thì ngước mắt lên nhìn mới nhận ra không phải có mỗi mình em

Mà có cả cái tên nào đó đứng cạnh em

Đứng gì sát dữ vậy?

Xê ra coi, đừng có hòng giành em với tui

"Tôi đã làm xong bản này hôm trước, sếp xem qua ạ"

Minseok đưa cho Jimin bản tài liệu

"Tôi sẽ xem sau, anh cứ về trước"

"Vâng"

Anh ta đi ngang Minjeong còn không quên cười một cái rồi lui về sau cánh cửa

Ê ê

Khó chịu vô cùng

Làm như tôi không thấy vậy

Chờ đi, tôi kiếm chỗ sai cho anh sửa chơi

Không có chỗ sai thì tôi cũng bắt cho sai!!!

Hứ

"Cà phê đây ạ"

"Cảm ơn em"

Em đặt ly cà phê lên bàn, lui về vị trí làm việc của mình, bắt đầu gõ phím

Ý là không hỏi thăm gì luôn hả em?

Lạnh lùng dữ vậy

Kệ đại đại đi, lỗi cũng mình mà, haha

Hồi tưởng

Nếu kể về lần đầu gặp nhau thì chính là ngày đầu tiên khi mùa đông kéo đến

Lạnh buốt và trắng xoá

Vẫn là một ngày bình thường, thời gian trôi, cuộc sống mỗi người cứ tiến triển, những đứa trẻ đang thi nhau lớn lên, người lớn thì đang bộn bề mọi việc, người người nhà nhà kéo đến trung tâm mua áo ấm cho mùa lạnh nhất năm

Yu Jimin cũng vậy, sau khi kết thúc việc thì tốt nghiệp ở trường đại học, nàng cũng đang tìm hiểu cách thế giới vận hành để tìm công việc lí tưởng cho mình, nàng có thói quen đi dạo vòng quanh phố Seoul vì nó trông rất lộng lẫy khi về đêm

Chợt có một thân ảnh nhỏ nhắn va phải nàng, bất giác vì phản ứng cơ thể nên nàng ôm lấy

Rất mềm mại

Suy nghĩ đầu tiên của nàng khi tiếp xúc với em

"Thật xin lỗi, chị có làm sao không?"

Giọng nói ngọt ngào như vị dâu đỏ mọng nàng đã nếm thử vào ngày hôm trước khi đang đi Trung Quốc cùng lũ bạn của mình

Nàng nhẹ đẩy em ra, tay đặt lên hai bả vai em, nở nụ cười hoà nhã

"Chị không sao, đi đứng phải cẩn thận chứ"

Một vài bông hoa trắng rơi ngay đầu em

"Tuyết rơi rồi"

Jimin nhẹ nhàng gỡ xuống những bông tuyết trắng trên đầu nhỏ

Bỗng em dừng lại hành động thở của mình trong vài giây

Em giương đôi mắt tròn xoe như chứa đựng cả dải ngân hà của mình nhìn người đang đứng ngay trước mắt, chị ấy cao hơn em, nụ cười toả nắng ấm áp như ánh mùa xuân, đôi mi cong vút, cặp mắt ngập tràn ý cười

"Chị trông thật đẹp"

Ngại thật

Nói rồi mới có cảm giác đấy

Thật ra em muốn tả một từ ngữ nào đó thật hoa mĩ hơn nhưng suy nghĩ của em chỉ muốn bắt em nói ra dăm bà từ đó thôi

Chị cười

"Chị cảm ơn, bé cũng rất đẹp đấy thôi"

"Chị tên là Yu Jimin, bé tên gì đấy?"

"Em là Kim Minjeong, ch-chào chị ạ"

"Em đáng yêu như tên của em, chúng ta rất có duyên đấy, em muốn đi cà phê với chị không?"

"Dạ được!"

Ai khiến em đấy, chứ chả bao giờ em đi với ai trong khi mới ngày đầu gặp mặt cả

Mọi chuyện bắt đầu từ cái lần va phải nhau trên con phố nhộn nhịp ở Seoul

Thấm thoát đã 2 năm trôi qua một lớn một nhỏ đã và đang vô cùng hạnh phúc với tình yêu của mình

Nhưng họ không ngờ lại có một vấn đề đang tiến tới, xâm nhập vào cuộc sống của họ

Vào ngày thứ bảy của tháng năm

Jimin đã nghe tin cô đậu được học bổng của đại học danh giá bên Mĩ nhưng vấn đề là đi 4 năm, hoàn thành chương trình học mới được quay về Hàn Quốc, ai cũng thấy đó là một cơ hội đáng giá phải nắm bắt nó

Nhưng mà,

Bé con của nàng thì sao đây?

Mình không thể để bé con đợi mình ròng 4 năm trời như thế

Phải làm sao để nói với bé con?

Bản thân nàng nửa muốn đi, nửa muốn ở lại

Đăm chiêu suy nghĩ dài lâu, móng tay bị răng cắn cũng rã rời

"Chị sao vậy?"

Em hỏi

Nàng muốn thành thật với em, không muốn dấu giếm điều gì cả, nhưng mà điều này quả thật khó nói

"Chị có một số việc khó nói"

"Làm sao? Kể em nghe được không?"

"Chị đã đậu học bổng bên Mĩ, người ta kêu chị đi 4 năm...."

"Vậy thì phải đi chứ!"

"Nhưng mà..."

"Em ở đây mà"

"Chị không thể để em đợi 4 năm được"

"Không sao đâu mà, em đợi chị, mọi chuyện sẽ ổn thôi"

Nàng ôm em vào lòng, rơm rớm nước mắt, bé nhỏ của nàng vốn rất hiểu chuyện, em làm như vậy nàng càng yêu em nhiều hơn

Nhưng kẻ hiểu chuyện thì sẽ thiệt thòi

Đến ngày đi ra sân bay

"Đến nơi nhớ phải gọi em đấy"

Em ôm chị vào lòng, cứng ngắt, nỗi nhớ da diết này sẽ phải kéo dài trong 4 năm, mặc dù nó không dài, cũng không ngắn, nhưng đủ để người ta cảm thấy cô đơn, lạc lõng trên cõi đời này

"Chị hứa, chị sẽ gọi em thường xuyên"

"Chị yêu em"

"Em yêu chị"

Nàng hôn lên khoé mi của em, rồi hôn lên đôi môi khép hờ, hôn lên trán, hành động an ủi của nàng dành cho em trước khi sang một đất nước xa lạ

Một đất nước nơi người xa lạ, không có em

"Nhớ giữ gìn sức khoẻ, ăn uống đầy đủ, chìm vào giấc ngủ sớm, không làm tốt thì chị giận đấy"

"Lẽ ra em là người dặn dò chị mới đúng đấy"

Em phản bác, người đi xa lại dặn người ở lại, thật đúng là vô lí mà

"Được rồi, chị lên nhé!"

Nàng kéo vali đi vào nhưng vẫn quay lại để tìm hình bóng của em, thân ảnh em nhỏ nhắn, hao gầy nhưng nàng yêu cái dáng vẻ đó, em vẫn yên chỗ, vẫy tay chào nàng

Chị sẽ quay trở lại, chị hứa

1 tháng sau khi qua Mĩ

"Em đang làm gì đấy, bé con?"

Jimin nhìn qua màn hình điện thoại, nhìn cái khuôn mặt ngày đêm nàng nhung nhớ, chờ mong

"Em đang làm luận án, chị có đang bận gì không?"

"Chị không, muốn trò truyện với em một lát, chị sẽ đi lại nhà sách"

"Chị đọc sách ạ?"

"Ừm, dạo này chỉ có mê một quyển tiểu thuyết, nó khá hay, chị sẽ sưu tầm sách đem về cho em sau khi chị tốt nghiệp"

"Nói gì xa dữ vậy, chị cứ lo học đi"

"Được rồi, nghe em"

"Dạo này Hàn Quốc lại vào mùa nóng rồi, ngoài trời nắng rất gắt luôn"

"Em nhớ mặc áo khoác và bôi kem chống nắng vào đấy, nếu không sẽ bị hư da"

"Em đã biết thưa chị Yu!"

"Chị nhớ em lắm, cún con, muốn bay về ôm em"

"Em cũng rất nhớ chị, em cùng chị cố gắng nha, sẽ gặp nhau mà"

"Nghe lời vợ"

"Chị đi nhà sách đi, em đi học đây"

"Được rồi, em đi cẩn thận, chị yêu em"

Em hôn gió một cái quá điện thoại rồi tắt máy, lon ton chạy vào nhà tắm

Con mèo bên kia cũng không khá khẳm gì hơn cả, đập đùng đùng vào gối

Đúng là,

Sĩ không ai bằng

Tháng thứ năm ở bên Mĩ

Dạo này em và nàng ít khi gọi cho nhau, vì bận làm việc và cả làm đồ án, cả hai rất bận, hứa sau khi qua tuần sẽ điện nhau cả ngày

"Chị ơi, em đã xong việc ở trường rồi này, em nhớ chị lắmm"

Lại là cái điện thoại di dộng, thấy mặt qua cam kia

"Chị đây, nhớ em, chị cũng vừa mới xong việc"

"Em được tận điểm A trong đồ án nhóm em làm đấy, chị thấy tuyệt không?"

"Chúc mừng em, điểm tuyệt đấy"

"Trông chị có vẻ mệt mỏi vậy, chị không sao chứ?"

"Chị không sao, chỉ là thức khuya làm đồ án, ngủ không đủ giấc"

"Vậy chị nghỉ ngơi đi ạ, mình sẽ gọi nhau sau"

"Được rồi, cảm ơn em, yêu em"

"Em yêu chị"

Em lo lắng cho chị, trách bản thân vì sao lại ở xa chị như vậy, không thể chạm, không thể chăm sóc, cận kề

Vào tháng thứ mười khi ở Mĩ

Đã tròn 2 tuần chị từ chối nghe điện thoại của em

Không hẳn là từ chối hay cúp máy, chỉ là chị nói rất bận, nên em đã bảo không sao cả, rồi cũng đã nhiều ngày trôi qua

Hôm nay em quyết định gọi để hỏi chị có vấn đề gì áp lực trong cuộc sống không, em sẽ cùng chị giải quyết mà

"Chị ơi, em đây, dạo này chị có ổn không?"

"Em nhớ chị nhiều lắm"

"Minjeong à..."

"Sao ạ?"

"Mình chia tay nha em, chị không đủ thời gian dành cho em"

"Tại sao vậy, sao chị đã hứa sẽ trở về với em mà?"

"Chị...xin lỗi"

Em khóc,

"Hãy tìm người tốt hơn chị"

Vì đã đặt niềm tin quá nhiều

"Chỉ vì lí do đó...sao?"

"Chị xin lỗi, chị cần tập trung vào học tập"

"Được rồi, em hiểu"

"Chị sống tốt nhé"

"Em..."

Jimin chưa nói hết câu em đã tắt máy

Sau hôm đó, em đã xoá số điện thoại, xoá cả tất cả mạng xã hội

Không còn tin tức gì về em

Năm thứ hai khi ở Mĩ

Nàng phải thừa nhận rằng,

Nàng nhớ em rất nhiều, tại sao nàng lại ra một quyết định ngu ngốc như vậy, thật đáng ghét mà

Thông minh thì sao?

Thủ khoa thì sao?

Nàng vẫn không giữ được người mình yêu đấy thôi?

Thật tệ

Bóc đại một thằng ất ơ nào đó vẹn đường, có thể tốt hơn cả nàng

Nàng hối hận, muốn nghe giọng em, muốn nhìn thấy em

Nhưng nàng vẫn không liên lạc được

Nhưng,

Muộn rồi mà?

Chính nàng mở miệng chia tay trước giờ lại mặt dày đi xin quay lại sao?

Đáng đời, Yu Jimin

Mày đáng bị như vậy

Năm thứ ba sau khi ở bên Mĩ, cũng là sau 2 năm chia tay

Chết tiệt

Nàng nhớ em đến phát điên lên được

Nhớ cái nụ cười ấy, nhớ những lời âu yếm, nhớ em nói yêu nàng, nhớ em hỏi ngày hôm nay của chị thế nào

Ở một nơi xa hoa, đắt đỏ, nhưng nó không có em, vốn chẳng có nghĩa lý gì

"Jimin, mặt cậu bị sao vậy, sao mắt sưng thế"

Một người bạn Nhật cùng đi du học với nàng bên Mĩ, Uchinaga Aeri hay còn được gọi là Giselle

"Mình nhớ em ấy"

"Lại vậy, sao lúc đầu không giữ kĩ, giờ mất tìm à?"

"Mình thật tệ hại..."

"Thôi được rồi, đi học nào, sau khi về Hàn Quốc mình sẽ giúp cậu đến với em ấy lần nữa mà"

"Có thật không?"

"Thật, giờ thì tỉnh táo và đi học thôi"

"Cảm ơn cậu"

Giselle, người dẫn dắt Jimin sau 3 năm sinh sống ở đây, cũng là người duy nhất biết được chuyện tình của nàng, cũng là người nàng tin tưởng trong suốt khoảng thời gian sinh viên

Năm thứ tư, năm cuối cùng ở bên Mĩ

Ngày tốt nghiệp, sau khi tốt nghiệp với bằng loại xuất sắc và kinh nghiệm 3 năm xuyên suốt đi thực tập, nàng cũng được có vị trí ngày hôm nay, nhưng nàng quyết định trở về Hàn Quốc, để gặp em

"Cậu không ở lại làm bên này à, lương khá cao và điều kiện tốt mà"

"Tớ về quản lí công ty của gia đình và cũng tìm lại em"

"Tớ cũng về Hàn Quốc, có công ty book tớ rồi, hậu hĩnh đấy"

"Chúc mừng cậu, vậy chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau"

"Được, tớ sẽ giúp cậu như đã hứa"

Kết thúc hồi tưởng

Nàng về đây đã được 3 tháng và nhận chức, rồi gặp lại em, nàng sẽ không để mất cơ hội này

Cơ hội mà ông trời đã cố tình ban tặng cho nàng

Minjeong, chị xin lỗi vì đã đối xử tệ với em, chị sẽ chuộc lỗi bằng tất cả khả năng của mình.

_______________________________________________

Vô tình lụm được cái idea trên tóp tóp thui nên còn lọng cọng lắm

Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây ạ.

Bái baiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top