Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Một phần ký ức.

**Tôi chưa bao giờ cố xóa đi ký ức của quá khứ, dù một vài ký ức rất đau đớn. Tôi không hiểu được những người lẩn trốn khỏi quá khứ của mình. Mọi thứ bạn đã sống góp phần giúp bạn trở thành con người bạn bây giờ.**

_____________________________________

-Bác sĩ, anh ta sao rồi? - Đang ngồi thơ thẩn thấy dáng vị bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra Tuyết Đồng liền hỏi

- May mà nhờ cô đưa vào kịp thời, bệnh nhân mất máu quá nhiều, chân phải bị chấn thương nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều trị cho cậu ta - vị bác sĩ trông có vẻ mệt mỏi sau nhiều giờ cấp cứu cho Vương Doãn, giọng đều đều - Cô là bạn gái của cậu ta à? Cô đừng quá lo lắng quá, nếu cậu ta có biểu hiện gì xin cô hãy báo với chúng tôi.- nói xong vị bác sĩ đi liền một mạch để lại một người đang đần mặt vì câu hỏi " Cô là bạn gái cậu ta à?". Tuyết Đồng lẩm bẩm " Tôi á? tôi mà là bạn gái cậu ta á? Xin lỗi nha, cô gái như tôi không có hứng thú với bọn nhà giàu các người". Đang quay đi thì cô chợt nhớ cái tên này đúng là không có cách nào để liên lạc cùng với người nhà, ai sẽ chăm sóc cho anh ta đây. Haizz coi bộ làm ơn phải làm ơn đến cùng coi như tích đức cho con cháu vậy.

*Cạch* Tuyết Đồng nhẹ nhàng mở cửa, bước từng bước nhỏ tránh gây tiếng động đến gần người đàn ông đang nằm bất tỉnh trên giường. Bây giờ cô mới có cơ hội nhìn kĩ gương mặt người đàn ông này. Gương mặt thanh tú. Đôi mày cong đậm cho thấy một nét nam tính kì lạ. Hàng mi dài hơi cong cùng với đôi mắt khi nhắm có vẻ dài và hơi xếch lên. Dáng người cao to, thịt săn chắc cho thấy anh ta cũng thường xuyên chăm chỉ tập luyện thể hình. Tóm lại, người này cũng ưa nhìn nếu không nói là đẹp trai xuất sắc. Anh ta đúng chuẩn một bức tượng tạc với từng tỉ lệ chính xác khiến người khác nhìn vào cũng thốt lên " Thật là hảo soái a!!". Kéo chiếc chăn lên đến ngang người Vương Doãn, cô đứng dậy đi tìm thức ăn. Từ sáng giờ cô chỉ tập trung cho cái vụ phỏng vấn và nhờ phước của anh mà đến giờ vẫn chưa có gì để bụng. Vừa bước ra khỏi phòng có hai người đàn ông mặc bộ cảnh sát đang tiến về phía cô.

- Chào cô, cô tên là...?

- Tôi là Tề Tuyết Đồng

- Chúng tôi là cảnh sát điều tra vụ tai nạn của người nạn nhân cô vừa đưa vào đây mong cô hợp tác với chúng tôi - một trong hai người cảnh sát lên tiếng.

Như hiểu ra Tuyết Đồng liền gật gù mấy cái.

- Lúc xảy ra tai nạn cô ở gần đó cô có thấy gì không?

- Không, tôi đi trên lề đường chỉ nhìn xuống đất nên không để ý lắm đến khi tôi nghe một tiếng ầm lớn thì thấy tai nạn đã xảy ra.

- Cô có quan hệ gì với nạn nhân?

- Tôi chỉ là một người đi đường, thấy tai nạn thì giúp đỡ vậy thôi. À các anh có thể cho tôi biết nguyên nhân xảy ra tai nạn có được không?

- Nguyên nhân là do chiếc xe của anh ta bị đứt thắng nên đâm vào cột điện bên đường , chúng tôi đang điều tra xem ai là người cắt đứt thắng xe của anh ta.

- Nhờ các anh một chuyện, mau chóng liên lạc với người nhà của nạn nhân có được không?

- Được rồi, nhờ cô trong thời gian này chăm sóc cậu ấy hộ, chúng tôi sẽ tìm ra người nhà của nạn nhân. Cảm ơn sự hợp tác của cô.

- Không có gì, là việc nên làm mà.

Chào hai người cảnh sát xong cô liền chạy xuống căn tin bệnh viện kiếm chút gì ăn sẵn mua một ít cháo cho anh. Có phải cô quá tốt với anh rồi không? Gạt đi suy nghĩ đó Tuyết Đồng khẳng định chỉ là cô cũng là một người đam mê với nghề y học, người ta nói lương y như từ mẫu thôi, tất cả đều xuất phát từ đam mê của cô chứ không phải ý gì khác.

***

Lúc này trời đang vào đêm, tất cả mọi thứ đều im ắng. Trong phòng chỉ vang lên tiếng nhịp tim đập đều phát ra từ cái máy trên bàn cùng với tiếng thở ô-xi của Vương Doãn. Tuyết Đồng cũng đã quá mệt mỏi nên thiếp đi lúc nào không hay.

" Tiểu Doãn à tới đây với mẹ. Nào mau lên tới đây cùng với mẹ nào" trong tìm thức Vương Doãn chỉ là một cậu thanh niên 19 tuổi vội vã chạy đến bên mẹ chợt câu đứng khựng lại trước mặt mình là người đàn bà Kiều Thẩm, người mẹ kế đang tay trong tay với người cha mà anh luôn ngưỡng mộ. Rồi người đàn bà đó đến gần mẹ của anh đẩy mẹ của anh xuống một cái vực thẳm. Tất cả dần chìm đi, xa, xa dần đi, tất cả lặng lẽ chìm vào trong bóng tối rồi mất hút.

- Không- tiếng la thất thanh của anh làm Tuyết Đồng đang say sưa cũng giật mình tỉnh dậy. Anh lúc này đang có biểu hiện co giựt có lẽ vì quá sốc. Anh đang nghiến răng kêu lên keng két, cô liền đưa tay cho anh cắn, cố gắng gọi bác sĩ đến. Các bác sĩ y tá liền chạy đến phòng, tiêm cho anh một chút thuốc an thần có vẻ anh đã đỡ hơn, lúc này cũng không còn cắn tay cô nữa. Đau lắm nhưng bây giờ cô chẳng còn cảm giác gì nữa ngoài sự lo lắng

- Bác sĩ, anh ta như thế nào?

- Cậu ta có vẻ vừa trải qua cú sốc nào đó và có chút ý thức rồi chắc hẳn anh ta sẽ mau chóng tỉnh dậy thôi.

- Cô Tề à, tay cô chảy máu rồi cô đi theo tôi để tôi băng vết thương cho cô - một y tá thấy Tuyết Đồng tay do Vương Doãn cắn đến chảy máu liền hét lên. Lúc này Tuyết Đồng cảm thấy tay mình nhức dữ dội liền đi theo y ta băng bó vết thương

- Cô Tề khi nãy may mà cô đưa tay cho anh ta cắn, nếu không chắc anh ta cắn lưỡi của mình rồi.- vị bác sĩ hăm hở nói rồi từ từ rời khỏi phòng. Trước khi đi Tuyết Đồng còn để anh nằm ngay ngắn đắp chăn kĩ lưỡng cho anh rồi mới nhẹ nhàng đi ra. Vừa đi Tuyết Đồng vừa nghĩ " Anh ta bị gì mà hét lên không cơ chứ, đã trải qua cú sốc sao?". Suy nghĩ đó cứ miên man trong trí óc của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: