Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Việc cô ấy thích tôi? Tôi biết...

Tác giả: Ummm...Tập này sẽ có nhân vật là Asukiri là mình nhé! Mình là nhân vật phụ thôi nên mình sẽ ko làm gì để thay đổi về cốt truyện ban đầu đâu! Các bạn đọc vui vẻ :33
--------/////////--------
Suốt buổi tối ngày hôm trước (phần 2 khi Jean về) cũng như mọi buổi tối ngày nào, mọi người ai cũng chìm vào giấc ngủ...chỉ riêng một người con gái luôn một lòng bất chấp ngày đêm để làm việc.
*Jean POV*
Vẫn như thường ngày, tôi lại ngồi ở chiếc ghế làm việc, sự im lặng bao trùm lấy tôi, thậm chí chỉ có thể nghe được tiếng bút mực viết lên giấy và tiếng thở dài của tôi. Thực sự hôm nay tôi ko có tâm trạng để làm việc chút nào, thường ngày cũng vậy nhưng hôm nay tôi cảm thấy có gì đó đang cản trở tôi tập trung. Tôi thở dài và nghĩ:
"Mình đoán lại là anh ấy nhỉ?"
Tôi hiện tại cũng không biết vì sao khi nói chuyện với anh ấy thì tôi lại cảm thấy mình trở nên nhỏ bé và vụng về hơn, nói cũng ko ra nói mà còn liên tục lặp lại 1 lỗi sai trong cùng 1 ngày
"Ko lẽ là mình đang yêu?.....Ko...mình từ đầu luôn có một tình cảm đặc biệt-có thể nói là sự hâm mộ với Diluc. Mà hiện tại bây giờ anh ấy còn đang ko có thiện cảm với đội kỵ sĩ Tây Phong thì mình cũng ko muốn nói gì hết. Lỡ lại xảy ra một sự việc nào đó bởi chính hành động của mình hoặc....vv...."
'Xoẹt!'
Tôi nhìn xuống dưới thì thấy tờ giấy thứ bao nhiêu đó cần tôi kí đã bị tôi làm rách một đường
"Chu choa mạ ơi"- Tôi đen mặt nhìn tờ giấy
May là ko có thông tin gì quan trọng trong tờ giấy đó nên chỉ cần đi tìm Lisa làm một bản mới là được. Tôi nhìn qua cửa sổ, nhìn vào ánh trăng. Mọi thứ trông thật yên tĩnh và tự tôi cảm thấy tự ti về bản thân mình về lí do nào đó tôi ko biết. Tôi thở dài và tự tát nhẹ vào mặt mình để tỉnh tảo hơn rồi bước đi tìm Lisa
Tôi tìm đến thư viện trước vì Lisa chủ yếu luôn ở đấy làm việc. Đi vào thì thấy Lisa và Asukiri đang ngồi uống trà. Lisa và Asukiri thấy tôi vào thì cười nhẹ và mời tôi vào uống trà tán chuyện. Tôi cũng chẳng ngu gì mà từ chối để về lại căn phòng im lặng như chết kia với lại trà cũng làm tôi bình tĩnh hơn.
Lisa (cười nhẹ, nói nhẹ): Ko biết đội trưởng Jean đây có chuyện gì muốn gặp tôi?
Jean (mệt mỏi): Tôi lỡ làm rách cái văn bản này, phiền Lisa có thể làm cho tôi bản mới được ko?
Asukiri (bất ngờ): Hể? Jean làm rách văn bản sao? Hiếm thấy nhỉ?
Lisa (nhìn Jean): Đúng là hiếm thấy khi cô như thế này
Jean (mệt mỏi): Haha...vậy tôi có làm phiền hai người ko?
Asukiri (luống cuống): Ko ko ko! Chị ở đây là vui chứ sao phiền. Chị ngồi đi! Em đi lấy thêm trà cho hai chị ko gian riêng để bàn luận
Asukiri luống cuống chạy đi, có thể là ngại do một người cấp thấp như mình lại được ngồi chung với hai con người gần như là uy lực nhất trong Monstadt
Lisa (cười): Cái con bé này thiệt là~
Jean (cười): Mình chỉ định ra đây nhờ cậu thôi tự nhiên con bé chạy đi. Thật sự mình có làm phiền ko?
Lisa (cười nhẹ): Ko hề! Cứ ngồi đây đi! Để mình đi lấy văn bản mới cho cậu
Jean (xấu hổ): Làm phiền cậu rồi!
Lisa đi thì Asukiri mở cửa vào thư viện với bộ chén trà khác và mời tôi uống cho đỡ khát. Tôi cảm thấy Asukiri khá là ngại nên tôi đành mở đầu cho cuộc trò chuyện
Jean: Trông em có vẻ ngại khi nói chuyện với chị nhỉ?
Asukiri (ngại, bối rối): Dạ? À...dạ thì...cơ hội gặp được chị thì đếm trên đầu ngón tay nên gặp được chị em chưa quen nên có chút ngại. Nếu chị thấy khó chịu thì có thể nói với em để em sửa ạ!
Jean (bất ngờ): À ko! Em đừng hiểu lầm chị ghét em. Tại chị hơi thắc mắc sao em nói chuyện rất vui vẻ với Lisa trong khi với chị em lại ngại ngùng
Asukiri (bất ngờ): Chắc là do em hay đến thư viện và thấy chị ấy trong đấy nên em làm quen cũng ko quá khó khăn. Em xin lỗi nếu điều đó làm chị buồn!
Khi tôi và Asukiri đang nói chuyện thì Lisa đến và đưa tôi cái văn bản mới
Lisa: Hai người trông có vẻ rất vui vẻ khi ko có tôi nhỉ?
Jean (cười): Chắc là vậy đấy!
Lisa (nhìn Asukiri): Thật sao?
Asukiri: Ko có đâu! Em chỉ muốn làm quen với đội trưởng Jean thôi!
Lisa cười với Asukiri và nhìn sang tôi và cười nhẹ
Lisa (cười): Tương tư ai đó sao Jean?
Mặt tôi đột nhiên đỏ lên, lúc đó tôi mà đóng vai làm quả cà chua thì xuất sắc
Jean (đỏ mặt): LISA!!! Đừng đùa như vậy chứ!
Lisa (cười nham hiểm): Chỉ là một trò đùa thôi mà! Ai mà biết cậu sẽ phản ứng kịch liệt đến như vậy. Ko lẽ tâm tư một người "đàn ông" nào đó sao?
Asukiri đột nhiên lên tiếng, câu nói đó làm tôi đỏ hết cả mặt và hình như Lisa trông có vẻ thỏa mãn với câu nói đó
Asukiri: Ko lẽ là ngài Diluc sao ạ?
Jean (đỏ mặt): Làm sao có thể chứ! Lisa cậu trông có vẻ hài lòng nhỉ?
Lisa (cười): Ai mà biết đc :)))
Tôi thở dài và đứng lên để tạm biệt hai người đó mà về phòng làm việc
*Tác giả POV*
Khi Jean bước ra khỏi thư viện, Lisa từ mỉm cười trở nên lạnh lùng, cô liếc mắt về phía cửa sổ mà lên tiếng:
"Nghe nhiêu đó chắc cũng đủ cho ngài rồi đấy Diluc-sama"
Asukiri mở to mắt mà chạy ra phía cửa sổ mà nhìn ra thì thấy có người con trai đeo mặt nạ đang ngồi ngắm trăng
Diluc: Hai mặt thật đấy
Lisa (cười và bước lại gần Asukiri): Hai mặt nhưng vẫn sống qua ngày là được. Ai như ngài đây lại ngồi nghe lén con gái nói chuyện :))) *cà khịa mode :))*
Thấy anh có vẻ im lặng thì Asukiri cũng xin Lisa ra chỗ ghế sofa nằm ngủ. Lisa chờ cô bé đi ngủ mới nói tiếp
Lisa (vô cảm): Jean trông có vẻ ngại ngùng và bối rối khi nhắc đến ngài
Diluc (vô cảm x2): Ko phải mỗi mình cô thắc mắc về chuyện này đâu!
Hai người kiểu như thi xem ai lạnh lùng hơn thì thắng. Ko ai nhường ai cho đến lúc...
Lisa: Tôi nói thật nhé! Jean thích ngài đấy!
Diluc (thở dài):......
Lisa: Và tôi nghĩ cô ấy biết tình cảm của mình và quan trọng hơn là ngài Diluc đây cũng đủ thông minh để biết
Quả là người đọc nhiều sách nhất trong Monstadt có khác. Nói chuyện rất thẳng thắn và thực tế
Diluc (mệt mỏi): Nếu cô ko còn gì để nói thì tôi đi đây! Với lại có gì thì tiện làm cho cô ấy một ly nước chanh pha mật ong nhé. Thiệt hại bao nhiêu thì bảo tôi!
Lisa (bất lực): Vâng vâng! Trông tôi thật giống như con chim bồ câu gửi thư này nọ cho hai người vậy
Diluc: Với lại-
Diluc bị cắt ngang bởi Lisa một cách ko thương tiếc
Lisa: Ko nói là ngài bảo ư? Tôi biết thừa rồi! Đây ko phải là lần đầu tiên! Đi đi để tôi có thể ngủ với cô bé đáng yêu kia của tôi!
Diluc:.....
Và thế là anh biến mất trong chốc lát. Có thể Jean và Diluc là hai cá thể khác biệt nhưng mối liên kết giữa họ khá chặt chẽ. Một người thì luôn sẵn sàng giúp đỡ cho người mình có tình cảm mặc dù bị nhắc nhở rất nhiều, thậm chí lâu lâu bị chê là phiền phức và người còn lại thì im lặng và hành động, có thể lời nói của anh hơi khó nghe nhưng mọi hành động của anh đều dịu dàng và ân cần với cô. Hai người do ko nói cảm tình của mình nên mới xảy ra việc ngại ngùng và một số chuyện trong quá khứ cũng là một phần lớn lí do vì sao Diluc luôn cảnh giác với đội kỵ sĩ Tây Phong (kể cả Jean) nên cô vì điều đó mà im lặng và chấp nhận những lời nói hơi khó nghe của anh về mình chứ cô ko hề phàn nàn nhưng lâu lâu anh vô tình xúc phạm đồng đội của cô nên cô cũng ko tránh khỏi việc tranh luận với anh nên khoảng cách của hai cũng hơi xa một tí

Tác giả: Và đó là tập 2 của truyện. Cảm ơn nếu bạn đọc từ đầu đến dòng cuối này. Mong các bạn có một tuần mới vui vẻ và trong kì thi giữa kì, mong các bạn làm bài tốt. Và nếu ai giỏi vật lí lớp 8 thì các bạn có thể cho mình một vài phương pháp để tiến bộ hơn ko. Tại mình ko được giỏi môn đó lắm. Nếu được các bạn nhớ bình luận văn minh cho mình nhé và nếu được thì vote truyện cho mình luôn nha. Bái bai :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top