Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 40: Bị phát hiện

Xét về mọi mặt, cô đều không thể đấu lại Dương Đình Nguyên nên chỉ đành an phận thủ thường mà làm theo lời anh đợi ngày được phóng thích mà thôi. Lén trốn ra ngoài? Đùa chắc! Sau lần trèo tường ở trường lần trước, bị anh làm cho một trận cô đã sợ lắm rồi nhưng mà suốt ngày chỉ quanh quẩn có hai nơi làm sao mà cô chịu được đây? Do đó, lời đề nghị của Thanh Thanh thật sự là rất hấp dẫn nhưng cô vẫn còn chút e dè.

"Lỡ anh ta biết thì sao?"

"Ôi lo gì, tranh thủ về trước lúc anh ta về là được rồi, tranh thủ đi!"

Sau khi Thanh Thanh cúp máy, Lâm Nhật Vy cũng không dám chậm trễ liền đi chuẩn bị, bây giờ chơi được phút nào hay phút đó, đâu thể nào mà lề mề được.

Bây giờ muốn ra ngoài chỉ còn một biện pháp duy nhất là trèo tường. Mà nhà ở Hoàng Thịnh vốn toàn là biệt thự, cổng được xây không chỉ để đẹp mà còn là thể hiện đẳng cấp nên rất lớn, cũng là để chống trộm nên thật sự rất khó leo. Lâm Nhật Vy đổ mồ hôi thầm cảm thán: "Sau khoảng thời gian này chắc mình cũng đủ tiêu chuẩn đi chinh phục Everest rồi!"

Lâm Nhật Vy gọi cho Phùng Thanh Thanh: "Mày đang ở đâu vậy?"

"Tao đang đứng ở bên ngoài nè!"

"Bây giờ mày đi lại góc có tán cây đi, chỗ này có cây che cho tao nên khó phát hiện!"

Phùng Thanh Thanh theo lời của Lâm Nhật Vy di chuyển đến chỗ có tán lá cây như lời cô nói, vừa mở miệng: "Tao đang đứng chỗ đó rồi nè." thì bộp  bộp hai tiếng, một trái bóng chuyền và một bộ cầu lông được thải ra, Phùng nhìn mà nghẹn họng: "Cái con điên này, đã trốn đi chơi mà còn đem theo mấy cái này làm gì?"

Lâm Nhật Vy tỉnh bơ trả lời: "Không phải bình thường cũng chơi của tao sao?"

Phùng Thanh Thanh hết nói nổi. Đứa bạn này của cô lúc thông minh thì không ai sánh bằng, còn lúc ngu thì là ngu vô đối.

"Thôi được rồi, trèo ra đi!"

Lâm Nhật Vy cúp máy, bỏ điện thoại vào túi, lùi lại lấy đà chạy tới, rướn người lên hết mức, tay vừa mới chạm đến song sắt thì đột nhiên giọng dì Ngọc vang lên làm lông măng của cô đều dựng ngược lên.

"Cô Vy, sao cô không ở trong phòng, ra đây làm gì."

Thời gian như ngừng lại ngay lúc đó với Lâm Nhật Vy, đợi đến khi kịp phản ứng lại thì cô đã té xuống đất. Thật sự rất đau nhưng vẫn phải cố chịu: "À, trong phòng ngột ngạt quá, con ra đây để vận động xíu đó mà."

Dì Ngọc cũng không nghi ngờ gì nhiều, dù gì cũng không có chìa khóa thì cũng không thể trốn ra được, chỉ "à" một tiếng rồi đi vào trong.

Lâm Nhật Vy thở ra một hơi nhẹ nhõm, đứng dậy nhìn bốn phía mới tiếp tục leo lại, leo ra được bên ngoài thì Lâm Nhật Vy muốn kiệt sức đến nơi, Phùng Thanh Thanh phải đỡ cô xuống.

"Ở nhà giàu mà khổ thế này thì có ngon lành gì đâu."

Lâm Nhật Vy không quan tâm đến những gì Thanh Thanh nói, cô nhắm hai mắt lại, ngước mặt lên trời: "Ôi cái bầu không khí này, tao đã đợi mày biết bao lâu rồi!"

...

Dạo gần đây Dương Đình Nguyên luôn về nhà với một khung giờ nhất định nhưng hôm nay anh quyết định về sớm hơn mục đích là làm hòa với Lâm Nhật Vy. Việc cấm túc mà Dương Đình Nguyên dành cho Lâm Nhật Vy không tránh khỏi sự khó chịu của cô nhưng hết cách rồi, tự nhiên bản năng anh muốn làm vậy chứ bản thân anh cũng đâu có muốn.

Dương Đình Nguyên đã thành thói quen, từ ngày cấm túc Lâm Nhật Vy đến nay, mỗi khi về đến Hoàng Thịnh, việc đầu tiên anh làm là nhìn lên cửa sổ phòng cô, những lần đó đèn phòng đều được bật nhưng hôm nay thì chỉ là một mảng tối tăm, nó tối như ánh mắt của anh hiện giờ.

"Vy đâu?" Dương Đình Nguyên mắt vẫn không rời khỏi ô cửa sổ, miệng hỏi dì Ngọc.

Dì Ngọc nhìn theo ánh mắt của anh, phát hiện được vấn đề, liền đáp: "Vẫn ở trên phòng, hồi chiều cô ấy có ra sân để vận động, chắc mệt quá nên tắt đèn ngủ sớm rồi."

Dương Đình Nguyên nghe vậy thu hồi ánh mắt, chân nhấc lên định đi vào nhà thì chân anh có gì đó đập vào. Anh dừng bước, xoay người lại thì thấy một quả bóng chuyền sau khi đập vào chân anh thì đang lăn ngược trở lại, nâng tầm mắt lên một chút nhìn về phía hàng rào, bây giờ đây, trong mắt anh ngoài tức giận ra thì cũng chỉ là tức giận.

Lâm Nhật Vy đang vật vã từ bên ngoài leo vào. Cô chọn vị trí ở trong góc trong cùng, ở đó có một cái cây lớn, nếu không để ý cũng sẽ chẳng phát hiện được. Dương Đình Nguyên cười một nụ cười lạnh, chọn chỗ cũng tốt thật.

Cuối cùng Lâm Nhật Vy cũng xuống được đến đất, cô lấy lại thăng bằng, phủi phủi hay tay, quần áo, miệng chửi thầm: "Dương Đình Nguyên chết tiệt, tại anh mà bây giờ tôi phải khổ như thế này!" rồi đứng thẳng người lên, định đi theo góc tối ở phía góc của khuôn viên sân để lẻn vào thì bắt gặp ngay ánh mắt lạnh tanh đối diện không xa đang nhìn cô. Lâm Nhật Vy bất giác lùi lại phía sau, lúc này cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất là bay giờ nếu leo lại trở ra ngoài có còn kịp nữa không? Câu trả lời là không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top