Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 58: Mình chia tay đi

Dương Đình Nguyên cứ tưởng mình đang nghe truyện cười, cổ họng bật ra tiếng cười trầm thấp mà lại quyến rũ. Năm anh 15 tuổi, vì mẹ bỏ đi mà cha anh suy sụp không thể đứng lên, công ty cũng theo đó mà lao dốc. Khi đó, Cao Quốc Trung đã đứng ra giúp đỡ cho cha anh. Cha anh vì cảm kích nên đã chia cho ông số cổ phần tương đương với mình, chỉ xê xích 1%.

Tuy ngoài mặt là một lòng muốn giúp đỡ Dương thị nhưng từ sau khi nắm giữ cổ phần của Dương thị trong tay, Cao Quốc Trung đã không ngừng chèo kéo các cổ đông về phía mình, đã có không ít lần tham nhũng hay nhận hối lộ. Ông ta còn dùng Dương thị làm bệ đỡ cho tập đoàn nhà họ Cao, dĩ nhiên tham vọng nuốt chửng Dương thị không thể không có, chỉ là chẳng được mấy người nhìn ra, mà anh là một trong số ít đó. Từ sau khi cha anh lui về giao quyền quản lí lại cho anh thì Cao Quốc Trung đã không còn tự do tung hoành như xưa nhưng lâu lâu ông ta cũng ngứa tay mà kiếm chuyện làm.

Bao lâu nay, Dương Đình Nguyên đã âm thầm thu thập, điều tra những bằng chứng gây bất lợi cho Cao Quốc Trung nhưng ông ta dù gì cũng thuộc dạng cáo già, làm việc đâu để người ta dễ dàng bắt thóp.

Nghĩ như vậy, nhưng Dương Đình Nguyên vẫn giữ cho mình phong thái khoan thai bình tĩnh mà không phải ai cũng có được, hay tay đang vào nhau đặt trước cằm: "Haizz, chú đã vất vả rồi, nên về hưu trong bình yên đi. Hay chú muốn mình sẽ thêm nổi tiếng khi lên bìa báo kinh tế về tội tham nhũng chẳng hạn."

Cao Quốc Trung mặt biến sắc: "Anh có ý gì?"

"Ý của con quá rõ rồi, hay chú nghe không rõ, muốn con nói lớn hơn?"

Cao Quốc Trung đập bàn đứng dậy, mặt trắng bệch: "Anh được lắm!"

Dương Đình Nguyên cười khẽ, cũng đẩy ghê đứng lên: "Chú đừng giận hại tới sức khỏe, còn chỉ đặt vấn đề hỏi chú thôi mà. Chỉ cần chú đừng phức tạp thì mọi chuyện sẽ đơn giản thôi. Con xin phép đi trước."

"Nhưng nếu anh không đồng ý anh sẽ mất Dương thị, anh không bận tâm chút nào à?" Giọng Cao Hoàng Trúc lại lầm nữa vang lên trong điện thoại.

Dương Đình Nguyên cười khẽ: "Cảm ơn cô đã quan tâm, nhưng tôi có cách của riêng mình."

Dứt lời anh cúp máy, nhìn chức hộp nhung màu xanh đen trên tay mà tim đập liên hồi. Anh nghĩ, hôm nay nhất định sẽ rất khó quên.

Dương Đình Nguyên vào đến bên trong phòng khách thì thấy Lâm Nhật Vy đi từ trên lầu xuống. Vốn Dương Đình Nguyên muốn đợi sau khi ăn cơm xong, cùng cô đi lên sân thượng rồi mới bày tỏ nhưng khi vừa nhìn thấy cô thì anh liền không đợi được nữa, tay bất giác đút vào túi, vẻ mặt hạnh phúc: "Anh có chuyện muốn nói với em."

Trái với vẻ mặt của Dương Đình Nguyên, Lâm Nhật Vy lại có vẻ gượng gạo, trốn tránh, không muốn đối mặt với anh: "Em cũng có chuyện muốn nói với anh."

Vì là chuyện đặc biệt, Dương Đình Nguyên quyết định để lại sau, nhường phần cho Lâm Nhật Vy nói trước: "Vậy em nói trước đi."

"Ừm, vậy...em nói trước."

"Mình chia tay đi."

Bầu không khí phút chốc im lặng. Tiếng kim đồng hồ tít tắc từng tiếng nghe rõ ràng. Cô thấy nụ cười trên môi Dương Đình Nguyên đông cứng lại, bàn tay anh đặt trong túi quần siết chặt lại như đang nắm chặt gì đó.

"Anh đã nói anh không muốn nghe những lời này nữa mà."

"Không, em nói thật!"

Dương Đình Nguyên nhắm mắt lại, hít sâu một hơi: "Vậy được, nói cho anh một lí do."

Lâm Nhật Vy cười nhạt: "Có gì để nói đâu? Từ đầu là như vậy mà, em ở với anh là vì tiền thôi. Mà theo những vì em biết thì nếu em tiếp tục ở với anh thì anh chỉ còn con số 0 thôi thì phải. Vậy hà cớ gì phải làm khó nhau?"

"Giờ em nói vậy anh tin chắc?"

Lâm Nhật Vy nhún vai, mặt thản nhiên: "Không tin tùy anh, em phải chừa lại đường lui cho mình chứ nên mình dừng lại ở đây được rồi."

Giờ phút này, Dương Đình Nguyên cảm thấy người con gái trước mặt mình thật xa lạ. Đây, là người con gái anh yêu?

"Từ đầu đến giờ đều là vì tiền?"

"Ừ!"

"Tất cả đều là giả tạo?"

Lâm Nhật Vy gật đầu một cách thoải mái: "À, dù gì cũng cảm ơn anh thời gian qua đã cho em biết thế nào là sống trong nhung lụa."

Lâm Nhật Vy cười một nụ cười, nó làm đau mắt Dương Đình Nguyên, làm mắt anh cay cay. Khoảnh khắc cô lướt qua người anh, Dương Đình Nguyên bỗng nhiên rùng mình một cái mở miệng: "Rút lại những gì anh vừa nói, anh sẽ xem như chưa có gì."

Lâm Nhật Vy hất tay anh ra: "Thôi được rồi, em còn trẻ mà, phải tìm cho mình nhiều cảm giác mới chứ."

Lâm Nhật Vy kéo vali mình đã chuẩn bị sẵn để sau chân cầu thang ra, dần dần lướt qua người anh. Khoảnh khắc cô lướt qua người anh cũng là lúc lớp ngụy trang của cô bị hai hàng nước mắt lăn dài trên mặt làm rửa trôi đi. Cô không dám quay lại, nhưng cô lại luyến tiếc không dám đi nhanh. Lâm Nhật Vy nghe được loáng thoáng Dương Đình Nguyên cười lạnh nói:"Được lắm!"

Rồi một tiếng "bộp" thật mạnh, Lâm Nhật Vy thấy một chiếc hộp nhung xanh đen bị ném mạnh từ phía sau cô đập vào cửa rơi xuống đất. Nắp hộp bật ra, một tiếng "keng" nhỏ, một chiếc nhẫn xing đẹp rơi ra. Nó rất đẹp, rất sáng, sáng đến mức làm mắt cô cay xè. Trong phút chốc cô nghĩ, nếu hôm nay cô không làm như vậy, thì cô và anh đã chính thức thành một, phải không?!

Mãi đến khi nước mắt mặn chát lăn vào khóe miệng mới làm cô tỉnh lại, vội vã kéo vali đi ra ngoài. Mắt Dương Đình Nguyên trông thấy cô từng bước ra khỏi cánh cửa, anh như mất toàn bộ sức lực, ngã xuống sofa, hai mắt nhìn lên trần nhà rồi lấy hai tay bịt kín mặt. Không được, anh không thể để cô đi dễ dàng như vậy được. Cái gì cũng phải nói cho rõ ràng.

Dương Đình Nguyên lấy lại chút bình tĩnh, vội đứng dậy đuổi theo cô ra ngoài nhưng thật nực cười, cái anh thấy lại là hình ảnh cô lên xe cùng với một người đàn ông khác, tận tay người đàn ông đó đội mũ bải hiểm cho cô. Dương Đình Nguyên cười mỉa mai, thì ra đã chuẩn bị hết rồi. Chẳng trách cô lại dứt khoát như vậy. Suy cho cùng chỉ có mình anh là vẫn tin tưởng. Cuộc đời anh chưa từng thua đau ai bao giờ, vậy mà lần này anh lại thua đau trước một người con gái, còn gì mỉa mai bằng cơ chứ.

Dương Đình Nguyên nở một nụ cười thê lương, chân lùi vào trong sân, đưa tay vuốt mặt, tiến lại một cái cây gần đó, tay thành nấm đấm, đấm mạnh vài thân cây. Bàn tay bị anh hành hạ rách da đến không dám nhìn nhưng sao anh lại chẳng thấy đau chút nào. Hay tại anh đã mất cảm giác rồi.

Sau khi lên xe Châu Tiến Vũ, Lâm Nhật Vy liền im lặng, nửa chữ cũng không nói, Châu Tiến Vũ thấy thế cũng im theo.

Lâm Nhật Vy ngồi phía sau đang cảm thấy đuối sức, toàn bộ sức lực gần như đều tan biến. Cô vô lực áp mặt vào lưng Châu Tiến Vũ, thất thần mà suy nghĩ.

Lúc chiều.

Lâm Nhật Vy vừa bước vào nhà liền đụng phải dì Ngọc mang vẻ mặt lo lắng bồn chồn: "Là cha của cậu chủ đến, con bĩnh tĩnh nha."

Thì ra điều khiến mình lo lắng là chuyện này, Lâm Nhật Vy tự nói với mình rồi gật đầu với dì Ngọc, sau đó rời đi. Cô hít sâu một hơi, tiến đến sofa nơi cha Dương Đình Nguyên đang ngồi, lễ phép chào hỏi: "Con chào chú."

Dương Hoàng đang định nhấp một ngụm trà thì ngừng lại, ngẩng mặt lên nhìn cô rồi đặt tách trà xuống: "Con ngồi đi."

Lâm Nhật Vy gật đầu ngồi xuống, chưa kịp mở miệng thì Dương Hoàng lại tiếp chuyện: "Con làm nghề gì?"

"Dạ, con làm phóng viên."

"Lâu chưa?"

"Dạ cũng gần đây thôi, con mới tốt nghiệp chưa lâu."

Dương Hoàng gật đầu ý đã biết, uống thêm ngụm trà, im lặng hồi lâu. Khi tưởng chừng cuộc trò chuyện sẽ cứ thế đi vào ngõ cụt thì ông mở miệng: "Thứ lỗi cho bác nói thẳng, con nghĩ con xứng với thằng Nguyên à?"

Câu hỏi của ông chẳng khác nào một quả tạ đánh thẳng vài tâm lí của cô, đặc biệt là chuyện cô đã liên lụy Dương Đình Nguyên gần đây. Lâm Nhật Vy nắm chặt hai bàn tay, miết đi miết lại đến mức đỏ rần. Cô cũng uống một ngụm trà để lấy lại bình tĩnh, lấy hết cam đảm mở miệng: "Con sẽ cố gắng."

"Cố gắng? Cần bao lâu để con xứng với nó?"

Dù đã cố gắng bình tĩnh nhưng Lâm Nhật Vy vẫn không tránh khỏi sự sợ hãi. Cô sợ cái phong thái của người trước mặt, sợ địa vị của ông và cũng sợ chuyện ông sẽ bắt cô làm.

"Chắc con không biết là nếu chọn con, Dương thị sẽ rơi vào tay người khác đâu nhỉ?"

"Dạ?" Lâm Nhật Vy trợn tròn hai mắt, cô thật sự không biết chuyện này.

"Thằng Nguyên và con bé Trúc biết nhau từ sớm, bác cũng rất thích nó. Bác nói ít mong con hiểu nhiều. Đừng để chỉ vì con mà con trai bác phải mất tất cả."

Châu Tiến Vũ đang chạy xe, gió lướt ngang qua chiếc áo sơ mi anh đang mặc trên người làm anh cảm nhận được bờ vai mình nơi Lâm Nhật Vy tựa vào đang ngày một lạnh. Anh biết đó là nước mắt của cô. Anh cũng biết những giọt nước mắt đó là dành cho ai. Và anh cũng biết, dù cho cô và Dương Đình Nguyên có xa nhau thì anh cũng sẽ không có cơ hội. Nhưng biết sao được, anh cứ thích làm khổ mình như vậy đấy.

Châu Tiến Vũ giảm tốc độ xe lại, hỏi cô: "Bà ổn không vậy?"

Lâm Nhật Vy chỉ gật đầu không trả lời. Ổn chứ, có gì đâu mà không ổn. Mất đi anh thì cô cũng chỉ là con số không, còn gì để mất nữa đâu, sao mà không ổn cho được. Nhưng cũng chẳng trách ai được, có trách thì trách anh và cô gặp nhau sau thời điểm, cứ an ủi vậy đi cho nhẹ lòng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top