Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 39: Lâm Nhật Vy, em được lắm!

Sau khi nghe Phong tường thuật lại sự việc, Dương Đình Nguyên chỉ hận không thể đêm cô cột lại trước mặt ngay lập tức. Vốn dĩ anh cho người đưa rước cô là do anh lo rằng cô sẽ lại một lần nữa trốn anh đi khi anh không cho phép vậy mà cô lại ngang nhiên bỏ đi trước mặt người mà anh phân phó. Thật đáng khen!

Khi gọi điện thoại cho cô, anh đã cố hết sức kiềm giọng mình lại để sự bất ổn trong cảm xúc của anh không bị cô phát hiện. Nhưng lúc cô thẳng thừng cúp điện thoại của anh khi chưa nói lời nào thì anh thật sự như phát điên. Trước giờ có được mấy người dám cúp điện thoại của anh như vậy? Ấy vậy mà cô lại nằm trong con số nhỏ nhoi đó. Dương Đình Nguyên lắc đầu, miệng bật ra một nụ cười bất lực. Anh nhận ra, hình như anh thay đổi rồi.

Ngồi trong phòng họp trầm tư một lát, Dương Đình Nguyên cầm lấy ao khoác ra ngoài, đi thẳng xuống hầm lấy xe ra về. Dọc đường anh nghĩ chắc là cô không thích việc anh sắp xếp người đưa đón mới giận dỗi cúp máy nên anh chạy thẳng về Hoàng Thịnh, nghĩ rằng giờ chắc cô cũng về rồi.

Vậy mà về đến Hoàng Thịnh dì Ngọc lại nói là cô chưa về. Gân xanh trên trán của Dương Đình Nguyên lộ rõ từng sợi, xoay người trở lại xe, một lần nữa chạy ra ngoài đường khi không biết cô đang ở đâu. Trong đầu anh bây giờ chỉ có một ý nghĩ là phải đem cô về ngay lập tức vậy mà kết quả lại là một màn trước mắt.

Dương Đình Nguyên như là dồn hết lực vào cánh tay đóng sầm cửa xe lại, sải bước chân dài tiến lên phía trước, thẳng tay kéo Lâm Nhật Vy vẫn còn chưa hoàn hồn lại từ trên xe xuống làm cô không giữ được thăng bằng ngã luôn vào lồng ngực Dương Đình Nguyên. Lâm Nhật Vy bị dọa hoảng hồn ngước mắt lên nhìn, đầy vẻ bất ngờ: "Sao anh lại ở đây?"

Dương Đình Nguyên không trả lời Lâm Nhật Vy, dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn cô sau đó chuyển sang lạnh băng nhìn Châu Tiến Vũ, không nói lời nào mà xách cô trở về xe, mở cửa quăng cô vào rồi vòng sang ghế lái đạp chân ga chạy đi. Cả quá trình diễn ra rất nhanh, nhanh đến nổi Châu Tiến Vũ chỉ mới gác chống xe xuống, câu "anh làm gì vậy?" còn chưa ra khỏi miệng đã không thấy bóng hai người đâu nữa.

Dương Đình Nguyên sau khi đạp chân ga phóng xe đi thì miệng như dán keo lại, không mở miệng nói một lời. Lâm Nhật Vy bị tốc độ của anh làm cho xanh mặt, chỉ biết nắm dây an toàn, nhắm chặt hai mắt lại, không dám nhìn ra ngoài. Khi cảm thấy xe đã dừng lại cô mới từ từ mở mắt ra thì nghe một cái "ầm", bên ghế lái trống không, chưa kịp chuyển tầm mắt thì lại một tiếng "cạch", dây an toàn bị tháo ra, cô liền bị lôi ra ngoài.

Lâm Nhật Vy thật sự không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, dùng hết sức mà mình có hất tay anh ra: "Anh làm cái gì vậy hả?"

"Ai cho phép em tùy ý đi một mình, hả?" Dương Đình Nguyên quát thẳng vào mặt cô.

"Ha" Lâm Nhật Vy cười nhếch miệng: "Chân là của tôi, tôi muốn đi đâu là chuyện của tôi, anh quản cái gì?"

Dương Đình Nguyên bị cô hỏi ngược lại thì đơ người nhưng chỉ là trong khoảnh khắc kiền lấy lại thế thượng phong: "Em, từ hôm nay trở đi, không có sự cho phép của tôi, em không được đi nơi nào khác ngoài ở nhà và đến trường, nghe rõ chưa?!"

Lâm Nhật Vy tức đến run người, hai tay nắm chặt thành nắm đấm: "Anh!" cô chỉ thẳng ngón trỏ vào mặt Dương Đình Nguyên: "không có quyền quyết định tôi sẽ làm cái gì hay không làm cái gì cả! Dựa vào cái gì mà anh nghĩ tôi sẽ nghe lời của anh?!"

Dứt lời cô xoay người đi thẳng vào nhà để lại Dương Đình Nguyên tức đến run người phía sau. Hai tay anh nắm chặt lại thành quyền, cân xanh nổi lên thấy rõ.

"Lâm Nhật Vy, em được lắm!"

Kể từ tối hôm đó, Lâm Nhật Vy thật sự không thể tun vào những gì đang diễn ra, có đánh chết cô cũng không tin. Dương Đình Nguyên vậy mà lại "giam lỏng" cô. Như lời anh đã nói tối hôm đó, ngoài trừ lộ trình từ nhà đến trường và ngược lại, cô hoàn toàn không thể đặt một bước chân nào ra khỏi đường ray mà anh đã đặt sẵn. Có lần sau khi tan học, cô cố tình trèo tường phía sau trường trốn đi nhưng cuối cùng vẫn bị lôi trở về, hôm đó khỏi nói cũng đoán được, Dương Đình Nguyên đã nổi trận lôi đình. Cô còn vốn định tranh thủ lúc anh không có nhà lẻn đi ra ngoài nhưng quá đáng hơn nữa là chìa khóa chỗ dì Ngọc cũng bị anh lấy, đò quá đáng không cơ chứ?!

Không nghĩ thì thôi, hễ nghĩ là lại thấy tức. Rốt cuộc cô đã làm gì sai mà anh lại làm như vậy? Cô thậm chí đã quên luôn mùi bụi ngoài đường là như thế nào luôn rồi.

Đang nằm trên giường nghịch điện thoại cho qua thời gian thì Thanh Thanh gọi đến, Lâm Nhật Vy đương nhiên bắt máy ngay lập tức, ít nhất cũng có người chém gió cùng đõ buồn.

"Gì đấy?"

"Mày nằm ở nhà hoài không chán à? Ra nhà thi đấu chơi!"

Lâm Nhật Vy thở dài: "Đâu phải mày không biết hoàn cảnh của tao hiện giờ!"

"Tao đang trước cổng này, trèo tường ra đi, tao giúp cho."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top