Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Những câu chuyện nhỏ

1. Hai người đang ngồi trên sofa xem một bảng tin về vụ bắt cóc tống tiền, Lâm Nhật Vy tựa đầu lên vai anh, vừa ăn vừa hỏi vu vơ: "Anh nói xem, nếu chúng bắt cóc em, điều tra được anh là đại gia chúng sẽ ra giá bao nhiêu?"

Dương Đình Nguyên cuối xuống nhìn cô, tỏ vẻ thích thú: "Em mà cũng có giá nữa à?"

Lâm Nhật Vy ngước lên trừng mắt nhìn anh, sau đó đẩy anh ra: "Ý anh là em không đáng giá một xu chứ gì? Đồ đáng ghét, tối nay anh ra sofa ngủ đi!"

Dương Đình Nguyên nghe hoảng hồn. Đùa chắc, mới kết hôn chưa bao lâu, anh không muốn bị cấm vận đâu.

Thấy cô giận, anh liền ôm cô vào lòng: "Thì em làm gì có giá."

"Anh còn dám?!" Lâm Nhật Vy trừng anh.

"Em là vô giá!"

"Vậy còn được."

Lâm Nhật Vy hừ một tiếng, tiếp tục xem tivi. Còn Dương Đình Nguyên thì thầm nhủ: ok, không bị cấm vận nữa rồi nhỉ.

2.  Một hôm nào đó, Dương Đình Nguyên khẩn trương lái xe đưa Lâm Nhật Vy đến bệnh viện để sinh đứa con đầu lòng. Ba mẹ vợ cùng ba của anh biết là sắp đến ngày cháu mình ra đời nên mấy hôm nay cũng túc trực ở Hoàng Thịnh, thế nên Dương Đình Nguyên cũng đỡ lúng túng.

Cuối cùng, Lâm Nhật Vy hạ sinh một bé trai, mẹ tròn con vuông. Cô cười nắm lấy tay đứa nhỏ được đặt bên cạnh mình, nhìn xung quanh một lượt rồi hỏi mẹ cô: "Nguyên đâu rồi mẹ?'

Mẹ cô nhìn ra ngoài cửa, thấy Dương Đình Nguyên thập thò ngoài cửa, cười: "Nó ngoài kia kìa, cứ thập thò mãi không dám vô. Con không biết đâu, lúc con sinh, nó cứng thẳng hơn lúc kết hôn nữa, lúc con la vì đau nó cứ lẩm bẩm: không sinh nữa, nhất định không sinh nữa. Còn nữa, hình như mẹ còn thấy nó khóc nữa cơ."

Nói rồi bà đi ra kéo anh vào. Dương Đình Nguyên đi vào một cách bẽn lẽn, mắt còn hơi đỏ. Lâm Nhật Vy thấy mà cười dù còn rất yếu: "Anh định không nhìn mặt con luôn à?"

Tự nhiên anh chạy lại bên giường ôm cô: "Một lần này thôi, không sinh nữa đâu, không sinh nữa."

Đứa bé dường như thấy ồn nên òa khóc lên, cô muốn đẩy anh ra để xem nhưng anh cứ lẩm bẩm: không sinh nữa không sinh nữa. Lâm Nhật Vy đau đầu, rốt cuộc không biết cô nên dỗ ai đây nữa.

3. Thời gian trôi thật nhanh, mới đó mà, mới đó mà Dương Đình Nhật đã được 3 tuổi. Một hôm nhóc đang ngồi vẽ nguệch ngoạc một ông mặt thì thấy bị mất một màu, vội kêu ba đang ngồi làm việc bên cạnh: "Ba ơi, màu đỏ đâu mất tiêu rồi?"

Anh nhìn qua nhìn lại thì thấy nó đang nằm dưới chân Lâm Nhật Vy: "Vợ ơi, lấy dùm con cây màu, dưới chân em kìa."

Lâm Nhật Vy đang dở tay không giúp được: "Anh lấy đi, em đang bận."

Dương Đình Nhật hình như thắc mắc gì đó, cứ nhìn anh với đôi mắt tròn xoe, anh nhìn mà không nhịn được cười: "Sao thế thiếu gia?"

"Ba à, sao con gọi mẹ là mẹ mà ba không gọi mẹ là mẹ, mẹ cũng vậy, sao không gọi ba là ba?"

Dương Đình Nguyên nhướng mày với câu hỏi của nhóc nhà mình bèn bế nhóc ngồi lên đùi mình: "Ba và mẹ không thể gọi nhau như vậy được."

"Vì sao ạ?"

"Bởi vì nếu gọi như vậy sẽ không đúng trong một số trường hợp, sẽ tạo cảm giác không thoải mái, ví dụ như lúc tạo ra con" Dương Đình Nguyên nửa đùa nửa thật nói.

Dương Đình Nhật càng khó hiểu, nhóc nhìn mẹ đang cầm cây màu đi tới: "Sao lại không thoải mái trong lúc tạo ra con hả mẹ, con rất ngoan mà."

Lâm Nhật Vy trừng Dương Đình Nguyên, mặt cũng bắt đầu đỏ: "Anh im ngay cho em. Có ai dạy con như anh không?"

Dương Đình Nhật vẫn chưa chịu bỏ cuộc, cứ lắc tay ba mãi: "Sao vậy ba, ba ơi..."

"Thôi đừng hỏi nữa, mặt mẹ con sắp thành ông mặt trời con sắp tô rồi kìa." Dương Đình Nguyên cười lớn.

4. Một ngày đẹp trời, Dương Đình Nguyên đang ngồi chăm sóc cho một bà bầu tháng thứ 6 với vẻ mặt mãn nguyện, đối lập hoàn toàn với Lâm Nhật Vy mệt mỏi vì cái bụng ngày càng to: "Đúng là cái đồ gian thương, anh đã nói sẽ không sinh nữa mà."

"Anh là con một, em không thương anh cũng phải thương thằng nhóc kia chứ, một mình nó sao gánh nổi gia tài đồ sộ của anh."

Hình như biết có người nhắc đến mình, Nhật Nhật lon ton chạy tới, nhìn bụng mẹ thật lâu rồi quay sang ba: "Ba ơi, bụng mẹ to quá, giống như một cái bong bóng vậy."

Lâm Nhật Vy xoa đầu con trai: "Ừ, bên trong bong bóng có chứa em con đấy, con thích không?"

Nhật Nhật rất thích thú với đứa em nằm trong "bong bóng" này, hỏi: "Ba mẹ làm sao nhét em vào trong đây được hay quá vậy ạ?"

Lâm Nhật Vy mặt đỏ rồi chuyển sang đen: "Hỏi người ba gian thương của con kìa."

Nhật Nhật làm vẻ mặt tò mò quay sang ba. Dương Đình Nguyên cũng trả lời thật: "Cũng không khó lắm, ba chỉ cần vận động một xíu thôi, quãng đường cũng không xa lắm."

"Bằng từ đây đến trường mẫu giáo không ạ?"

Dương Đình Nguyên phì cười. Nếu dài như thế chắc cô không chịu nổi anh đâu, anh cũng được Guinness công nhận luôn rồi.

"Không, gần lắm, chỉ dài hơn một gang tay của ba thôi."

"Ba hay thật đấy, ba làm sao hay vậy? Chỉ con đi."

Dương Đình Nguyên tỏ vẻ suy nghĩ, rồi lắc đầu: "Sau này lớn con sẽ biết thôi. Còn con hỏi ba làm sao hay?"

Nhật Ngật gật đầu.

Dương Đình Nguyên ra vẻ đắc ý: "Ba gọi đó là bí thuật."

Lâm Nhật Vy :"..." bí thuật cái con khỉ nhưng mà dài hơn một gang tay? Sao mình thấy nói có hơi thách nhở nhưng mà chắc cũng không xê xích gì mấy.

5. Lâm Nhật Vy phát hiện ra một thứ còn khó hơn cả môn hóa cô học khi xưa đó là dỗ cho hai đứa nhỏ ngủ, Vy Vy, tên đầy đủ là Dương Đình Vy, đứa con gái nhỏ của cô thì dễ rồi, chỉ cần cho nó bú sữa vừa hát ru một lát thì ngủ ngay, quan trọng là thằng nhóc Nhật Nhật lại không chịu ngủ mà cứ cau có đứng nhìn em gái: "Mẹ, kêu nó dậy chơi với con đi, suốt ngày hết ăn lại khóc, khóc xong rồi ngủ, chả giống con gì cả."

Lâm Nhật Vy gần như kiệt sức mới có thể làm cho Nhật Nhật ngủ được sau đó cô đi xuống nhà, thấy Dương Đình Nhật ngồi trên xích đu nhìn cái gì đó, đến gần cô mới biết đó là bức ảnh chụp gia đình bốn người nhà cô, môi hiện nét cười. Lâm Nhật Vy bước lên ngồi xuống tựa đầu vào vai anh: "Nguyên này!"

"Ừ."

"Anh còn nhớ ngày đầu chúng ta gặp nhau không?"

"Thì sao?"

"Khi đó em thấy rõ ràng cô gái ngồi bên ghế lái phụ cầm nhẫn, mắt ươn ướt nữa. Anh nói rõ cho em, khi đó anh định rước ai về."

Dương Đình Nguyên nghe xong cả người cứng lại, vội nói đại cho qua chuyện: "Làm gì có, em nhìn nhầm rồi."

Lâm Nhật Vy hừ một tiếng: "Biết ngay mà, cái đồ gian thương lăng nhăng."

"Anh lăng nhăng khi nào chứ?!"

"Vậy anh nói rõ cho em!"

Dương Đình Nguyên tỏ vẻ khó xử, nhìn Lâm Nhật Vy còn khó xử hơn, nuốt nước miếng vài lần mới khó khăn mở miệng, dù gì đối với một người đàn ông cũng không phải là chuyện gì vẻ vang: "Thì là...người ta cầu hôn anh."

Lâm Nhật Vy trợn tròn mắt, quay ngoắt cổ sang nhìn anh, sau đó bụm miệng phì cười. Cô cười như muốn lộn ruột, cười nghiêng ngả, chỉ chỉ anh, tiếp tục cười: "Anh...anh được con gái cầu hôn á, haha."

Dương Đình Nguyên lấy tay che miệng cô lại, mặt hơi phiếm hồng: "Em cười cái gì chứ, đó là tại sức hút của quá quá khủng khiếp thôi."

Lâm Nhật Vy gạt tay anh ra, nhìn anh: "Này, anh đang xấu hổ đấy à? Haha, anh là ba của hai đứa nhóc rồi đấy, sắp già rồi mà vẫn còn xấu hổ."

Dương Đình Nguyên lườm cô, dứt khoát đứng dậy: "Anh đi tưới cây."

"Này, tối rồi mà tưới gì nữa."

"Anh thích."

Lâm Nhật Vy cười nhìn theo bóng anh, trong lòng hạnh phúc dâng trào, bỗng nhớ lại bữa cầu hôn nào đó, kiềm lòng không đậu muốn bùng phát.

"Đứng lại!"

Dương Đình Nguyên dừng lại nhìn cô: " Cái gì? Em mà còn chọc anh nữa để xem sáng mai em xuống giường được không!"

Lâm Nhật Vy không quan tâm, nghiêng đầu nhìn anh: "Em cũng yêu anh."

~~~THE END~~~

Vậy là hết rồi. Thật ra khi viết truyện này trong đầu mình chỉ có một vài chi tiết mà mình nghĩ là nó thú vị thôi. Tự nhiên nông nổi muốn viết thành một câu chuyện nhưng khi viết rồi mình mới thấy nó không đơn giản. Từ những chi tiết, tình huống sơ sài mà khai triển thành một câu chuyện là quá khó nhưng đã lỡ viết rồi mình không muốn bỏ giữa chừng cho dù là dở đi nữa. Rất cảm ơn mọi người đã chịu khó ủng hộ mình trong thời gian qua. Tác phẩm sau mình không đảm bảo là sẽ hay nhưng mình nghĩ sẽ tốt hơn truyện này. Mình sẽ cố gắng hết sức, thật sự cảm ơn mọi người.

12/2/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top