Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7 End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung ngồi truớc cửa bệnh viện.Đôi mắt mệt mỏi, tay cầm ly cafe nóng chắc mấy ngày nay cậu cũng khó ngủ và hay thức khuya vì chuyện gì đó khiến cậu khó chịu nhìn cậu như người mất hồn.Hồng Tú nhìn cậu từ xa rồi rồi đi đến, anh ngồi cạnh thanh niên mất hồn lên rồi nhìn sơ qua bề ngoài mệt mỏi của cậu.
"Mấy nay em không ngủ hay sao mà nhìn em như người vô hồn vậy?"
Trung giật mình khi giọng Tú cất lên, cậu vội gật đầu, Hồng Tú chỉ biết lắc đầu bất lực rồi nghiêm lại quay qua cậu
"Nè! Anh biết em lo cho Lập nhưng làm ơn em phải biết chú ý đến sức khoẻ của mình chứ!em coi em kìa nhìn có ra người bình thường không?"
Hồng Tú giật lấy ly cafe trên tay cậu rồi nhìn sơ qua nó sau đó thở dài nhìn cậu, bây giờ nhìn cậu cũng không tỉnh táo nữa, cậu muốn gục xuống và ngủ bây giờ nhưng cậu muốn thức để gặp anh.
"Em bớt uống cafe lại đi! Uống nhiều quá chẳng tốt lành gì cho em đâu"
"Anh Lập sao rồi anh? Chừng nào em mới được gặp ảnh đây?"
"Lập không cho em vào nhưng mà nó có nói với anh là mai nó xuất viện rồi sẽ về nhà với em"
Bỗng nhiên mắt Trung sáng lên, gương mặt hiện rõ sự mừng rỡ
"Thiệt..thiệt hả anh?"
"Thiệt"
"Mai là ngày kỷ niệm tụi em yêu nhau em mong rằng anh ấy sẽ trở về và ăn mừng cùng em, em luôn hy vọng ngày mai là ngày hạnh phúc nhất!"
"Em có mời ai không vậy?"
"Có chớ! Đông thì vui mà anh"
Tú nhìn cậu cười rồi nhìn vào đồng hồ trên tay
"Anh có việc gấp anh đi trước nha"
"A! Mai anh tới nha"
"Anh biết rồi"
Hồng Tú vội vã chạy đến công việc bận rộn đang chờ mình.Trung nhìn vào điện thoại xem ngày nở nụ cười hạnh phúc rồi bắt taxi về nhà.Cậu chờ ngày này lâu rồi cậu mong anh sẽ vui vẻ với mình vào ngày này, cậu mong là khi qua ngày mai anh sẽ trở thành Huỳnh Lập của cậu như trước không phải Huỳnh Lập cọc cằn và hay đánh cậu hiện nay.
Ngày này cũng đã tới.Quang Trung và hội bạn cùng chuẩn bị cho ngày này, mọi người cùng nhau trang trí nấu ăn rồi bàn làm kế hoạch cho anh bất ngờ.
Huỳnh Lập vừa về đến trước cửa nhà và đi cùng với Hồng Tú.Anh hào hứng cười tươi hỏi Lập
"Em sẽ làm gì khi về nhà của mình nè?"
"Bình thường thôi anh, lên phòng và đi ngủ"
"Haizzz"
Câu nói của Huỳnh Lập làm Hồng Tú nản theo nhưng mà anh nghĩ bất ngờ mà Trung dành cho Lập sẽ làm anh suy nghĩ khác đi. Huỳnh Lập vừa bước vào nhà thì tiếng pháo giấy nổi lên, mọi người hào hứng, Quang Trung cầm trên tay bánh kem mà cậu tự làm bên trên có ghi dòng chữ "Mừng Ngày Kỷ Niệm 3 Năm Yêu Nhau"
Và những đồ trang trí đơn giản nhưng trông chiếc bánh kem kia xinh xinh, như vậy thôi đã đủ hạnh phúc rồi.Quang Trung tươi cười đưa bánh kem trước mặt anh nhưng mặt Lập không có cảm xúc nào mà liếc cậu bằng một ánh mắt đáng sợ
"Mọi người làm cái gì trong nhà tôi vậy?"
"Hôm nay á là ngày kỷ niệm 3 năm yêu nhau của mình..."
Cậu chưa nói xong thì Huỳnh Lập hất đổ chiếc bánh kem của cậu làm cho mọi người bất ngờ.Khả Như tức giận liền lên để chửi cho anh một trận không vuốt mặt thì bị mọi người cản lại.Quang Trung đứng nhìn chiếc bánh kem trên sàn nhà giờ không còn nguyên vẹn, nước mât cậu rơi xuống,mặt không ngẩn lên mà cưa cuối xuống để anh không thấy những giọt nước mắt đó.
"lên phòng nói chuyện với tôi"
Huỳnh Lập bước đi với gương mặt lạnh, anh cố tình va phải vai Trung rồi quay lại với ánh mắt ra lệnh cậu lên phòng sau đó quay lưng đi lên phía cậu thang
"Em có sao không?"
Puka đặt tay lên vai cậu,không trả lời mà đi thẳng lên phòng.
Huỳnh Lập ngồi hút thuốc trong phòng,vừa thấy Trung anh liền liếc mắt nhìn cậu rồi dùng điếu thuốc trên tay chỉ về cái ghế đối diện ra lệnh cậu ngồi xuống,cậu không nói gì mà ngoan ngoan nghe lời
"Em thích bày trò lắm đúng không?"
"..."
"Kỷ niệm 3 năm? Hơ nghe hạnh phúc quá ta"
"Anh không vui sao?"
"Vui lắm!cái bánh kem em làm tôi hất đổ nó là một bất ngờ dành riêng cho em rồi"
"Anh thay đổi rồi"
"Tôi thay đổi cái gì?em nói xem!chỉ là do con người em khiến tôi nhàn chán mà thôi"
Quang Trung nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh kia đôi tay bám chặt lấy đầu gối
"Nếu bây giờ anh chán em...thì nói em có thể thay đổi mà"
"Em cố gắng cũng vậy thôi!tôi chán kà chán cái cơ thể này cái khuông mặt này và mọi thứ về em kìa"
Hai người im lặng hồi lâu không ai nói tiếng nào
"Chia tay đi"
Nghe xong câu đó Trung bỗng ngạc nhiên nhìn anh, cậu bất ngờ vì hôm nay chính anh là người chia tay mình 3 năm trời giờ kết thúc vậy sao
"A..anh nói gì?"
"Em điếc hả?chia tay"
"Anh nói gì vậy?tôi với anh quen nhau 3 năm mà giờ anh nói câu chia tay không lý do"
"Nãy tôi nói cậu rồi...chán đơn giản vậy thôi"
Huỳnh Lập ném điếu thuốc xuống chân,dùng chân vò nát nó rồi anh bước đi ra ngoài để lại Trung với căn phòng đã từng hạnh phúc.Nước mắt cậu không ngừng rơi, tim cậu đau như bị ai vò nát nó.Huỳnh Lập bước xuống gây sự chú ý của mọi người, anh không quan tâm mà tiến thẳng ra xe rồi rời đi,Hồng Tú chạy nhanh lên lầu cùng mọi thấy Trung đang khóc Tú liền lại ôm lấy Trung mà an ủi mọi người  lại ngồi gần cậu để tạo sự ấm áp cho cậu để cho cậu quên đi nỗi buồn.
Quang Trung sau khi chia tay với anh cậu đã kiếm được việc làm nhanh chóng nhưng chi dù có quần quật với công việc nhưng cậu vẫn không quên được tình cũ.
"Tíng ton"
Tiếng chuông cửa vang lên, Trung lật đật ra mở cửa, trước mặt cậu là bà Huỳnh.Bà đưa cậu chiếc hộp giấy
"Lập nhờ cô đưa cái này cho con"
"Đây là..."
"Nó nói là chỉ mình con mới được mở chiếc hợp này..."
Nói xong bà vội quay đi để cho cậu không thấy được 2 hàng nước mắt đang chảy dài trên má bà.Trung tay cầm chiếc hộp đi vào nhà.Cậu đặt nó lên bàn rồi từ từ mở nó ra, bên trong là những bức hình của anh và cậu cạnh đó là điện thoại của anh, cậu thành thạo mở nó lên, hình nền là anh với cậu chụp chung lúc kỷ niệm quen nhau năm ngoái, cậu nhìn mà nhớ.Cậu lấy tờ giấy được dán sau ốp
"Album ảnh"
Cậu ấn vào alum ảnh, một video được quay tuần trước, cậu tò mò ấn vào xem,hình ảnh của anh hiện lên
"Trung bé bỏng của anh!*vẫy tay*
Em đang làm gì đó? Haizzz...cũng không biết nói gì với em nữa...hm...Lúc em xem được video này thì có lẽ anh đã ở rất xa em rồi một nơi mà chỉ có một mình anh đi thôi!...
Anh quay video này chỉ muốn nói với em là...Anh xin lỗi! Anh làm tổn thương em rất nhiều khiến em phải đau phải khóc vì anh nhưng mà nếu anh không làm vậy thì làm sao mà em quên anh được đúng hong?
Em là một người dễ thương nhưng mà cũng hay dỗi nha khó dỗ em ghê sau này ai quen em chắc người đó cũng nhứt đầu với em luôn
Em nhớ lúc anh với em đi ăn ở quán gần công ty anh không? Lúc đó em lấy luôn con tôm cuối cùng trong đĩa mỳ của anh, anh nói em xong rồi em giận anh một tuần luôn! Em nên xin lỗi anh lúc đó mới đúng chứ haha....*im lặng*
Anh xin lỗi! Đáng lẽ ra ta sẽ có ngày kỷ niệm đẹp và hạnh phúc đến cuối đời nhưng mà thời gian của anh không cho phép *cố không khóc*
Đừng khóc...anh không ôm em được"
Đoạn video kết thúc, cậu khóc như một đứa trẻ ôm lấy khung hình của anh và cậu.Giọt nước mắt đau khổ rơi xuống,tay siết chặt lấy khung hình, một mình cậu khóc trong căn nhà trước đó là 2 bây giờ chỉ còn một.
*Quay lại lúc Lập vừa nhập viện*
Huỳnh Lập đang truyền nước biển ở bệnh viện, anh từ từ mở mắt ra người đầu tiên anh thấy là Hồng Tú bác sĩ của bệnh anh đang nằm, anh cố ngồi dậy nhưng Tú ngăn lại
"Em nằm im đi, mới tỉnh lại chưa khỏe đâu"
"Sao em lại ở đây?"
"Em ngất xỉu tại công ty nhân viên của em đưa em vào"
"Em bị gì hả anh?"
"..."
"Lát nữa em khỏe hẳn anh sẽ nói"
Nói xong Tú đi ra khỏi phòng bệnh.Lập cũng nghĩ mình mệt nên ngất cũng không có gì nguy hiểm.
1 lúc sau Tú với gương mặt buồn bã bước vào phòng, Lập ngồi dậy và chờ thông tin
"Em bị ưng thư giai đoạn cuối, bây giờ phát hiện hơi trễ, em còn sống được vài tháng thôi"
Lập nắm lấy tay Tú
"Anh giúp em giấu chuyện này được không?"
"Anh hiểu rồi"
*Hiện tại*

Cậu đặt bó hoa lên trước di ảnh của anh.Cậu nhìn vào di ảnh của anh, gương mặt đẹp trai khiến cậu mềm lòng khi lúc mới quen không thay đổi.
"Em xin lỗi!"
"Trung!"
Khả Như gọi cậu rồi đi lại đứng cạnh cậu
"Xong chưa? Em không lạnh à?"
"Dạ em..."
"Xong rồi đi về nè! Mọi người chờ ngoài xe"
Cậu mỉm cười rồi theo Khả Như ra về.Tuy anh không còn nhưng cậu cảm nhận anh vẫn luôn ở bên cậu, cậu cũng không buồn nhiều vì cậu đã có hội bạn lúc nào cũng ở bên cạnh để cậu cảm thấy không cô đơn.

End.
Cảm ơn mọi người đã đọc, nếu có gì thì mong mọi người bỏ qua giúp mình nha♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top