Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 56: Lên báo

Lâm Nhật Vy mơ màng tỉnh giấc, mò mẫm điện thoại mới nhớ ra mình hiện tại không ở nhà, nhìn xung quanh mới thấy túi xách để trên đầu giường liền với lấy mà lấy điện thoại xem giờ thì liền há hốc mồm, đã trễ giờ báo thức hằng ngày hơn một tiếng. Nhìn đông nhìn tây không thấy bất kì một thức gì có thể mặc vào người được đành lấy chăn quấn quanh người mà đi ra ngoài.

"Đình Nguyên, em đã cài báo thức mà sao nó lại không reo, anh cũng không gọi em, em trễ giờ làm rồi a"

Lâm Nhật Vy vừa bước ra khỏi phòng nghỉ, chăn cũng chỉ cầm hờ che từ ngực trở cuống nên có thể thấy rõ vùng xương quai xanh quyến rũ. Vốn nghĩ chỉ có Dương Đình Nguyên ở ngoài nên cô mới cứ thế đi ra, ai ngờ lại có thêm Bùi Duy Kiệm.

Bùi Duy Kiệm nghe thấy tiếng của cô thì dù đang buồn ngủ cũng sáng mắt ra, đưa hai tay lên che mắt, miệng nhanh nhảu: "Em không thấy gì hết, em không thấy Nhật Vy quấn chăn từ phòng nghỉ của sếp đi ra đâu sếp, sếp yên tâm đi."

Dương Đình Nguyên lại có vẻ dửng dưng, trai ngược với sự ngượng ngùng của hai người còn lại, nhẹ nhàng lên tiếng: "Được rồi, cậu ra ngoài đi."

Bùi Duy Kiệm giật nãy mình, vội lùi người đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Sếp hãy tin em, em không thấy gì hết đâu, không thấy gì hết."

Anh cứ đi lùi đến khi lưng đụng vào cửa thì hoảng hồn xoay người lại vội mở cửa đi ra ngoài. Sau khi Bùi Duy Kiệm đi Lâm Nhật Vy liền trừng mắt với Dương Đình Nguyên: "Sao mới giờ này mà Bùi Duy Kiệm đã đến rồi?"

"À, anh gọi cậu ra đến Hoàng Thịnh rồi nhờ dì Ngọc lấy đồ cho em."

Lâm Nhật Vy gãi đầu: "Sao anh không kêu em dậy, mà em nhớ đã cài báo thức rồi mà ta."

"Tối qua chúng ta ngủ hơi muộn nên anh tắt báo thức để em ngủ."

Lâm Nhật Vy một tay cầm chăn, một tay ôm đầu: "Thôi đưa đồ đi em đi thay, trễ giờ rồi."

Dương Đình Nguyên đưa túi đồ cho cô, cô cầm túi đồ, vừa định xoay đi liền bị anh nắm lấy cổ tay: "Nhớ kĩ, lần sau không được xuất hiện với bộ dạng mê người thế này trước mặt người khác ngoài anh, kể cả người thân cận đi nữa, anh không muốn họ bị em mê hoặc đâu."

Lâm Nhật Vy giờ đang vội, vậy mà anh lại giữ cô lại để nói những chuyện như thế này, nhưng cũng không thể phủ nhận cô bị nó làm cho ngất ngây: "Em biết rồi mà, để em thay đồ đã, trễ rồi."

Dương Đình Nguyên cười, đặt lên môi cô một nụ hôn rồi buông tay ra. Sau khi Lâm Nhật Vy thay đồ xong, cả hai cùng đi xuống bãi đỗ xe. Mở cửa ghế lái phụ cho cô, tự mình cài dây an toàn cho cô rồi đóng cửa lại, đi vòng đầu xe sang ghế lái bên kia. Đúng lúc Phi chạy vào hầm liền dừng lại nhìn anh ngồi vào xe rồi lái ra ngoài. Phi vội tìm chỗ đậu xe rồi chạy ngay vào công ty, lớn tiếng mới kêu gọi: "Mọi người ơi, hình như sếp làm việc xuyên đếm đó, lúc nãy em thấy sếp mặc bồ đồ hôm qua, chà, đúng là sếp gương mẫu quá mà."

Ai nghe cậu nói cũng hùa theo tấm tác khen ngợi, Bùi Duy Kiệm liền xen vào: "Đúng rồi, làm vất vả cực lực lắm, hình như gần sáng mới ngủ."

Mọi người ai cũng tròn mắt mắt thán phục: "Wow, ghê vậy. Chắc phải học thêm sếp thôi."

Bùi Duy Kiệm nghe mà không nhịn được cười.

Dương Đình Nguyên chở Lâm Nhật Vy đến trước cổng nơi cô làm việc. Anh tự mình vòng sang bên ghế lái phụ để mở cửa cho cô. Lâm Nhật Vy đang rất gấp nên khi vừa bước cuống xe liền định chạy ngay vào làm việc nhưng lại bị Dương Đình Nguyên giữ lại: "Em còn quên một việc đấy."

"Trời ơi việc gì để tối về tính, em trễ lắm rồi."

"Không được, tối làm việc của tối. Vả lại em đã trễ rồi, trễ hơn cũng có khác gì đâu."

Ừ nhỉ! Lâm Nhật Vy nghĩ thầm.

"Được rồi, chuyện gì?"

Dương Đình Nguyên như cười như không, gõ gõ ngón trỏ lên môi mình nhìn cô: "Việc này này."

"Anh bị điên à, đang ở ngoài đường đấy." Cho cô xin đi, da mặt của anh dày không có nghĩa là cô cũng dày như anh đâu.

"Em mà không làm thì khi anh cưỡng hôn em còn thu hút nhiều người hơn nữa đấy."

Nói là làm, Dương Đình Nguyên liền vòng tay ra sau lưng kéo cô vào ngực, chuẩn bị áp môi xuống liền bị Lâm Nhật Vy ngăn lại: "Được rồi, anh buông ra đi, em làm mà."

Dương Đình Nguyên cười hài lòng buông ra. Lâm Nhật Vy ngó trái ngó phải, kiễng chân lên, chạm môi mình lên môi anh. Vốn dũ định hôn nhẹ thôi, nào người bị Dương Đình Nguyên kiềm chặt sau gáy, nụ hôn càng sâu hơn.

Lâm Nhật Vy lật đật đẩy anh ra: "Anh không đứng đắn được à?"

"Được rồi, em vào đi." Dương Đình Nguyên xoa đầu, Lâm Nhật Vy bĩu môi xoay người rời đi. Dương Đình Nguyên bỗng thấy việc đưa cô đi làm cũng là một hạnh phúc.

Nắng ấm chưa hưởng được lâu, chỉ vài ngày sau đó, một biến căng bỗng dưng xuất hiện. Hình ảnh Dương Đình Nguyên và Lâm Nhật Vy ngay trước cổng nơi cô làm việc, cảnh hai người thân mật cũng đều bị lộ ra ngoài, trở thành chủ đề hót với dòng tít Tổng giám đốc tập đoàn Dương thị lừng lẫy lộ ảnh thân mật với gái lạ.

Lâm Nhật Vy vẫn chưa biết được chuyện này nên khi tan làm cô vẫn đi từ tốn ra cổng. Đột nhiên một đám người với những dụng cụ dùng để phỏng vấn mà cô đã quen thuộc chĩa thẳng về phía cô, đèn flash không ngừng nhấp nháy với hàng loạt câu hỏi được đặt ra

"Cho hỏi cô là gì với tổng giám đốc Dương thị vậy?"

"Hai người đã qua lại bao lâu rồi?"

"Hai người bắt đầu từ khi nào?"

Lâm Nhật Vy bị choáng váng suýt nữa té, cũng may là cô kịp lấy lại thăng bằng. Người tài xế mà Dương Đình Nguyên phân phó cho cô nhanh nhẹn tiến vào giải vây, đưa cô ra khỏi đám đông rồi ngồi vào xe một cách an toàn. Khi đã ở bên trong xe Lâm Nhật Vy mới thở phào một hơi, phóng viên bên ngoài vẫn ra sức đưa máy ảnh về phía xe, không ít người đập vào kính chắn gió ầm ầm.

"Có chuyện gì xảy ra vậy Phong?" Lâm Nhật Vy hoang mang hỏi.

"Cô Vy, chuyện của cô và cậu chủ đã bị lộ ra ngoài rồi." Phong vừa nói vừa đưa cho Lâm Nhật Vy quyển tạp chí, hình ảnh nổi bật của cô và Dương Đình Nguyên ngay lập tức đập thẳng vào mắt. Ngay lập tức Lâm Nhật Vy liền cảm thấy hít thở không thông, mặt trắng bệch, tay run run móc điện thoại ra gọi đi, phải một hồi lâu chuông mới có người nghe máy.

"Alo"

"Nguyên à, không xong rồi, chuyện..."

"Anh biết rồi." Giọng Dương Đình Nguyên vẫn rất bình tĩnh.

"Phải làm sao bây giờ? Bây giờ bên ngoài xe rất đông phóng viên."

"Không sao đâu, em về nhà trước đợi anh."

Ngón cái Lâm Nhật Vy bấu vào ngón trỏ thật mạnh: "Sẽ không sao đây đúng không?"

"Ngoan, về trước đi." Anh không trả lời cô, chỉ nói một câu để trấn an sau đó cúp máy.

Trong khoảng thời gian ngồi đợi Dương Đình Nguyên ở Hoàng Thịnh, Lâm Nhật Vy cứ như ngồi trên đống lửa, trong lòng bồn chồn không yên, cứ đi đi lại lại, hai bàn tay bị nắm qua lại đến đỏ bừng. Khi nghe tiếng động cơ xe ngoài sân, Lâm Nhật Vy liền lao ra bên ngoài. Dương Đình Nguyên vốn rất khó khăn mới có thể thoát được phóng viên để về Hoàng Thịnh, về đến thấy Lâm Nhật Vy với bộ mặt nghiêm trọng chạy ra tự dưng anh lại liên tưởng đến hình ảnh người vợ ở nhà đang chờ tin chồng.

Lâm Nhật Vy chạy một mạch đến ôm lấy người anh làm anh phải lùi ra sau vài bước mới có thể đứng vững được. Lâm Nhật Vy từ trong ngực anh ngẩng mặt lên, hai mắt dần đỏ lên: "Nguyên à, phải làm sao bây giờ?"

Dương Đình Nguyên vuốt tóc cô: "Vào nhà trước đi đã."

Hai người vừa ngồi xuống sofa, Lâm Nhật Vy đem cặp làm việc của anh qua một bên, khẩn trương hỏi: "Phải làm sao bây giờ đây, chuyện này sẽ rất ảnh hưởng đến anh."

Dương Đình Nguyên tựa lưng vào sofa, day day ở hai bên thái dương, một hồi lâu mới mở mắt ra, từ tốn đáp: "Đừng ló, sẽ có cách giải quyết."

Những lời này lọt vào tai Lâm Nhật Vy không dễ nghe chút nào, thậm chí cô cũng không tiếp nhận được những từ mà anh vừa nói. Trong đầu Lâm Nhật Vy bây giờ là trăm mối tơ vò, cô không thể nghĩ ra được bất cứ biện pháp nào. Cô chỉ cố gắng căng não ra để tìm cách giải quyết mọi chuyện trở về như ban đầu.

"Hay chúng ta dừng lại đi."

Lâm Nhật Vy bỗng nhiên nghĩ đến điều này. Cô nghĩ nếu cô và anh không dính dáng gì đến nhau thì không phải đâu lại vào đấy sao?! Khi não cô lóe lên suy nghĩ này, cô không cần thời gian để làm suy nghĩ kĩ hơn, cũng không cần để ý đến Dương Đình Nguyên, cứ thế mà trực tiếp nói ra.

Vốn dĩ Dương Đình Nguyên đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì một câu này của Lâm Nhật Vy truyền vào tai anh khiến anh không khỏi bật dậy: "Em nói cái gì?"

Lâm Nhật Vy bối rối: "Em...nhưng mà Nguyên à, bây giờ đó là cách tốt nhất mà, nếu không..."

"Im ngay cho anh." Dương Đình Nguyên quát lớn cắt ngang lời cô: "Em xem anh là cái gì? Bỏ ngay cái suy nghĩ đó cho anh, để anh nghe được một lần nữa thì đừng có trách."

Dứt lời anh dứt khoát đứng dậy đi một mạch lên lầu. Lâm Nhật Vy mệt mỏi tựa người vào sofa, hai tay che kín mặt. Cô phải làm sao mới tốt đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top