Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 46: Một chút kích tình

Khi Dương Đình Nguyên đẩy xe hàng ra đến quầy thì Lâm Nhật Vy đã khuất dạng, nhìn xung quang thì thấy cô đã ra phía trước siêu thị, hình như là đang gọi xe. Dương Đình Nguyên ghi lại địa chỉ Hoàng Thịnh nhờ gửi những món anh đã mua đến đó rồi vội vàng đi ra ngoài.

"Em làm gì vậy?" Dương Đình Nguyên nắm lấy cổ tay Lâm Nhật Vy.

"Làm gì mặc kệ tôi!" Lâm Nhật Vy hất cổ tay anh ra, vừa vặn có một chiếc taxi chạy tới, cô gọi vào rồi nhanh chóng ngồi vào xe và rời đi, không cho Dương Đình Nguyên cơ hội nói thêm lời nào. Taxi vừa chạy đi, Dương Đình Nguyên cũng nhanh chóng đi lấy xe của mình đuổi theo.

Cũng may là Lâm Nhật Vy chưa đến mức nổi điên nên đang trên đường trở về Hoàng Thịnh. Do Lâm Nhật Vy phải mất chút thời gian trả tiền xe nên Dương Đình Nguyên vào sân trước cô. Dương Đình Nguyên đang đứng khoanh tay dựa vào xe, khi Lâm Nhật Vy đi tới, không để anh vào mắt, cứ thế bước nhanh qua, Dương Đình Nguyên liền chặn cô lại: "Tự nhiên em nổi điên vậy."

Lâm Nhật Vy trừng mắt với anh: "Chẳng có gì là tự nhiên cả, anh không thấy chuyện lúc nãy à?"

"Thấy chứ, dù gì cô ta cũng đâu có đấu lại em, việc gì phải để trong lòng?"

Lâm Nhật Vy hừ một tiếng: "Lúc nãy rõ ràng là cô ta cô ý, vậy mà anh đứng im một chỗ, không chịu giải thích dùm tôi?!"

Bắt được ý tứ trong lời nói của cô, ánh mắt Dương Đình Nguyên không giấu được ý cười: "À, thì ra em bực là vì tôi không đứng ra giải quyết giúp em à."

"Anh còn..."

Lâm Nhật Vy muốn nói là anh còn nói nữa nhưng thấy vẻ mặt đậm ý cười của anh thì cô nghĩ cô bị anh nhìn thấu rồi, suýt nữa còn nói ra câu đó, thế không phải bẽ mặt chết sao.

Lâm Nhật Vy đá mạnh vào chân đang chặn đường cô, quăng lại hai chữ: "Vớ vẩn!" rồi dậm chân bành bạch đi vào trong. Dương Đình Nguyên ngược lại có vẻ rất vui đối với chuyện này, khóe miệng không khép lại được.

Nằm trong bồn tắm mà Lâm Nhật Vy vẫn không quên được cáu vẻ mặt đang ghét đó khi đứng xem trò vui ở siêu thị. Lẽ ra anh phải giải vây cho cô mới đúng chứ, hừ. Càng nghĩ càng tức, Lâm Nhật Vy liền trút giận vào nước trong bồn. Hai tay cô đập mạnh lên bề mặt nước khiến nước bắn tung tóe lên mặt, một chút bắn vào mũi khiến cô ho sặc sụa. Chết tiệt! Ngay cả nước mà cũng chống lại cô nữa là sao?

Tắm xong tâm trạng được cải thiện không ít, Lâm Nhật Vy sấy khô tóc rồi nhảy lên giường nhắm mắt lại, cứ thế cô mơ màng ngủ lúc nào không hay. Đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, tay cô tìm kiếm xung quanh giường, mãi mới tìm được điện thoại, trực tiếp ấn nút nhận, đưa lên tai: "Alo."

"Lên sân thượng đi!"

"Tôi không rãnh." Lâm Nhật Vy làu bàu.

"Không lên em sẽ hối hận đấy!"

Dứt lời Dương Đình Nguyên liền cúp máy, Lâm Nhật Vy cũng quăng điện thoại sang một bên, tiếp tục nhắm mắt nhưng cơn buồn ngủ của cô bay hết rồi. Cái tên này lúc nào cũng biết cách khiến người ta tò mò hết. Thế là Lâm Nhật Vy rời giường vào nhà tắm rửa mặt rồi lên sân thượng.

Vừa đẩy cánh cửa trên sân thượng ra, Lâm Nhật Vy nhanh chóng bị khung cảnh trước mắt mê hoặc. Một cái bàn gỗ nhỏ kiểu ở quán cafe để ngắm cảnh cùng với hai chiếc ghế hai bên được đặt ở gần hồ bơi, trên thành hồ bơi cắm nến, bóng của anh lửa phản chiếu trên mặt nước tạo ra cảm giác huyền ảo, cũng có chút lãng mạn. Trên chiếc bàn gỗ nhỏ đó có một chai rượu vang, hai chiếc li đế cao. Dù là chuẩn bị đơn giản nhưng Lâm Nhật Vy lại thấy nó rất đẹp.

Dương Đình Nguyên đang nướng thịt, nghe thấy tiếng bước chân thì quay đầu lại nhìn: "Lên rồi à."

Lâm Nhật Vy ừ một tiếng, đi lại chỗ cạnh anh: "Anh chuẩn bị à?"

"Chứ em nghĩ là ai?" Dương Đình Nguyên vừa nói vừa gắp thịt bỏ vào đĩa nhìn Lâm Nhật Vy chỉ chỉ về phía bàn: "Qua đó ngồi đi."

Lâm Nhật Vy nghe lời, lại bàn ngồi xuống, rất nhanh Dương Đình Nguyên cũng đến ngồi. Anh bật nút chai rượu vang ra, "bóc" một tiếng rất vui tai rồi đổ rượu đỏ vào hai chiếc li: "Mặc dù rất đơn giản nhưng do đây là lần đầu tôi làm mấy việc này nên như vầy cũng không được xem là quá tệ chứ, đúng không?"

Lâm Nhật Vy bỏ một miếng thịt vào miệng, nhai nhai nhìn anh: "Vậy anh chuẩn bị mấy cái này làm gì? Hôm nay cũng đâu phải ngày gì đặc biệt."

Dương Đình Nguyên suy nghĩ: "Ừm, thì cứ coi như là ăn mừng Việt Nam thắng đi."

Nghĩ đi nghĩ lại, Dương Đình Nguyên cảm thấy đây là lí do ổn nhất. Anh cũng không thể nói là vì muốn làm hòa với cô được, như vậy thì hơi...ngượng.

Phì

Lâm Nhật Vy bật cười: "Một người khô khan như anh mà cũng có tinh thần dân tộc ghê nhỉ! Không ngờ anh cũng tình cảm đấy chứ."

Dương Đình Nguyên cười theo cô không trả lời, hai người nói với nhau hết chuyện trên trời dưới đất, Lâm Nhật Vy cười không ngớt: "Anh cũng hài hước quá đi mất."

"Sao? Bây giờ còn nói ở với tôi chán nữa không?"

Lâm Nhật Vy tiếp tục cười nhưng nụ cười nhanh chóng khựng lại. Dương Đình Nguyên cũng nhận ra được gì đó, định chuyển chủ đề thì Lâm Nhật Vy lại nhanh hơn: "À, chuyện đó, ừm, khi nào anh cho tôi đi?"

Dương Đình Nguyên lắc lắc li rượu trong tay rồi đặt xuống bàn, vẻ mặt không có chút gì là khó xử: "Có thể là một ngày nào đó nhưng chắc chắn không phải bây giờ."

Trong đầu Lâm Nhật Vy bây giờ là một đống hỗn độn, rất nhiều suy nghĩ xuất hiện trong đầu khi Dương Đình Nguyên nói ra câu đó, dùng âm lượng chỉ mình cô có thể nghe được nói lên suy nghĩ của mình, cũng là nói với chính mình: "Bây giờ anh không cho tôi đi, sau này đuổi tôi đi cũng không được đâu."

Lâm Nhật Vy đưa tầm mắt về phía xa xa, hơi ngước mặt tận hưởng cơn gió đêm nhè nhẹ, tâm tình được thả lỏng chút ít, đột nhiên bị Dương Đình Nguyên làm căng thẳng trở lại: "Em nói cái gì cơ?"

"Hả?" Lâm Nhật Vy bị làm cho giật mình, lắp bắp nói: "Tôi...tôi có nói gì đâu."

Lâm Nhật Vy nuốt nước bọt ực ực, uống hết ly rượu cầm trong tay vẫn chưa bình tĩnh lại được. Bất ngờ Dương Đình Nguyên rời ghế đi đến trước mặt cô, cầm lấy cái lí rỗng đặt xuống bàn, tay nâng cằm cô lên: "Nói lại một lần nữa!"

Lâm Nhật Vy mặt nóng lên: "Nói...nói cái...cái gì?"

Dương Đình Nguyên bật cười một tiếng, đột ngột bế cô lên đặt sang cái ghế dài bên cạnh, Lâm Nhật Vy còn chưa điều chỉnh tư thế cho thoải mái đã bị Dương Đình Nguyên nằm đè lên người. Đầu Lâm Nhật Vy bây giờ thật sự muốn nổ tung, nhất là khi Dương Đình Nguyên áp sát mặt mình lại gần cô.

"Lời em nói khi nãy có ý gì?"

"Có gì đâu."

Dương Đình Nguyên cắt ngang lời cô: "Em tưởng tôi không nghe chắc?!"

Lâm Nhật Vy nhất thời không biết nói gì, đành ngậm chặt miệng.

"Không nói lại cũng không sao. Vậy tôi hỏi em..." Dương Đình Nguyên nhìn thẳng vào mặt cô: "Em, có ý gì với tôi không?"

"Hả?" Lâm Nhật Vy nhất thời không hiểu, hai mắt trợn tròn nhìn Dương Đình Nguyên.

"Không đúng! Chính xác là em có cảm giác gì với tôi không?"

Lâm Nhật Vy bị câu hỏ bất ngờ của anh đóng băng suy nghĩ, miệng cứ tôi, tôi cả nữa ngày không nói được thêm từ nào. Dương Đình Nguyên cũng không làm cô thêm bối rối, vẻ mặt nhẫn nại chờ đợi nhưng cuối cùng cô lại nói ra hai từ: "Không biết!"

Dương Đình Nguyên bật cười. Cô gái này, thật biết cách chọc điên anh mà. Nhưng sự do dự trong câu trả lời của cô ít nhất cũng cho anh biết một điều là cô nhất định có để ý đến anh, đúng không?!"

Dương Đình Nguyên vén mấy lọn tóc ở trên trán cô, ngón tay di chuyển xuống lông mày, theo đường sống mũi, xuống đến môi, giọng khàn khàn: "Không sao, thử là biết thôi."

Dứt lời, môi anh lập tức áp xuống môi cô, không có khúc dạo đầu, không cho cô thời gian thích ứng, trực tiếp mút lấy hai bờ môi, cắn nhẹ. Lâm Nhật Vy bị đau, hơn hết là bị bất ngờ, hai tay không ngừng đánh vào ngực anh, vừa mở miệng muốn kháng nghị đã bị anh nhân cơ hội tiến vào bên trong khoang miệng, mút lấy chiếc lưỡi thơm tho của mình.

Lâm Nhật Vy thật sự là nổ tung, cả về suy nghĩ hay cơ thể cũng vậy, thật sự không biết phải làm thế nào. Anh quá ngang ngược, căn bản không thể nào khiến anh dừng lại nụ hôn này được.

Hai bàn tay đánh vào ngực anh dần yếu ớt đi, từ từ dừng lại, vòng ra sau gáy ôm chặt lấy cổ Dương Đình Nguyên, ra sức hôn đáp trả lại anh. Lâm Nhật Vy không biết gì hết, chỉ là bản năng cô muốn làm vậy.

Nhận thấy được sự thỏa hiệp của cô, Dương Đình Nguyên hôn càng sâu hơn, dần dần môi anh rời khỏi môi cô, tuột chiếc cằm thon gọn, trượt xuống chiếc cổ tinh tế, ra sức mút lấy da thịt trắng nõn, để lại những dấu hồng hồng như đóa hoa đào.

Môi anh tìm đến xương quai xanh quyến rũ, hai hàm răng há mở cắn lấy nó khiến Lâm Nhật Vy như bị dòng điện chạy qua người, hai tay báu chặt vào gáy Dương Đình Nguyên. Anh vùi vào hõm cổ của cô, hít lấy mùi hương chỉ thuộc về cô, hôn lấy bờ vai thon thả rồi lại tiến lên cắn lấy dái tai của Lâm Nhật Vy khiến cô giật mình.

Dương Đình Nguyên càng táo bạo hơn nữa, bàn tay từ từ di chuyển chậm chầm đến một bên ngực của Lâm Nhật Vy, bóp nhẹ. Chân Lâm Nhật Vy liền co lên như muốn đẩy người anh ra. Dương Đình Nguyên nhận ra được điều đó, kịp thời lấy chân mình đè chân cô lại, đôi môi lại một lần nữa tìm đến môi cô nhưng bàn tay kia vẫn không ngừng hoạt động, thậm chí lực càng ngày càng mạnh. Cổ họng Lâm Nhật Vy vô thức thốt ra những tiếng nức nở nhưng đều bị Dương Đình Nguyên nuốt hết không phát ra được, cả người lại bị Dương Đình Nguyên khống chế đến vặn vẹo cũng không được, chỉ có thể ưỡn người lên mới có thể dễ chịu một chút. Chính điều đó lại khiến bàn tay Dương Đình Nguyên cảm thấy đầy đặn hơn, lực bàn tay càng mạnh như muốn bóp nát của cô đi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top