Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 60: Chào em người con gái tôi yêu.

Bầu không khí tại phòng làm việc sáng sớm lại rất buồn tẻ. Ai ai cũng ngáp lên ngáp xuống, có người còn đem theo đồ vệ sinh cá nhân phòng cho những hôm phải làm việc thâu đêm. Nhìn ai cũng thiếu sức sống.

"Haizzz, không biết sếp lạc trôi đâu luôn rồi. Mà không biết là có chuyện gì không nhỉ? Duy Kiệm này, cậu có biết không?"

Bùi Duy Kiệm như không nghe thấy, vẫn cứ cặm cụi vào tô mì trước mặt, hút vào miệng kêu rột rột cũng đỡ buồn tẻ hơn.

Về phần quản lí Lâm, không nhận được câu trả lời cũng chẳng tức giận. Dù gì thì những ngày vừa qua tất cả công việc đều do cậu đứng ra thay Dương Đình Nguyên sắp xếp hết thảy, coi như cũng lập được công trạng.

Bùi Duy Kiệm ăn xong bát mì, thỏa mãn tâm trạng, đứng dậy vươn vai một cái, cầm bát đem đi rửa, vừa đi ra đến cửa thì "xoảng", chiếc bát từ trên tay rơi xuống, nát bét.

Mọi người bên trong cùng nhau đưa mắt nhìn, ngay lập tức ai nấy cũng rời khỏi ghế nhanh chân chạy ra ngoài đồng thanh lên gọi: "Sếp!"

Dương Đình Nguyên đưa mắt nhìn nhân viên của mình đang mắt tròn mắt dẹt phía trước với một đôi mắt vô hồn, chỉ gật đầu cái nhẹ, nhàn nhạt lên tiếng: "Mọi người vất vả rồi!"

Mọi người nghe thế vội xua tay: "Dạ không có không có, sếp đến công ty là tụi em vui rồi!"

Dương Đình Nguyên gật đầu thêm lần nữa rồi hướng thẳng phòng làm việc mà đi tới trong khi phía sau mọi người vẫn chưa hết vui mừng.

"Cuối cùng thì sếp cũng đi làm rồi, mà không biết sếp gặp phải chuyện gì nữa?"

"A" một người nhân viên lên tiếng: "Hay là sếp chia tay rồi!"

"Chắc không đâu, tôi thấy hai người họ yêu nhau lắm!"

"Nếu vậy thì khó hiểu thật."

Mọi người vẫn miệt mài tranh luận thì Bùi Duy Kiệm có một chút mừng thầm trong lòng, có lẽ việc hôm qua anh đến nhà sếp đã phát huy tác dụng, vậy có nghĩa anh cũng quan trọng với sếp chứ nhỉ?!

Cả một đám người đúng thập thò ở bên ngoài phòng làm việc của Dương Đình Nguyên, hai mắt hận không thể dán luôn trên người của anh.

"Đứng ở đây hoài cũng có biết thêm được cái gì đâu. Hay là chúng ta chơi oẳn tù tì đi, ai thua người đó phải vài bên trong dò thám tình hình."

Mọi người đồng loạt gật đầu, tất cả đều vào tư thế sẵn sàng, đồng loạt đếm 1,2,3, tất cả đều đưa ra lựa chọn của mình.

"Aaa, quản lí Lâm thua rồi, đây này, anh đi nhanh đi."

Bùi Duy Kiệm nhét tờ giấy đã ghi đầy những thắc mắc mà mọi người cần giải đáp cho quản lí Lâm, quản lí Lâm nhìn mà trên trán đổ mồ hôi hột, lấy trong túi ra một chiếc khăn tay lau lau: "Thật sự là tôi à, đổi người có được không?"

"Không được, anh lớn nhất ở đây, anh phải làm gương đi chứ."

Dứt lời, Bùi Duy Kiệm liền nhanh tay gõ cửa phòng làm việc, mở cửa ra đẩy quản lí Lâm vài bên trong rồi đóng chặt cửa lại. Quản lí Lâm hoảng hốt nhìn lại phía sau, thông qua lớp tường bằng kính của phòng làm việc, vẻ mặt mong đợi của những người bên ngoài cộng thêm sự tò mò của chính mình làm cho quản lí Lâm càng quyết tâm cho nhiệm vụ lần này.

Quản lí Lâm bước từng bước thận cẩn trọng, quãng đường chỉ có chừng 20 bước mà anh đi như 20km vậy tuy nhiên trong lúc đi nhue rùa bò đó, tinh thần của anh đã ổn định được nhiều.

"Sếp!"

Quản lí Lâm đứng trước bàn làm việc của anh gọi, Dương Đình Nguyên chỉ ừ một tiếng mà không ngẩn đầu. Quản lí Lâm thấy vậy cũng may, sếp mà nhìn anh chắc anh đứng im luôn quá. Dương Đình Nguyên thấy anh lâu quá không nói bèn ngước mặt lên nhìn. Vẻ mặt anh bây giờ không chút cảm xúc vậy mà lại làm quản lí Lâm hồn bay đi mất chỉ biết trợn tròn mắt nhìn anh.

"Có chuyện gì?"

Giọng của anh cũng là một giọng không cảm xúc thể mà lại tiếp tục thành công làm quản lí Lâm lúng túng, vội tìm đại một cái cớ: "Dạ? Dạ, có tài liệu cần chữ kí của sếp."

Dương Đình Nguyên cuối xuống tiếp tục ghi ghi chép chéo gì đó, nói: "Đưa đây." nhưng anh nói rất nhỏ chắc cũng chỉ có anh nghe được. Thế là quản lí Lâm lại tiếp tục đứng im trong thấp thỏm, quan sát Dương Đình Nguyên một cách tỉ mỉ. Bỗng nhiên Dương Đình Nhật ngước mặt lên, đưa tay ra, quát lớn: "Đưa đây!"

Quản lí Lâm giật mình, miệng lắp bắp vội lấy đại một tờ giấy trong tay đưa cho anh. Dương Đình Nguyên nhận lấy đọc thử, quản lí Lâm thấy mày anh nhíu lại, chòm người lên trước hỏi: "Có vấn đề gì hả sếp? Sao...OMG"

Trong tay Dương Đình Nguyên là tờ giấy khi nãy Bùi Duy Kiệm đưa. Chết chắc, kì này chết chắc, vợ con vẫn đang đợi ở nhà, lỡ bị đuổi việc thì sao đây.

Quản lí Lâm bắt đầu đổ mồ hôi hột: "Sếp, không phải như vậy đâu. Thật ra..."

"Ra ngoài đi!"

"Dạ? Sếp ơi, tôi xin lỗi mà, sếp đừng..."

"Tôi nói ra ngoài!"

Dương Đình Nguyên bỗng hét lớn. Đám người nghe lén bên ngoài cũng phải giật mình. Thấy quản lí Lâm dfi ra mếu máo liền đón bằng những đôi vòng tay ấm áp: "Không sao, anh Lâm à, chúng tôi ghi nhận công lao của anh, giờ thì về thôi nào."

Bên trong phòng làm việc.

Quản lí Lâm đi rồi, anh lại chìm vào tĩnh lặng tĩnh lặng đến đáng sợ. Cô đi được bao lâu rồi nhỉ? Sao anh cảm thấy cả như một thể kỉ. Cô cũng hay thật đấy chứ. Trước khi đi còn tranh thủ reo rắc ký ức sâu đậm về mình trong anh. Cô có ý gì đây, chỉ muốn chơi đùa với anh thôi à?

...

Tại Lost Control

"Bà vẫn đang ở với Thanh Thanh đấy à?"

Câu hỏi của Châu Tiến Vũ kéo Lâm Nhật Vy về với thực tại. Cô nhận ra mình đã chìm đắm vào dòng người tấp nập, chỉ cần sơ sảy là lạc mất nhau ngay ở ngoài kia quá lâu rồi .

"Ừ, ở chung đỡ sợ, đỡ tốn tiền."

Châu Tiến Vũ nhìn cô thở dài: "Bà thấy bà có ổn không?"

Tay đang khuấy tách cà phê của Lâm Nhật Vy ngừng lại nhưng chỉ giây lát lại bình thường: "Sao lại không ổn? Bình thường mà."

Châu Tiến Vũ mở miệng muốn nói gì đó rồi lại ngậm miệng lại không nói, vẻ mặt khẩn trương khiến Lâm Nhật Vy phì cười: "Ông muốn nói gì thì nói đi, ngại nữa chứ."

"Hay là..."

"Sao?"

"Hay là bà cho tôi cơ hội đi. Tôi sẽ không khiến bà phải khổ tâm như thế này đâu, tôi hứa đấy."

Lâm Nhật Vy nghe xong thì có hơi đơ người nhưng nhanh chóng lại cười bất đắc dĩ, lắc đầu không nói.

Châu Tiến Vũ nắm lấy bàn tay cô: "Bà nhue vậy tôi không yên tâm chút nào cả. Không lẽ bà định cứ như thế này hoài sao? Chung qui bà và anh ta không cùng một thế giới, hà tất gì phải   dằn vặt như vậy?"

Lâm Nhật Vy đặt bàn tay còn lại của mình lên bàn tay anh: "Tôi thích cách ông quan tâm tôi, thích cách chúng ta tâm sự với nhau không chút rào cản, thích cách ông bảo vệ tôi nhưng mọi lần. Vậy không tốt hơn sao?"

Bầu không khí lắng xuống thấy rõ, lúc tưởng chừng như cứ như vậy cho đến khi ra về thì Châu Tiến Vũ đột nhiên cười: "Bà làm gì mà nghiêm trọng vậy? Đâu phải lần đầu bà từ chối tôi đâu. Lần thứ ba, hay thứ tư rồi nhỉ?"

Lâm Nhật Vy cũng theo đà mà chuyển biến tình hình: "Ông dai quá tôi không nhớ được."

"Bà xem, trái tim tôi yếu đuối như vầy mà bà lại làm nó tổn thương không biết bao nhiêu lần, phải bồi thương đấy!"

Cô cười, một nụ cười thuần khiết nhưng có chút ưu tư. Một hồi lâu sau cô nhỏ giọng cất tiếng: "Cảm ơn."

Cô không biết cảm ơn anh về chuyện gì nữa. Có lẽ là trong lúc này, anh đã ở bên cạnh cô. Cũng có lẽ là về tất cả, mọi lúc cô cần, anh đều ở bên.

Một màn này rơi vào mắt người đàn ông đứng bên ngoài thật chướng mắt. Anh cười một nụ cười lạnh băng. Tìm được người mới cũng nhanh đó chứ. Chơi đùa anh như vậy cô vui lắm sao. Nếu muốn khiến anh trở nên phát điên vì cô thì cô thành công rồi. Người con gái được anh để ý ít nhất phải làm được như vậy chứ. Thật đáng khen mà.

Điện thoại trong túi reo lên, là ba của anh gọi đến: "Alo"

"Nguyên à, chuyện đám cưới con suy nghĩ lại đi, con bé Trúc nó..."

"Được."

"Hả, con nói sao?"

"Chuyện đám cưới con đồng ý, ba chuẩn bị đi."

"Con nói thật sao? Được rồi, để ba coi ngày, con..."

Cha anh chưa nói xong anh đã cúp máy, nắm chặt điện thoại trong tay. Đám cưới chung quy cũng là một tờ giấy thôi mà. Cô đã như vậy thì anh lấy ai cũng vậy thôi, sao phải phức tạp làm gì, coi như kết thúc một mối tình thôi. Chào em, người con gái tôi yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top