Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4. Sự Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em bị bông gân, hạn chế đi lại thôi nhé!" Chị y tế nhẹ nhàng nói

Tô Cao Noãn chạm vào chân gật đầu đáp:" Dạ vâng"

Chị y tế nhìn cô với vẻ tò mò bảo:" Em với cậu nhóc học trưởng là gì của nhau à?"

Cô vội ngốc đầu xua tay lia lịa:" Không, không, em với hắn ta không quen biết nhau, chỉ là vô tình giúp đỡ thôi ạ. Chị đừng hiểu lầm!"

" Vậy à, tại chị thấy cậu ấy có vẻ quan tâm em " Chị y tế không còn nhìn cô nữa mà vừa kê thuốc vừa nói thông thả

" Cốc cốc..."

" Nhóc sao rồi, tự về hay cổng về đây!" Đàm Minh Duệ khoanh tay trước ngực, vai tựa vào thành của nhìn cô dõng dạc nói.

Động tác kê thuốc của chị y tế có chút khựng lại, không biết do linh cảm giác quan thứ 6 của phụ nữ hay sao mà cô cảm nhận chị này thích hắn ta.

" Thì... Anh có ý tốt giúp đỡ tui về ký túc xá thì tôi đội ơn anh lắm" Tay cô mân mê mép áo có chút ngại. Bây giờ kêu cô tự về cô cũng không thể, có hắn ở đây thì vừa hay.

Đàm Minh Duệ cười nhẹ, đi lại phía cô nhẹ nhàng nhất bổng cô lên theo kiểu công chúa, cô cũng phối hợp choàng tay quá cổ anh. Giờ cô đã tỉnh táo, nghe rõ từng nhịp tim từ anh, khiến cô ngại ngùng.

Anh đi ngang qua bàn của chị y tế vớ lấy túi thuốc tây và chai thuốc bôi đưa cô cầm đi một mạch ra cửa...

Tô Cao Noãn nhìn chị y tế khuất dần liền hỏi nhỏ anh:" Hai người quen nhau hả?"

Đàm Minh Duệ cúi xuống nhìn cô:" Cũng có mà cũng không"

" Trả lời cái kiểu gì vậy trời" Cô bĩu môi thì thầm.

Cô chỉ lo cúi người vào anh nên trong thấy gương mặt anh có chút tối sầm lại.

...
" Wow học trưởng..."

" Học trưởng kìa..."

" Anh ấy bế ai thế, bạn gái ư nhưng từ trước đến nay chưa nghe anh có bạn gái mà"

" Ganh tị quá đi.."...

Ể sao vậy, sao mọi người bàn tán quá vậy, hoạng nạn thì giúp đỡ thôi có cần lố vậy không, không thấy chân cô bó bột à hic suy nghĩ chiều hướng khác đi các cậu ơi..

" Anh có thể đi nhanh chút không" Cô thì thầm vào tai anh

" Chệc nhóc đừng cựa quậy nữa được không, mấy tư thế rồi" Anh cúi người nghiêm nghị nhìn cô

Cô tỏ vẻ đáng thương:" Tui được bế lần đầu kiểu này không quen, hồi nhỏ cha chỉ cổng tôi trên lưng thôi, lần đầu tôi được bế kiểu này. Với cả anh không thấy mọi người xì xào về tôi và anh không, tôi có chút không quen"

" Đừng quan tâm, sắp tới phòng nhóc rồi này" Anh đi thẳng lại thang máy, vèo lên tầng của cô ở

" Ủa, sao anh biết được phòng của tôi?" Cô hoài nghi nói. Chả lẻ hắn biến thái ư, rình mò cô nên mới biết.

" Vừa nảy làm công việc, tôi đi ngang phòng quản lí hỏi số phòng của nhóc đấy" Anh lấy tay cô đặt lên nắm cửa, một tiếng "tít" cửa mở ra.

" Phòng mở kiểu này được luôn á, tôi tưởng phải dùng chìa khoá " cô móc trong túi ra một chiếc chìa khoá đưa trước mặt anh

" Giường nhóc ở đâu"

" Bên trái"

Anh đặt cô lên giường, nhẹ nhàng nói:" Bình thường sẽ khoá vân tay, khi nào cúp điện thì mới sử dụng chìa khoá"

" À hèn gì hôm trước có người lấy vân tay tôu nhưng chưa hướng dẫn tôi sử dụng" Cô đặt tay xuống đùi, mắt nhìn vào cái chân bó bột một cục của mình. Thầm nghĩ tại sao lại xui như thế, mới học được một buổi bị tàn luôn rồi. Làm sao mai đi học đâyyyy.

" Chả phải nhóc còn hai người bạn sao, lo làm gì" Đàm Minh Duệ liếc nhìn cô một cái

Hắn ta đọc được suy nghĩ người khác ư?

Cô lườm anh:" Sao anh còn chưa về? Định bắt tôi ra tiễn anh hả"

" Ra liền đây, tôi chỉ coi coi nhóc ổn chưa nếu không tôi phải mang hoạ nếu như nhóc xảy ra vấn đề gì" Nói rồi Đàm Minh Duệ đi thẳng ra cửa. Vừa khéo Đàm Khả Hân và Hy Hy vừa tan học về.

" Chào học trưởng.." Hy Hy cười lễ phép chào

Khả Hân cười gật đầu nhẹ với anh.

" Chào các em, bạn cùng của hai đứa đang bị trật chân, có gì các em giúp nhau nhé" Nói rồi anh đi thẳng ra ngoài không ngoãnh đầu.

Nghe vậy hai vô nhóc chạy nhanh vào tìm kiếm cô:" Chị Noãn Noãn, ai làm chị ra nông nổi này!!" Cả hai đều chạy vào oà lên miếu mặt

" Haha chỉ là vết thương nhỏ, hai đứa không cần phải đau thương như vậy đâu" Cô dở khóc dở cười xoa đầu hai đứa

" Chị sao quen được anh ấy dạ" Khả Hân rờ vào cục chân bó bột của cô hỏi

" Tình cờ thôi, chị bị bước hụt cầu thang vừa hay hắn ta ở gần đấy nên ra tay tương trợ thôi à" Cô xua tay cười nói

" Nhưng mà em nhớ anh ấy có giúp người cũng đâu tới nước bê người ta về tận phòng đâu nhỉ"

" Ủa thật hả? Chị không để ý quá nhiều, chắc nay hắn tốt bụng hơn mọi khi đó haha"

Khả Hân mặt đâm chiêu, rõ ràng có gì đó mờ ám.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top