Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 48: Chung phòng

Lâm Nhật Vy ở trong nhà tắm cực kì lâu. Tắm chỉ là một phần, chín phần còn lại là suy nghĩ. Thật sự là cô đã nghĩ hết rồi, lí do duy nhất để Dương Đình Nguyên làm như vậy là do chuyện phát sinh tối qua trên sân thượng.

Không nghĩ tới thì thôi, hễ nghĩ tới là mặt cô lại nóng bừng. Vậy nếu ở chung phòng với anh nữa thì chắc cô bốc khói luôn quá. Suy nghĩ của Lâm Nhật Vy bị cắt ngang bỏi tiếng gõ cửa, làm cô giật mình, cù chỏ bị đập vào bồn tắm làm cô la một tiếng.

"Ai vậy?"

"Em định ngủ trong đó luôn à?" Dương Đình Nguyên cất giọng mà chút ý cười vào đó.

"Hả?" Lâm Nhật Vy không ngờ anh lại ở đây, cả người không khỏi căng cứng mặc dù cách một nức tường "À, tôi ra ngay đây."

Lâm Nhật Vy vội vội vàng vàng mặc đồ vào, mở cửa thò đầu ra ngoài nhìn thì không thấy ai, nghĩ rằng anh đã đu rồi liền thở phào một hơi, đứng thẳng người dậy lấy khăn phủ lên đầu thoải mái lau tóc: "Nhìn xem, cứ như vậy thì thoải mái biết bao. Cứ nghĩ đến cái cảnh sang phòng bên kia là lại thấy mệt aaaa" Lâm Nhật Vy giật mình.

Trái với vẻ bất ngờ của Lâm Nhật Vy, Dương Đình Nguyên vẫn ung dung ngồi trên ghê, tay chống trên tay vịn, đầu hơi nghiêng, ngón cái và ngón trỏ tạo thành hình chữ L chống một bên mặt, điềm đạm cất tiếng: "Hình như em nhầm lẫn rồi, đây đâu phải phòng của em."

"Trước giờ tôi vẫn ở đây mà." Lâm Nhật Vy cố tỏ ra bình tĩnh.

Dương Đình Nguyên bật cười: "Em nhìn xem, xung quanh phòng có đồ của em ở đây không?"

"Sao lại không?" Lâm Nhật Vy nhanh đáp trả, tay nâng lên định chỉ vào một món đồ nhưng nhìn lại thì hoàn toàn không còn dấu vết nào của cô ở đây cả, hoàn toàn không có. Lâm Nhật Vy chỉ biết co tay lên gãi gãi đầu.

Dương Đình Nguyên cũng không làm khó cô nữa, đứng lên: "Ăn cơm thôi." rồi cất bước mở cửa đi ra ngoài. Đằng sau cánh cửa, Lâm Nhật Vy ngước mặt lên trần nhà hít sâu một hơi, tự nhủ không sao, sớm quen thôi.

Sau bữa tối, Lâm Nhật Vy và Dương Đình Nguyên trở ra phòng khách. Cô thì xem tivi, Dương Đình Nguyên thì xem xét tài liệu. Sau khi xong công việc, Dương Đình Nguyên nhìn đồng hồ: "Muộn rồi, đi ngủ thôi."

Đang xem tivi, nghe được câu nói của anh, tim Lâm Nhật Vy như rơi xuống bộp một cái, sau đó bắt đầu đập thình thịch. Kì thật cô vẫn có thể trở về phòng mình mà ngủ nhưng theo những gì cô thấy khi nãy thì giường bên trong phòng cô đã bị dỡ bỏ rồi nên cô mới phải ngồi chịu trận ở đây.

Lâm Nhật Vy làm rơi remote xuống, lắp ba lắp bắp: "Anh...anh lên trước đi, tôi còn muốn xem một chút."

Dương Đình Nguyên xoa xoa thái dương cười. Thật tình anh không nhớ mình đã cười bao nhiêu lần khi nhìn dáng vẻ của cô ngày hôm nay.

"Được thôi! Em không còn sự lựa chọn đâu. Nếu được thì em có thể không ngủ."

Dứt lời Dương Đình Nguyên đi lên lầu, khi anh khuất dạng ở cầu thang Lâm Nhật Vy liền thả người dựa vào sofa, rốt cuộc cô đã làm gì mà phải khổ như vậy chứ.

Ngồi dưới phòng khách tầm 1 tiếng nữa, Lâm Nhật Vy đã bắt đầu ngáp lên ngáp xuống, đành phải bỏ cuộc mà đi lên lầu. Bây giờ ngoài phòng Dương Đình Nguyên ra cô không còn sự lựa chọn. Những phòng khác đều đã khóa, dì Ngọc đã đi nghỉ, cô không thể làm phiền. Ngủ ở sofa? Cũng được nhưng không có chăn mền gì hết, lỡ tối trở lạnh thì lại khổ.

Lâm Nhật Vy đã đứng trước cửa phòng Dương Đình Nguyên, hết cạc rồi, đành chịu thôi. Cô hít sâu một hơi, mở cửa bước vào. Bên trong tối om, chỉ có đèn tường vàng cô mớ thấy được người đàn ông nằm trên giường. Cô rón rén lại gần giường nhìn gãi gãi đầu, thôi đi, cô không đủ can đảm đâu.

Cô xoay người định đến tủ xem có chăn hay không, nếu có thì cô sẽ ngủ trên sofa. Tuy nhiên vừa mới xoay người, cổ tay cô liền bị nằm lại, kéo mạnh khiến cô ngã xuống giường. Ngay lập tức, cả người cô được chăn phủ lên. Dưới chăn, cơ thể cô bị người đàn ông kéo vào lòng, eo cô bị vòng tay rắn chắc của Dương Đình Nguyên ôm chặt, cằm của anh đặt trên đỉnh đầu cô. Cách một lớp vãi, cô có thể nghe rõ được nhịp tim trầm ổn của người đàn ông, mặt không khỏi đỏ lên.

"Như vậy không phải ấm hơn sao? Nếu chăn không đủ ấm thì còn có tôi."

Khi anh nói, Lâm Nhật Vy cảm nhận được sự chuyển động nơi cổ họng làm cô cảm nhận được một sự vững chãi, một sự an toàn mà người phụ nữa cần. Trong phút chốc cô đã nghĩ giá mà được người đàn ông như thế này bên cạnh hằng ngày thì thật tốt.

Lâm Nhật Vy chòi khẽ khi nghĩ về điều đó, dù rất nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai Dương Đình Nguyên: "Em cười gì đấy, thích tôi ôm em như thế này à?"

Nụ cười liền thu lại, Lâm Nhật Vy bị anh nói như vậy nên cảm thấy xấu hổ, hai tay chống lên ngực anh, đẩy ra: "Tôi không có, anh buông ra đi."

Trời sinh sức lực giữa đàn ông và phụ nữa chênh lệch, Lâm Nhật Vy căn bản không dịch chuyển được, ngược lại còn bị anh ôm chặt hơn: "Ừm, vậy thì ngủ đi, em mà còn cựa quậy thì tôi không đảm bảo được an toàn cho em đâu. Tôi là đàn ông, sinh lí rất bình thường, nếu muốn em có thể thử."

Trước lời cảnh báo của Dương Đình Nguyên, Lâm Nhật Vy liền nằm im nhưng không phải vì sợ mà là vì ngượng. Dù gì cô cũng là con gái, nghe những lời như vậy sao mà không thẹn được.

Cảm nhận người con gái trong lòng nằm im trong vòng tay mình, Dương Đình Nguyên hài lòng, môi cong nhẹ dần chìm vào giấc ngủ. Lâm Nhật Vy đâu có nhanh như vậy, cả người bây giờ vẫn còn căng cứng, cảm giác này là lần đầu cô trải nghiệm, thật sự rất đặc biệt. Nghe được hơi thở trầm ổn của Dương Đình Nguyên, biết anh đã ngủ cô mới thả lỏng, nằm im trong vòng tay anh, nương theo lồng ngực phập phồng đều đặn của anh mà thiếp đi. Đêm đó, cả hai đều cảm nhận được sự ấm áp mà đối phương mang lạ, thật sự rất dễ chịu. Nó dễ chịu không giống như máy điều hòa vào mùa hạ, cũng không như chiếc áo ấm vào mùa đông mà là trái tim bị khuyết đã tìm được mảnh ghép cuối cùng.

...

Hôm nay ở phố đi bộ có tổ chức một festival dành cho giới hâm mộ dòng nhạc EDM. Tại đây, tất cả người hâm mộ sẽ có cơ hội biết được từ lúc khởi đầu sự nghiệp cho đến thời điểm hiện giờ của các DJ mà mình hâm mộ, sẽ được biết đến nhiều hơn về sự phát triển và chỗ đứng của EDM ở các nước. Đặc biệt vào cuối festival sẽ có sự xuất hiện của các DJ hàng đầu Việt Nam là Hoaprox, SlimV hay cái tên rất được yêu thích trong giới Underground được mệnh danh là phù thủy âm nhạc Touliver.

Lâm Nhật Vy đã vạch ra kế hoạch cho ngày hội hôm nay từ rất sớm nhưng đùng một cái cả đám đều có việc bận, chỉ còn mình cô thì đi làm gù nữa. Thế là hiện giờ cô phải nằm dài tên bàn để xem trực tiếp trên mạng xẽ hội bầu không khí của festival trước giờ G.

Dương Đình Nguyên ngồi ở phía đối diện không nhịn được cười, ánh mắt lộ rõ vẻ nuông chiều: "Việc gì mà làm em chán nản thế."

Lâm Nhật Vy nghe đến lại đau lòng, xị mặt xuống chỉ chỉ vào màn hình laptop. Dương Đình Nguyên quay laptop lại, liếc mắt qua một cái rồi quay trở lại phía cô, nhàn nhã uống hết tách trà rồi đứng dậy đi lên lầu, không lâu sau liền trở xuống: "Đi thôi!"

"Hửm, đi đâu?" Lâm Nhật Vy nhất thời chưa hiểu được ý của anh.

"Em mau thay đồ gì đi, chậm chạp là tôi đổi ý đấy!"

Nói xong Dương Đình Nguyên cầm chìa khóa xe lên đi ra ngoài. Lâm Nhật Vy mắt mở to nhìn anh, có phải là đưa cô đến festival. Nghĩ đến đây Lâm Nhật Vy lại thấy kì quặc. Với một con người như anh, suốt ngày chỉ đứng trên thương trường mà đấu võ mồm mà lại đến những nơi như festival á, không có khả năng!

Còn đang ngồi im một chỗ, mày cau lại suy nghĩ thì Dương Đình Nguyên đứng dựa vào cửa, cất giọng: "Em chỉ còn 10 phút, sau 10 phút thì em có cần xin cũng không được đâu."

Lâm Nhật Vy bừng tĩnh, thôi kệ, quan tâm đến mấy chuyện đó làm gì. Việc quan trọng bây giờ là phải đến nơi mà cô đã mơ ước bao lâu nay đã.

Nhìn theo bóng lưng hớt hãi chạy lên lầu của Lâm Nhật Vy, Dương Đình Nguyên không khỏi mỉm cười, nét mặt dịu dàng như nước.

Lúc Lâm Nhật Vy đến nơi thì lễ hội vừa mới bắt đầu, đâu đâu cũng toàn là người. Người hâm mộ EDM đa số là người trẻ, mà đã hâm mộ EDM rồi thì phong cách ăn mặc cũng ít nhiều hướng theo sự sôi nổi, nhộn nhịp, cá tính, thoải mái màu sắc của EDM. Do đó, trong đam đông bây giờ, Dương Đình Nguyên có thể là nổi bật nhất.

Anh đang mặc trên người quần Âu đen, áo sơ mi trắng, bỏ hai cúc áo đầu, thấp thoáng có thể nhìn thấy xương quai xanh quyến rũ và đường nét của cơ ngực cũng được phát họa dưới lớp vải một cách tinh tế.

Đi đến những nơi như thế này mà lại ăn mặc như vầy đương nhiên thu hút không ít sự chú ý, thường thì sẽ bị cười, chỉ trỏ vì ăn mặc không đúng ngữ cảnh, anh cũng vậy nhưng khác những trường hợp khác một chút. Do ngoại hình quá sức nổi bật, cùng với khuôn mặt với ngũ quan cân đối, làn da trắng mịn, đứng trong đám đông, chiều cao của anh quá sức nổi bật khiến không chỉ con gái mà con trai cũng phải dừng lại liếc mắt một cái.

Đến phần trổ tài của người hâm mộ, ai tự tin thì cứ lên dàn thiết bị đã được chuẩn bị sẵn để thể hiện tài năng. Lâm Nhật Vy rất thích thú khi nhìn mọi người biểu diễn, cô mà biết thì cũng lên trổ tài rồi.

"Này, anh thấy người kia chơi hay không?"

Dương Đình Nguyên nãy giờ cứ đứng im, Lâm Nhật Vy đi đâu anh đi đó tỏ vẻ mặt không hứng thú, tay đút vào túi: "Dở, nhàm chán!"

"Hả, anh nói gì cơ?" Do ở đây rất ồn ào nên Lâm Nhật Vy không nghe được, ngước mặt lên hỏi anh.

Dương Đình Nguyên cũng không bực bội, dùng giọng lớn để đảm bảo Lâm Nhật Vy có thể nghe được: "Tôi nói là dở, nhàm chán!"

Đúng lúc này, người "DJ" trên kia hoàn thành phần trình diễn của mình, không còn âm nhạc nên bầu không khí yên tĩnh rất nhiều, mà Dương Đình Nguyên lại dùng âm lượng lớn để nói. Những lời của anh vừa vặn vào tai người đó và mọi người xung quanh.

Cảm giác được mọi người đang hướng mắt về mình, Lâm Nhật Vy chỉ biết câm nín, nhắm mắt lại đánh đánh vào trán. Đi đến đây cùng anh thật sự là sai lầm mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top