Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16. Nepal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.



Có người đã từng nói rằng, sở dĩ chúng ta đem tất cả sai lầm quy kết cho thời gian, là vì chúng ta không muốn thừa nhận xa nhau là lỗi ở cả hai người.

Đoàn Văn Hậu cũng chẳng xác định được, việc đổ vỡ trong mối tình này của mình thì sai lầm nằm ở đâu. Chỉ biết rằng một sáng tỉnh giấc trên chiếc giường ấm áp, mâu thuẫn cứ ập đến và rồi chia tay. Nghe thì có vẻ chóng vánh nhưng thật ra lại rất đau lòng.

Trong cuộc đời mỗi chúng ta, sẽ có một người mà ta thương nhất. Bởi vì yêu, rồi sẽ có lúc kết thúc, chỉ có thương là thương vô tận, thương đến tận cùng.

Nếu có ai hỏi Văn Hậu, Tiến Dụng đối với cậu là gì, Văn Hậu sẽ không ngại mà thừa nhận, anh ấy là người tôi thương.

Vì vậy mà khi chuyện tình của chúng nó đổ vỡ, Văn Hậu đã dồn tất cả lỗi lầm gom về cho thời gian. Khi mà chẳng còn một lý do nào hợp lý hơn để biện minh cho mâu thuẫn của cả hai người. Mà thực ra mâu thuẫn thì vẫn luôn thường trực trong tính cách, chỉ là có thừa nhận hay không.

Bầu trời Nepal xanh biếc trong trẻo vài gợn mây. Mặt trời vẫn toả ra những sợi nắng vàng đưa chút hơi ấm len lỏi trong cái lạnh đầu đông nơi này. Văn Hậu chỉnh lại dáng ngồi, đưa tay kéo cao cổ áo len bên trong lên một chút rồi lại mang tầm mắt đặt vào khoảng trời xanh thẳm xa xăm.

Nơi này bình yên đến vậy, từng ngóc ngách xa lạ, từng đợt gió lạnh khô cong nhưng lại cứ làm con người ta bồi hồi như khi nhớ về một chốn xưa cũ.

Nhấp môi một ngụm cafe nhỏ, Văn Hậu hơi chun mũi vì đắng. Thực ra thì thằng nhỏ cực không thích thứ thức uống này vì nó quá nhiều năng lượng và rất đắng nếu không dùng cùng sữa đặc.

Thế nhưng mà Tiến Dụng lại rất thích cafe.

Có một ngày trong những tháng ngày còn bên nhau, Văn Hậu đã từng nhìn thằng nào đó uống cạn một ly cafe đen đặc và thắc mắc rằng vì cớ gì lại cứ thích cafe. Tiến Dụng liếc mắt nhìn nó rồi nhếch môi cười một nụ cười.

-Trẻ con mới thích đồ ngọt.

Thế là hai đứa nó đập nhau ngoài quán, người qua đường lại cứ tưởng giang hồ thanh toán lẫn nhau.

Được rồi cái này không thể tính là kỉ niệm đáng nhớ gì được, lại còn cực kỳ đáng xấu hổ. Chưa kể cứ nhắc tới là Văn Hậu lại cáu điên, hơn được người ta có sáu tháng mà chắc tưởng sáu năm. Ôi là tức...

Vừa nghĩ vừa cầm cốc cafe đổ toẹt một hơi xuống đất. Này thì cafe!

Có nhiều lúc, Văn Hậu thực sự không hiểu tại sao hai đứa có những tính cách đối lập đến thế, ngang ngược đến thế mà nó cứ thương thằng kia mãi chẳng dừng. Đụng chuyện gì cũng cãi nhau, lại còn là con trai nên thích động tay động chân suốt ngày. Mặc dù Tiến Dụng luôn giữ chừng mực, chưa bao giờ quá tay với Văn Hậu, nhưng người ngoài nhìn vào thì hai đứa nó đánh nhau như cơm bữa. Bữa nào không cãi thì ngứa ngáy.

Có lẽ là vì trái dấu thì hút nhau.

Trang giấy trong cuốn sổ đã chi chít hình ký hoạ thằng nhóc mới yên tâm cất đi rồi trả tiền cafe khi nãy. Nó xóc lại cái balo lên vai tiếp tục rảo bước trên con đường bê tông nho nhỏ. Thỉnh thoảng hai bên đường có vài sạp hàng bán đồ lưu niệm, lũ nít ranh người bản xứ đứng giương mắt nhìn bọn khách du lịch tụi nó như ngắm nghía kỳ quan.

Văn Hậu có thuê một chiếc moto cũ, là hàng chuyên cho khách du lịch thuê theo ngày. Chạy vòng vòng một vài cung đường quanh thành phố, ngắm nghía mọi ngóc ngách xa lạ, đón chờ những điều mới mẻ trong ánh nắng vàng rất khác. Nó thấy tâm hồn cứ bình yên lạ, phải chi mà được đến nơi này cùng với một người nào đó...

Được rồi thực ra Văn Hậu cũng không lãng đãng được đến thế. Sở dĩ nó chỉ dám chạy loanh quanh thành phố, là bởi nó không biết xem bản đồ, cũng mù tịt GPS và hoàn toàn mất sóng của thứ gọi là 4G. Thế nên cho dù đã vạch ra hàng tá lộ trình chạy đây chạy đó trên mọi cái nẻo đường con dốc xinh đẹp của đất nước này, thì nó vẫn chỉ ở lì tại thành phố, nhâm nhi vài cốc cafe đắng ngắt và vẽ chi chít vào cuốn sổ cầm tay.

-Hừm...

Ấy là nó đánh một tiếng thở dài thườn thượt khi đang ngồi đung đưa chân trên vách đá của đoạn đèo dốc nó mới tìm được. Nơi này chỉ cách thành phố độ dăm cây và đường về cũng chỉ là một đường thẳng đuột. Giá mà có Tiến Dụng ở đây, thằng đó sẽ biết làm thế nào để leo xuống cái vách này mà không trượt chân hay vấp đá. Hay ít nhất sẽ nhìn thấy đám bậc thang ở mé bên kia, chứ không ngốc xít như thằng nhóc Văn Hậu, trèo lên hoàn toàn bằng sức người, bỏ lơ đám bậc thang chỉ cách mình có tầm một mét...

-Này...

Đoàn Văn Hậu đang hoàn toàn chìm đắm vào những cụm mây bông xù xốp xốp, thư thái trôi qua trên nền trời xanh dịu nhẹ, đôi chân dài đung đưa theo nhịp một bài nhạc được phát trong tai nghe xập xình, thì có một lực giật giật lấy cổ chân. Văn Hậu sợ thót tim, vùng ra hất chân một cái, vô tình đá bốp vào mặt thằng nào đó chơi ngu.

Thằng nào đó thì bị đá ngửa cả cổ lên trời. Máu mũi theo đó cũng chảy ngược vào trong. Một thằng trên một thằng dưới trân mắt nhìn nhau không chớp nổi một cái. Ấy là do Văn Hậu thì bất ngờ, tại sao cái thằng này lại ở đây. Còn Tiến Dụng thì đau, cúi đầu xuống chắc máu chảy thành dòng.

-Đá vỡ cả mũi người ta mà không nhảy xuống xem người ta thế nào? Còn nhìn?

-...

-Vẫn nhìn?

-...nhảy xuống thật nhé.

-Hả?

-...nhảy này...

-...Cái gì???? Từ...từ từ...ấy ấy....

Nói chơi chơi thế mà nó nhảy xuống thật. Cực kỳ dứt khoát và quyết đoán nhấc người khỏi mép đá rơi tự do (chắc độ hơn hai mét) xuống dưới. Bùi Tiến Dụng trợn tròn con mắt luống cuống nhìn thằng kia bay xuống. Không kịp nghĩ gì, chỉ theo phản xạ dang hai tay đón lấy thân người cao nhòng mà ốm nhom của thằng kia, không muốn nó bị đau khi tiếp xúc với lực quá mạnh. Tiến Dụng ôm chặt lấy người vừa rơi vào vòng tay mình, nhưng do mất thăng bằng vì sức nặng hơi bất ngờ nên ngã lăn xuống đất. Nó hốt hoảng ôm chặt đầu thằng kia khi hai đứa chúng nó lăn vài vòng theo đà đẩy, men dọc con dốc đầy đá ngay đó, tránh cho đá trên đường đập vào đầu thằng nào đó thì xót lắm.

Nhờ thế mà chúng ta mới có cảnh hai thằng thanh niên ôm nhau lăn từ trên đê xuống đến sân cỏ. Sau ấy thì vẫn tiếp tục ôm nhau xoắn xuýt ở đó lâu thật lâu, trong ráng đông chiều nhuộm đỏ cả một nền xanh ngan ngát. Chúng nó vẫn giữ im lặng, không nói câu nào, cũng không có động thái nào về việc buông nhau ra.

Hoàng hôn ngày một rõ, phủ tràn một sắc hồng ấm áp lên không khí lạnh giá chốn này. Tiến Dụng khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc xoăn bồng bềnh của thằng nào đó, ghì nó chặt thêm một chút để cảm nhận thật rõ hơn sự hiện hữu ở trong lòng mình. Nó nhớ Văn Hậu nhiều thế cơ, mà lại không dám nói thẳng, nó sợ thằng nào đó cảm thấy phiền, sẽ không hồi đáp tin nhắn của nó. Bây giờ có dịp hợp lệ ôm ấp người ta, ngu sao mà không hưởng.

Còn thằng kia thì cũng nhớ thằng này quá, ấy thế mà cũng chẳng dám thừa nhận lời nào. Phần vì ngại, phần lại vì có nói ra thì cũng chẳng thay đổi được hiện thực. Hiện thực là hai đứa chúng nó đã dừng cuộc hành trình bên nhau. Rồi quanh đi quẩn lại, cảm xúc trong mỗi người cứ bị giấu nhẹm, hình thành lên một khoảng ngăn giữa hai chúng nó. Chớp mắt một lượt rốt cuộc lại nhận ra, cuối cùng cũng chỉ cách nhau có một lời như vậy: "Chúng ta, chia tay rồi."

Thôi thì, chấp nhận mình sai, cho mình một kinh nghiệm cuộc đời, rồi lại đi tiếp thôi...











.Các chú boy hôm nay giỏi quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top