Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Gạt màu nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đùnggg... Đoàng....
Rào rào rào rào.........

Hức.. Hức...........

Đừng khóc nữa bé con. Có anh ở đây rồi...

Trước mắt anh là một cô bé với đôi mắt nâu buồn sâu thẳm, mái tóc đen dài đã ướt đẫm nước mưa. Cậu hạ người xuống, một tay vẫn che ô , một tay vuốt phần tóc mái vốn đã ướt đẫm nước của ,nhẹ nhàng cầm tay em và dắt em đi. Anh cởi áo khoác cho em mặc, anh không muốn gương mặt vừa đáng yêu vừa đáng thương kia của con bé thêm tái nhợt vì cái lạnh lẽo của cái nghĩa địa u uất này, của cái cơn mưa nặng trĩu đáng ghét và cả cái lạnh lẽo của nỗi đau trong lòng em.
Nhã Linh...
Em có một cái tên thật đẹp thật dịu dàng, thật uyên sương, nhưng số phận lại trêu đùa với một cô bé 13 tuổi như em. Em vừa trải qua đại tang của gia đình em. Em mất bà nội, mất bố mẹ, mất em gái.... chỉ vì sự cổ hủ, lợi dụng, khốn nạn của tên cầm thú kia. Càng đau lòng hơn là tên cầm thú đó lại chính là...ông nội của em. Chỉ qua một buổi chiều... em đã mất tất cả. Đã vậy, họ hàng của em cũng khốn nạn chả khác gì ông ta. Ngoài mặt họ vẫn ra vẻ quan tâm, nhưng lời nói của họ thì chẳng khác gì đuổi khéo em đi, tâm can của họ thậm chí còn dã thú hơn cả vậy.Bác ruột của em còn muốn chiếm dụng tất cả tài sản bố mẹ để lại cho em rồi đuổi em đi. Nỗi đau mất mát, bị hành hạ tinh thần, nếu khi đó anh không xuất hiện thì bây giờ mấy ông nhà báo lại chẳng được thêm mấy đồng.
Anh nhìn bộ dạng con bé mới thảm thương làm sao : người gầy rộc, gương mặt hốc hác buồn thẳm không có chút sức sống như cái cây chết non. Anh nhận nuôi nó, vì quá thương con bé, hơn nữa, anh cũng muốn có một đứa em gái. Bố mẹ anh mất đúng vào hôm sinh nhật 17 tuổi của anh, hôm đó trời cũng mưa tầm tã như hôm nay vậy. Cũng vì tiền, vì một người mà anh đã mất đi bố mẹ mãi mãi....Hoàn cảnh của anh cũng chẳng khác nó là bao. Anh sống cùng ông nội, họ hàng hắt hủi ngày ngày ra đường lại phải nghe những lời to nhỏ khó nghe.Ông nội anh bị bệnh khớp ,khả năng lao động gần như là không. Vậy là anh, từ một cậu bé học lớp 11 đang vui vẻ ,sống trong khá giả phải vừa học vừa làm để đỡ đần ông, nuôi đứa em trai đang học  cấp hai. Anh làm rất nhiều công việc:  thêm ở quán gà rán, đi ship hàng ,.....Hồi đó  anh còn non nớt nên luôn bị bắt nạt, mắng chửi. Anh luôn cố gắng nhẫn nhịn ,chỉ mong sao đủ tiền để tiếp tục được ước mơ đang dang dở của mình, nuôi em ăn học, chữa bệnh khớp cho ông rồi sau đó muốn cho những người từng ức hiếp anh, khinh thường anh biết đạo lí ở đời ra sao cũng được. Và ông trời chẳng hề phụ lòng người lương thiện. Bây giờ, anh 27 tuổi - CEO tập đoàn thời trang SSO Style -Nguyễn Trần Khôi Nguyên .

Quay trở lại câu chuyện, sau khi lên xe ,suốt dọc đường Nhã Linh hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ ,nhìn về một nơi xa xăm nào đó mà anh chả hiểu được. Nó lơ cả anh luôn, không khí trong xe thật tĩnh lặng làm sao.
-Linh, em đỡ lạnh hơn chưa
-........
-Linh , hay anh đưa em đi ăn một chút nhé .
-........
-Linh ,anh... Anh ngập ngừng, không nói nữa. Hình như mình lm phiền con bé r, có lẽ nên để con bé yên tĩnh thì hơn .
Về đến nhà, hình như con bé mệt quá nên ngủ mất rồi. Anh nhẹ nhàng bế con bé lên phòng. Anh lấy khăn ấm lau người cho em, rồi nhờ cô giúp việc thay đồ cho con bé :
- Cô giúp cháu thay đồ cho con bé nhé, cháu xuống nấu cháo cho con bé

-Cậu chủ cứ yên tâm để tôi chăm sóc cho con bé ,cậu cứ đi nghỉ đi để tôi nấu cháo cho bé cũng được.

-Dạ thôi, cô cứ thay đồ cho bé Linh đi, cháu muốn tự tay nấu cho bé

Nói vậy thôi chứ thực ra cậu nấu ăn dở lắm. Hồi lm thêm ở quán gà rán, lúc đầu làm trong bếp hỏng mất hai mẻ gà làm lần đấy anh bị mắng cho một trận hết vốn. May mà chưa bị đuổi việc. Sau lần ấy cậu không phải chui vô cái bếp bé tí đầy dầu mỡ nữa mà đc đứng bán hàng(sướng quá còn gì). Anh xuống bếp, lật đật tìm nồi, vo gạo. Nếu cô giúp việc không xuống kịp thì chắc nồi cháo của anh Khôi Nguyên nhà ta thành nước cháo quá.Bưng lên phòng cho con bé cũng suýt soát đổ nốt bát cháo, hazz ông anh này chỉ được cái giỏi kinh doanh, việc nhà thì ẩu hết sức. Lên được đến phòng thì anh mới nhớ ra rằng con bé ngủ say thế kia thì sao anh nỡ đánh thức con bé dậy để ăn uống thế nào được mà đi nấu. Thôi đành cất đi mai hâm nóng lại cho con bé vậy.

-Đầu già mất rồi! Anh vừa lẩm bẩm vừa đi xuống nhà cất bát cháo.Thật tình mà.
Anh nhanh chóng chạy lên phòng với bé con .Cũng đã quá khuya rồi, nếu như Nhã Linh không phải mới trải qua nỗi đau thì chắc ngày mai con bé nát mông với anh vì cái tội đi lung tung lúc muộn thế này rồi. Nhưng nhìn gương mặt đáng yêu này anh sao nỡ làm vậy chứ a. Anh ngồi xuống cạnh giường con bé, vuốt nhẹ mái tóc của em nhưng anh bỗng giật mình. Trời!  Sao người em nóng thế này ,hình như con bé sốt rồi. Cặp nhiệt độ gần 40'C .Anh cả đêm mất ngủ, cứ luôn tay dấp khăn ướt chườm cho con bé ,rồi chốc chốc lại đặt tay lên trán em. May quá, một lúc sau thì con bé hạ sốt. Anh thở phào, nhưng không dám ngủ sợ con bé dở mình khát nước hay lại đột ngột sốt trở lại mà anh ngủ mất không biết thì toi. Cứ thế cho đến sáng ,trong khi anh đang gật gù ngủ thì có ai đắp chắn cho anh. Thì ra là ông nội. Anh giật mình tỉnh dậy.
-Ông nội, ông dậy sớm vậy ạ. Chả là ông cụ sang phòng anh nhưng không thấy nên mới đoán là anh ở đây

-Thằng bé ngốc này, gật gà gật gù ở đây. Thôi con về phòng đi, để bé Linh ở đây ông trông con bé cho

- Nhưng...

- Không sao, cứ để ông làm quen với con bé
Ông cười. Anh cũng không nỡ từ chối anh. Ông cũng rất quý bé Linh, chỉ sợ con bé thấy ông lại khơi lại nỗi đau, căn bệnh tâm lí của em lại bộc phát thì khổ cả hai ông cháu. Vậy nên anh quyết định ở lại trông Linh cùng ông

Nhã Linh chưa bao giờ ngủ sâu như vậy, kể từ khi nhà em xảy ra chuyện. Mong rằng em sẽ luôn có những giấc ngủ ngon như vậy mỗi đêm....
Sáng hôm sau....
Nhã Linh tỉnh dậy,đưa mắt xung quanh nhìn. Có vẻ em rất mệt mỏi, đôi mắt chão ra, tay chân không chút sức lực. Em gượng ngồi dậy, nhưng được nữa đường thì khuỵu tay xuống đầu suýt đập vào thành giường. Nhưng thành giường chẳng thấy đâu lại thấy một vật gì đó mềm mềm đỡ lấy đầu mình. Con bé ngẩng đầu lên, thì thấy ông .Về nhà anh mới được mấy ngày thì em toàn ngồi lì trong phòng ,chẳng gặp mặt ai nên không biêt ông
-Ông....ông là ai?

Ông cười hiền hậu, đỡ con bé ngồi dậy

-Cháu gái à, ông là ông nội của Khôi Nguyên, từ giờ ông cũng sẽ là ông nội của cháu đấy
Nghe đến đây,ruột gan con bé sôi lên .Hai chữ "ông nội " với nó thực sự rât khó nghe , nó rất ghét , rất ghét...nó dùng hết sức lực của nó để gào lên , một tay nó vớ đc cái gối ném vào ông :
- Tôi không biết ông, không, không bao giờ tôi sẽ cho ai làm ông tôi, không.... Không

-Cút hết đi!  Đi đi. Ông mà để tôi thấy mặt ông,  tôi.. tôi sẽ giết ông

-NGUYỄN NGỌC NHÃ LINH, em im miệng ngay cho tôi.

Chap này mình xin kết thúc tại đây nha. Lần đầu mình viết truyện nên có chỗ nào chưa hợp lý mọi người góp ý giúp mình nha. Cảm ơn mọi ngừi nhiu!  Moah





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top