Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Kí Túc Xá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cha mẹ và em ở nhà giữ gìn sức khoẻ nha, khi nào trường cho nghĩ con sẽ về" Cô ôm chầm mọi người nói.

Mẹ cô rom rớm nước mắt, đây là lần đầu tiên bà phải xa con gái, sự lo lắng đan xen sự không kiềm lòng không muốn cô đi nữa, chỉ muốn cô bên cạnh bà..Ông Tô vỗ vai con gái nhét chút bạc lẻ dúi vào tay bảo:" Con cầm chút tiền làm hành trang với người, lên đó gắng giữ gìn sức khoẻ, ăn uống điều độ đừng bỏ cữ nha con, học cũng có chừng mực thôi đừng hao tâm tổn sức lại ảnh hưởng sức khoẻ nhé!"

Cô vội từ chối tiền của cha:" Số tiền này cha để nhà lo cho gia đình, con có tiền học bổng trường, chi phí sinh hoạt, chỗ ở trường thu xếp hết rồi ạ. Khi nào có tiền học bổng con sẽ gửi về cho gia đình mình, con ở có một mình tiêu cũng không nhiều!"

Ông Tô lắc đầu:" Con à! Số tiền này cha cho con để lên trên đấy con không bị thua thiệt với người ta muốn ăn gì thì mua đừng nhịn ba sót, còn tiền học bổng con cứ giữ đấy, gia đình này cha còn sức khoẻ để lo" Nói rồi ông ho khan vài tiếng, Bà Lan vội vỗ lưng cho ông rồi rót tí nước để uống thấm giọng.

Cô biết giờ có nói cách mấy cha cũng không nghe cô, chỉ còn cách lấy số tiền này vậy. Cô sẽ tìm cách gửi tiền về cho gia đình. Cha thì bệnh liên miêng, mẹ thì đau khớp, em trai còn quá nhỏ để hiểu những chuyện trong gia đình....

" Cô Lan ơi, Cô Lan ơi! Có xe nào đó đậu đầu làng tìm hỏi Noãn Noãn kìa, bà ra xem đi" Cô Tư đầu làng hớt hãi chạy vô báo tin.

Nghe tiếng cô Tư nói, Ông Tô giục con ra xe nhanh kẻo trễ, còn bà Lan giọng nói có chút khàn lại mắt ngấn lệ bảo: " Lên đó phải biết bảo vệ bản thân nha không, con gái mẹ không được để ai bắt nạt nghe không!"

Cô ôm chầm lấy mẹ oà khóc gật đầu liên tục, không nỡ đi nhưng chần chừ nữa e là cô thật sự không thể nào đi được.

Cô cuối người chào tạm biết cha mẹ để lên đường, dù lòng quặng đau cô cũng cố gắng quay đi thật nhanh ra đầu làng không dám ngoảnh lại...

....

Trên chiếc xe hơi sang trọng, cô ngồi co rúm một góc nhìn ra cửa sổ khung cảnh bắt đầu di chuyển cảnh vật từ từ thay đổi từ lạ thành quen, những hàng cây cao, cây dừa ven xong giờ đây đã đổi thành những tán cây rậm rạp mà xa lạ. Cô đã đến thành phố, nơi của những tiếng người ríu rích xe cộ tấp nập, hàng quán xây khít nhau, người ra kẻ vào cười nói rom rõ. Thật sự rất náo nhiệt nhưng có chút lạc lõng bởi nơi đất khách quê người cảnh đẹp đến đâu thì cô cũng chỉ có một mình.

" Thưa cô, đã đến Trường Đại học Vân Nam mời cô xuống xe và mang hành lí vào cổng" Tiếng người tài xế vang lên đánh thức bao hồi tưởng.

" Dạ Vâng.." Cô giật mình bước nhanh xuống xe, ập vào mắt cô là chiếc cổng trường to hãi hùng dường như là mạ vàng, xa xa đó là nhiều dãy cao tầng cao to khiến cô choáng ngột. Nhìn trong báo cô chững tưởng nó cũng to nhưng ở mức bình thường thôi còn đằng này là quá to rồi!

" Cô gì ơi, lấy đồ xuống tôi còn phải đi chở khách nữa!" Giọng nói thúc giục của anh tài xế

Cô vội vâng dạ rồi lôi từ cốp xe ra vài túi nhỏ mà cha mẹ chuẩn bị cho cô. Cũng chỉ có cái ba lô và hai túi xách nhỏ nhỏ cũng không nặng cô xách trên tay đi vào cổng và đi theo bản hướng dẫn tìm ký túc xa trên trường.

...

" Cóc cóc.." Cô gõ cửa phòng

Bên trong truyền ra một giọng nữ nhẹ nhàng: " Tới ngay đây"

Cửa mở, hình dáng người con gái xoã tóc, da trắng hồng, gương mặt bụ bẫm có chút đáng yêu: " Chị là.... Tô Cao Noãn phải không?" Mặt cô gái đó có chút ngờ vực hỏi

Cô mĩm cười gật đầu

" Ôi là chị sao, vào đi ạ, đợt trước người quản lí báo phòng em sẽ có người mới vào ở, nghe nói chị rất tài giỏi, em ngưỡng mộ chị lắm luôn á" cô bé có chút nũng nịu kéo tay cô vào phòng và xách tiếp đồ cho cô.

Cô suy nghĩ tại sao cô bé này lại kêu mình bằng chị? Trong khi mình là sinh viên mới của trường mà nhỉ?.

Không đợi cô hỏi cô bé tự giới thiệu:" Em tên là Đàm Khả Hân, em chỉ mới 16 tuổi thôi, tại vì em học vượt cấp nên mới vào trường này sớm đấy ạ. Tính ra thì em học ở đây được một năm rồi" cô bé mĩm cười nói

Cô nghệch mặt ra, 16 tuổi, học đại học trước mình một năm, quá siêu rồi, lợi hại. Vậy mà bé gặp cô còn khen cô trong khi
còn phải học tập em ấy nhiều.

" Hơ hơ, em khiến chị bất ngờ lắm đấy! Sau này nhờ em chỉ bảo chị nhá" Cô cười gượng gạo

" Chị nói quá em nhỏ tuổi phải học hỏi chị nhiều" cô bé ôm tay cô kéo lại vị trí giường của cô.

Cô thấy phòng có 3 giường, liền hỏi: " Cho chị hỏi, phòng này ba người phải không em"

" Đúng ạ, cậu ấy ra ngoài mua chút đồ chắc về ngay đấy ạ"

Từ bên ngoài truyền vào tiếng chuông lắc lẻng kẻng, giọng ngáp ngắn ngáp dài đẩy cửa vào: " Mình về rồi đây"

Cô bé cá tính, nước da có chút ngâm cùng với máy tóc ngắn ngang vai, gu ăn mặc nhìn có chút kì quái tuy liệm thượm nhưng nhìn thuận mắt. Cô bé thấy cô liền chào hỏi :" Chào chị Noãn, em là Nhã Hy bằng tuổi với Khả Hân, chị có thể gọi em là Hy Hy" Giọng nói nội lực phát ra khiến cô liên tưởng đến giọng người đàn ông, biết bản thân kì cục cô liền dẹp ngay suy nghĩ ấy trong đầu bắt đầu mở miệng: " Chào em, chị là Tô Cao Noãn là sinh viên năm nhất của khoá, chắc em cũng giống Khả Hân đều học ở đây một năm rồi đúng không?". Không ngoài dự đoán cô bé thãn nhiên gật đầu, tay không ngừng bóc bimbim bỏ vào miệng, giọng có chút ngọng vì đồ ăn nhét quá nhiều:" Chị ăn không?". Cô xua tay mĩm cười.

Thật sự không thể tưởng tượng được cô lại ở chung với hai thiên tài vừa ngoan ngoãn lại vừa lễ phép, thích quá đi mất!

Hai cô bé vui vẻ ngồi kế chị hỏi rất nhiều thứ đại khái là cô đem theo những gì, có đồng phục cho ngày mai khai giảng chưa, cô đói chưa vâng vâng và mây mây. Giờ là người già nhất phòng được hai cô bé mới quen săn sóc quá chừng...

Làm cô có chút ngại! Cô cứ tưởng người thành phố rất khó giao tiếp, người ta hạn chế tiếp xúc với cô ai ngờ đâu vớ được vàng , hai cô bé đang yêu và nhìn xem những thứ đồ trong căn phòng này cô phỏng đoán gia thế của chúng rất giàu!!! OMG!!!

...

" Chị àaa, mới 6h40 thôi mà không cần phải thức sớm vậy đâu" Khả Hân dụi mắt ngáp ngủ nhìn cô nói

" 7h chúng ta khai giảng mà phải không, 6h40 chuẩn bị là kịp rồii các cô nương ơi" cô phì cười nói

" Nô nồ nô, những trường khác sẽ khai giảng 7h nhưng trường này ngoại lệ chị à, khoảng trưa 10h mới bắt đầu" Hy Hy cũng đã bị đánh thức giọng khàn khàn nói

Hoá ra là vậy, làm cô cứ tưởng 7h sẽ khai giảng!

" Chị xin lỗi nhé! Đánh thức các em rồi" Cô ái nái với tụi nhỏ, quả thật cô không biết thật.

" Không sao ạ, em ngủ tiếp đây" Khả Hân nói rồi quay ngoắt một bên ngủ còn Hy Hy con bé đã ngủ từ đời nào rồi..

Để chuộc lỗi tối nay cô sẽ đãi các em ấy những món mà cha mẹ gửi lên cho cô, quả thật cô cũng không chắc các em ấy thích ăn hay không nữa mà thôi kệ vậy tấm lòng là trên hết mà!


...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top