Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13. Người xứng đáng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.


Dạo này Bùi Tiến Dụng cảm thấy mình khác xưa nhiều, đã bớt bám víu vào những thứ vô thường mà tập trung vào những điều giản đơn bình yên trong đời, kiếm tìm cho mình một cuộc sống lấp đầy được tâm hồn bằng nhẹ nhõm.


Có người mất đến cả một đời người để nhận ra cách sống của mình là sai.


Tiến Dụng thì không muốn như vậy, thế nên nó nghĩ rằng mình cần học cách sống. Bởi vì, học cách sống là học cách tự do, và tự do là chấp nhận việc gì đến sẽ phải đến.


"Khi không có được cái mà ta yêu thì hãy yêu cái mà ta có" (*)


-Nè! Cho!


Bùi Tiến Dụng với tay câu cái túi giấy trên bàn cạnh giường rồi đặt đến trước mặt cái thằng đang rúc vào người mình cắn liên tục, sắp bị bạo hành thâm tím toàn thân đến nơi rồi.


Này là sau khi đình chiến, Đoàn Văn Hậu nằm trên người Bùi Tiến Dụng thở phì phò và tình cờ phát hiện ra là mình chưa mặc đồ. Xấu hổ đến độ mặt phừng phừng giang tay tát một phát vào mặt thằng nào đó. Sau đấy thì ôm quần áo chạy biến vào nhà tắm khoá trái cửa lại, gào một tiếng thất thanh phía bên kia bức tường. Lúc nó chui ra khỏi nhà tắm thì Tiến Dụng đã nằm rung chân trên giường chơi game, thằng nào đó trông thế thì ghét, bay ngay lên giường chui tọt lại gần thằng kia cắn cho bõ ghét. Cắn đến bật cả da thịt thằng kia chứ chả đùa.


Bùi Tiến Dụng thì thấy ông trời nhà mình hờn giận đáng yêu quá (mặc dù có đánh chết nó cũng không thừa nhận là đáng yêu quá) thì chỉ cười cười mặc kệ thằng kia làm loạn. Nhưng bị cắn đến bung cả da thì ai mà chịu nổi, thế nên trước khi bản thân kiềm chế không được muốn đập thằng kia thì phải tìm kế đánh lạc hướng ngay lập tức. Thế nên bây giờ mới có cớ lôi cái túi to xụ mình mua cho nó ra cầu hoà.


-Gì đây?


Như mong đợi Đoàn Văn Hậu chuyển lực chú ý sang cái túi to đùng kia, bắt đầu tò mò kéo lại lục lọi.


-Nặng ghê...


Vói tay vào trong lôi ra hai cái hộp được bọc giấy xi mặng, một to đùng một be bé. Gớm quá có cái gì mà bọc thấy gớm, cứ để trần trụi có phải hơn không, đỡ tốn thời gian bóc bóc dán dán.


-Ôi...


Giàng ôi, cao nhân nào nhập vào thằng người yêu khô đét như củi của Hậu thế này?


Đoàn Văn Hậu cầm chắc món đồ vừa lôi ra từ hộp giấy, mắt đảo qua lại nhìn người yêu rồi lại nhìn món đồ. Rồi sao, cầu được ước thấy mà cứ thấy sợ hãi nhiều hơn là vui vẻ thì phải như thế nào .


-Laptop luôn?


-Ừ...


-Rồi trong cái hộp kia là gì? Điện thoại?


-Ừ...


Được rồi, mặc dù nói chính xác thì Bùi Tiến Dụng không phải nhân vật lắm tiền nhiều của gì trong toàn đội, nhưng ngược lại được cái rất phóng khoáng trong chi tiêu, nhất là chi cho người nó thương thì khỏi phải bàn. Ví dụ đâu xa cho mắc công, như mấy tháng trước nó tậu hắn xế hộp nhập ngoại đắt đỏ theo sở thích của thằng nào đó là hiểu rồi.


-Ông lại chơi bitcoin đấy à?


-Nào có...


-Thế cái đống này...


-Quà làm lành đấy.


-Hả?


-Quà làm lành! Ném vỡ cả laptop cả điện thoại chỉ vì cãi nhau thấy ngu quá nên đành mua cho để an ủi đấy.


-Riết không hiểu ông thương tôi thật hay ông chỉ muốn mỉa mai tôi ngu nữa.


-Cứ cho là cả hai đi...


À cái câu này chỉ là nói lúng búng trong miệng thôi ấy chứ. Bùi Tiến Dụng đang cầu hoà cơ mà, để thằng nào đó nghe chắc thêm một cái laptop nữa cũng không cầu được đâu.


-Eo ui cũng tâm lý phết nhỉ, máy này chơi game thì tuyệt.


Đoàn Văn Hậu nghe rõ, nằm sát rịt nhau thì có điếc mấy cũng nghe được. Nhưng thôi nó mặc kệ, rộng lượng một chút cũng được coi là tích đức cho đời F1 đi vậy. Nó chuyển tầm chú ý hoàn toàn sang món quà to đùng vừa được nhận, suýt xoa tán thưởng một câu khi bóc hết lớp hộp lằng nhằng. Thỉnh thoảng cũng được việc phết ấy.


-Này, có quà rồi thì cũng đền đáp cho anh cái gì đi chứ. Hai đứa cãi nhau chứ có phải anh cãi một mình đâu.


Bùi Tiến Dụng cười tủm tỉm nhìn cái thằng đang toe toét xăm soi cái điện thoại cũng vừa được khui hộp. Định bụng là chỉ trêu nó một tí cho vui nên mới nói vậy. Ai ngờ Văn Hậu quay phắt sang nhìn Tiến Dụng với ánh mắt hết sức dè chừng, tay còn tự động gom quà nhét ra sau lưng.


-Muốn gì?


-Quà đáp lễ!


-Không có tiền!


-Quà tinh thần cũng được!


Thằng nào đó đột nhiên mặt chuyển đỏ giống như tất cả máu đều dồn hết về đó vậy. Không biết lại nghĩ đến cái gì bậy bạ hay chăng. Bùi Tiến Dụng nhịn cười suýt cắn vào lưỡi, này này nghĩ đi đâu thế, người cao quá nên trí tưởng tượng cũng ngoài tầm vũ trụ hay gì?


-Nhưng mà đau lắm! Mai có trận...


Đờ mờ! Biết ngay mà. Đầu óc chỉ đến thế thôi. Sao bình thường mày lanh lắm mà giây phút này lại không phát huy được công dụng vậy Hậu?


Thôi được rồi Bùi Tiến Dụng chịu thua, thời khắc này đây mà không được cười vào mặt thằng nào đó thì thật sự chẳng còn gì đáng cười trên địa cầu này nữa đâu.



-Ôi giàng ơi ha ha buồn cười quá. Mày nghĩ cái gì vậy ôi giời ơi ha ha...


-...


-Hôn một cái ha ha anh chỉ muốn hôn một cái thôi ha ha ha... Hay là em muốn hihihi... anh không ngại đâu nè...


-Mẹ nhà anh!


Đoàn Văn Hậu giang tay đập một đập, giơ chân đạp một đạp, bẻ khớp lên một cùi chỏ. Cười cợt thành ý (cho dù thực ra chả có gì đáng gọi là thành ý) của người khác thì vui lắm sao? Hạnh phúc lắm sao? Con người gì kỳ cục!


-Nào nào! Không đánh anh nữa. Anh không muốn em bị đau, nên hôn một cái đi. Nhé!


Thằng nào đó ăn đau xong mới nín nhịn cơn buồn cười, choàng tay ôm cái thằng đang định tiếp tục giáng xuống mặt mình một bạt tai kia lại, dịu giọng dỗ ngọt. Gì chứ ông trời con nhà Dụng nhìn vậy thôi chứ ưa nịnh lắm lắm, nhẹ nhàng tình cảm với nó một tí là nó quên ngay cáu bẩn ấy mà.


-Đéo!


-Thôi nào, anh đã nói gì đâu. Tự em nghĩ linh tinh ấy chứ. Nào nào hôn một cái làm lành. Xong hai đứa mình đi ăn.


-Đéo!


-Nào! Yêu nhau bao nhiêu lâu còn chưa hôn cái nào nè!


-...


-...


-Một cái!


-Ừ...


Văn Hậu lườm lườm nhìn cái thằng đang ôm mình chặt cứng, rồi lại ngó nghiêng xung quanh. Cho dù đây đích thị là phòng riêng của nó và nó cũng đã kêu anh Huy hôm nay sang phòng bên cạnh ngủ nhờ, thì vẫn cứ phải nhìn quanh xem thế nào đã. Này là làm chuyện khuất tất nên lấm lét chứ gì đâu.


Xác định không có ai rồi nó mới quay lại nhìn thằng người yêu vẫn đang ôm mình. Bỗng dưng bao nhiêu hậm hực cứ tan biến hết theo từng cái chớp mắt cong cong đẹp đẽ như một bức tượng đẽo tạc tỉ mẩn công phu của người bên cạnh.

Nó hơi nghiêng đầu nhìn viền môi hẵn còn kéo cao nụ cười, từ từ chạm khẽ. Hàng mi hơi động nhẹ khép lại đôi mắt đầy xúc cảm đến long lanh. Văn Hậu ước rằng mình có thể định nghĩa được cái cách mà ánh mắt cùng âm giọng của thằng kia mang đến từng cơn nhộn nhạo trong lồng ngực. Cái cách mà nụ cười ấy làm trái tim nó lỡ một nhịp đập vồn vã. Hay việc mỗi lần ở cạnh nhau, Văn Hậu đều cảm thấy như bản thân đã được hoàn thiện vẹn toàn. Hoặc chăng chỉ cần đẽo gọt được thứ cảm xúc thăng hoa lúc này, khi mà đôi môi của chúng nó chạm nhau, lần đầu tiên, bằng tất cả chân thành và tự nguyện.


"Ai cũng có quyền được lì lợm và trở nên điên rồ xuẩn ngốc trong mắt thế giới. Nhưng bản chất của sự sống chính là được phép ích kỷ, được phép làm điều mình muốn, mơ ước mơ mình hi vọng và yêu người mình cho là xứng đáng" (*)'





(*): Vũ Phương Dung
(*)': Phan Ý Yên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top