Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Ghét của nào trời trao của đó!


Tác giả: Tưởng Tâm

Thể loại: Ngôn tình, lãng mạn 

Rating: 14+. có cảnh H sẽ thông báo

Tình hình: đang cập nhật


Chương 1

Một người thanh niên dáng cao to mặc bộ đồng phục sửa chữa, mặt mang một chiếc khẩu trang che gần sát mắt bước vào phòng của một vị tổng giám:

- Tổng giám mọi thứ đã chuẩn bị xong, xin ngài cứ yên tâm

Ghế dần xoay, một người đàn ông thanh lịch, vận trên người là bộ vest thời thượng, trên miệng còn điếu thuốc đang phì phèo thì nhếch miệng. Kéo hộc bàn ra lấy một bao thư dày quăng lên bàn, người thợ sửa chữa mừng húm chộp lấy chợt vị tổng giám gác chân lên bàn chặn xấp tiền lại giọng ồm ồm:

- Nếu chuyện này không thành thì mọi trách nhiệm đều do cậu gánh lấy, cậu gánh nổi không đây?- vị tổng giám vẻ mặt khinh khỉnh nhẹ nhàng đặt khẩu súng lên bàn. Phía dối diện người thợ thần sắc không hề ổn chút nào, mồ hôi bắt đầu túa ra, đôi tay nắm chặt run run

- Xin ngài cứ yên tâm, tôi một lời cũng không dám làm trái ý của ngài- giọng người thợ sửa ấp a ấp úng

Bỏ điếu thuốc vào gạt tàn, một giọng cười chứa đầy âm mưu vang lên, vội xoay ghế, phất phất cánh tay ra hiệu bảo người thợ mau chóng cầm tiền rồi đi khỏi đây, vị tổng giám bây giờ đang mường tượng cái cảnh mà mình được ngồi trên ghế giám đốc thì vỗ đùi cười ha hả. Trong đầu lóe lên cái suy nghĩ " Tổng giám Trương Lạc ta cái gì không có thì nhất định dùng mọi cách để có"

*****

*cốc cốc* tiếng gõ cửa vang lên

-Mời vào - tiếng nói trầm ấm của người trong phòng cất lên

- Chào giám đốc Vương

-À thì ra là tổng giám Trương, có chuyện gì sao?- Vương Doãn đang đọc sấp tài liệu thì bỏ xuống ngồi tựa vào ghế chéo chân, hai tay đan vào nhau, ánh mắt thăm dò nhìn vị tổng giám đứng trước mặt.

- Anh không nhớ sao, tối nay công ty có sự kiện ra mắt sản phẩm mới, tôi chỉ muốn đến nhắc nhở anh một tí- Trương Lạc ngồi xuống sofa tiện tay rót một tách trà.

-Nhớ chứ, đường đường tôi là giám đốc của công ty Vương thị, chẳng nhẽ công ty tôi mà tôi không biết sao, nếu cứ đợi nhắc nhở tôi mới nhớ thì tôi không ngồi trên ghế giám đốc này rồi- Trong giọng nói có chút đùa chút mỉa mai của Vương Doãn đánh thẳng vào lòng đố kị của tổng giám Trương

Người trong công ty ai mà không biết Trương Lạc đang dòm ngó cái ghế giám đốc này. Ngoài ra, ai cũng biết vị tổng giám này là người dã tâm hại biết bao nhiêu người mới leo lên được cái chức tổng giám này. Chỉ vì do thế lực của anh ta nên mọi người không ai dám lên tiếng. May mắn là công ty còn được một người kiên trì và mạnh mẽ như Vương Doãn. Nhờ anh mà công ty từ mắc nợ con số 0 lên đế hàng tỷ chỉ trong một tuần anh xóa sạch nợ và đưa uy tín của công ty mình lên hàng đầu trong nước.

" Cứ ở đó mà vênh váo đi, chẳng bao lâu nữa thì cái ghế đó cũng thành của tao thôi" nghĩ xong Trương Lạc đặt tách trà xuống mặt hầm hầm ra ngoài. Vương Doãn lật tiếp xấp tài liệu đang làm dở không quan tâm đế sự tồn tại của vị tổng giám. Đối với Vương Doãn một cái nhìn cũng đủ làm mất bao nhiêu thời gian vàng bạc của mình vì vậy nếu không có gì quan trọng thì một câu anh cũng chẳng buồn mở miệng. Cũng chính vì vẻ lạnh lùng cùng với phong thái của một đại thiếu gia các cô gái như con thêu thân lao vào nhưng cũng bị Vương Doãn đẩy ra xa.

Chỉnh lại cà-vạt khoác lên người chiếc áo vest Vương Doãn bước ra khỏi phòng làm việc chạy con xe Acura NSX để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng tối nay.

************************

Bây giờ cũng đã 6h chiều, con phố nơi mà Tề Tuyết Đồng đang sinh sống cũng đã lên đèn. Trên một con đường nhỏ bóng dáng nhỏ nhắn cùng những bước đi nặng trĩu, Tuyết Đồng suy nghĩ đến ước mơ của mình. Hôm nay cô đi phỏng vấn cho một bệnh viện, cô chỉ mong mình được làm một y tá thôi vậy mà họ đòi hỏi đến bằng cấp của cô. Vì đây là một bệnh viện lớn nên đòi hỏi người có bằng cấp có học vấn y học cao nên khi hỏi về bằng cấp, Tuyết Đồng vừa lắc đầu bảo không có liền bị từ chối và nhận được ánh mắt khinh thường của bọn nhà giàu có đầy đủ điều kiện. Thiết nghĩ chắc gì bằng cấp trên tay họ đều chính họ tự lực mà có hay chỉ dùng tiền để mua cái gọi là trình độ cho mình. Cô nghĩ bọn nhà giàu ai cũng đề xem thường những người nghèo như cô, vì vậy từ hôm nay cô quyết định không va vào những bọn nhà giàu làm gì. Nào ngờ ghét của nào trời trao của nấy. Một tiếng ầm vang lên đau cả tai làm cắt đứt mạch suy nghĩ của cô. Dường như phía trước có tai nạn, cô chạy đến chen vào đám đông. Người đàn ông trên chiếc xe đắt tiền à đây cũng là con nhà giàu đây mà. Chẳng hiểu cô vừa tự nhủ bản thân như thế nào vậy mà khi gặp những cảnh này cô liền ra tay giúp đỡ, những người xung quanh đó chỉ biết đứng nhìn. Có người chỉ lấy được cái điện thoại ra quay phim cũng chả buồn gọi cho bệnh viện. Tuyết Đồng vội kéo người trên xe xuống lấy điện thoại của mình gọi đến bệnh viện. Khoảng 5p sau chiếc xe cấp cứu đến đưa cô và người đàn ông vào viện

Kể cũng lạ người đàn ông thanh tú như vậy, chạy con xe trong cũng ngon lành vậy mà chả mang bóp, chả mangđiện thoại hay thứ gì tùy thân để liên lạc với người nhà ,trong túi áo chỉ có một cái thẻ quẹt trên có để tên Vương Doãn nhưng cô cũng chả quan tâm nhiều, cô sử dụng thẻ này để tính hết phần điều trị và thuốc men cho anh. Dù sao đây là thẻ của anh sử dụng cho anh chắc cũng không việc gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: