Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 2

Cô cố cười khan một tiếng nhưng giọng nói không giấu được run run. Nhìn vào mắt anh, cô biết anh không hề đùa.

Từ ngày yêu nhau cô luôn tin rằng anh là thần hộ mệnh, người luôn đứng sau lưng cô, sẵn sàng nắm tay cô đi qua mọi thăng trầm, cô cần anh như không khí vậy.

Chưa bao giờ cô nghĩ sẽ xa anh, giây phút này, tim cô như thắt lại

Anh nhìn thẳng vào cô, ánh mắt sắc như gương.

"Anh nghiêm túc đấy, chúng ta... lẽ"

"Em hiểu rồi"

Cô cắt ngang lời anh bằng giọng lạnh lùng. Thoáng chút ngạc nhiên, anh khẽ thở dài

"Cảm ơn em, sau này em nhất định phải sống tốt đấy"

Anh vòng tay ôm lấy cơ thể cứng đờ như khúc gỗ của cô vào lòng. Hai bàn tay cô nắm chặt, đôi môi mím lại đến rướm máu.

Cô cũng muốn giữ anh lại, muốn nắm lấy cánh tay anh, níu kéo cuộc tình này. Nhưng, cô biết cô không làm được, trong mắt anh không có sự ân cần như trước, trái tim anh đã không còn cô nữa rồi. Có lẽ, anh không yêu cô nhiều như cô tưởng. Chỉ có cô đã coi anh như một phần cơ thể, không thể tách rời.

Anh buông cô ra mỉm cười đứng dậy.

"Chúng ta về thôi, để anh đưa em về"

Cô ngồi ngây, ánh mắt lạc thần. Bị đánh thức bởi câu nói của anh cô cố nén cảm xúc, giữ giọng bình tĩnh nói:

"Em muốn đi dạo mát một lát"

Anh nhìn cô áy náy rồi cũng cất bước đi. Lúc ngang qua, chợt cánh tay cô nắm lấy anh. Anh khẽ giật mình ngoái nhìn. Trong ánh mắt cô là một đống hỗn tạp.

"Anh...sống tốt nhé"

Cuối cùng cô cũng chỉ nói được bấy nhiêu. Những thứ trong đầu bao nhiêu cũng không thể thốt ra được.

Anh gật đầu, quay lưng bỏ đi. Bỏ lại cô ngồi chết lặng trông theo bóng anh xa dần, xa dần rồi khuất sau cánh cửa.

Chỉ còn lại cô và nỗi đau xé lòng. Từng giọt, từng giọt nước mắt lăn dài hai bên má. Cô không kìm nén được nữa bật ra tiếng khóc.

Suốt ba năm yêu nhau, cô luôn là người chủ động từ những cuộc hẹn, lần đi chơi, những tin nhắn, cuộc gọi. Có lẽ, anh không yêu cô nhiều như cô tưởng. Thật xót xa cho bản thân mình, cô thấy mình thật đáng thương. Ngày tháng sau này không có anh, cô sẽ sống làm sao.

Rất lâu, bình tĩnh lại cô loạng choạng bước ra khỏi quán. Vây lấy cô là những lời bàn tán, xầm xì của đám phục vụ

"Trông kìa, đỉa đeo chân hạc làm sao được, đáng đời"
"Cũng khó trách, người ta phong độ đẹp trai thế kia ai không thích, chỉ tiếc không chịu xem lại bản thân mình.."
".."

Cô leo lên xe phóng bạt mạng qua các con phố. Trước kia, cô không hề quan tâm những lời gièm pha, nhưng giờ đây chợt nghĩ, là cô không xứng với anh, đến bản thân còn không yêu lấy thì tư cách gì yêu người khác.

Gió càng lúc càng mạnh chiếc xe vẫn lao như bay trên đường. Hình anh của anh cứ vây lấy tâm hồn, cô không kìm lòng được khóc nấc lên.

Tiếng động cơ át tiếng nức nở của cô. Bên tai gió vẫn rít vù vù khiến tai cô ù đi. Đôi mắt nhòe lệ cũng mờ dần, chỉ có chiếc xe là ngày một tăng tốc.

Cô mất hết tự chủ, lao vào hàng rào ven đường. Lực va chạm khiến cô bị đẩy văng ra. Chỉ kịp cảm thấy đầu đau nhói, máu tươi chảy ra thấm bết vào tóc. Nhưng nỗi đau đó có là gì so với vết nứt trong trái tim.

Cô nằm bẹp trên đường, vẫn thút thít khóc.

Trước mắt cô, anh chợt chạy đến. Ánh mắt vẫn ân cần, dịu dàng nhìn cô đầy xót xa.

Cô đưa tay cố với lấy khuôn mặt anh, khuôn mặt quen thuộc đã hằn trong tim.

Chỉ ngay trước mắt nhưng không sao với tới.

Cánh tay buông thõng, cô lịm đi.

Choàng tỉnh dậy, cô thấy mình đang ở sảnh một khách sạn lớn.

Xung quanh toàn là bóng bay và tiệc rượu.

Những người bạn của cô cũng xuất hiện. Nổi bật nhất là Tình- cô bạn thân nhất của cô, đang mặc chiếc váy cưới màu trắng lộng lẫy như công chúa, ánh mắt Tình tràn ngập hạnh phúc khóe miệng cười không lúc nào khép lại được. Xung quanh là đám bạn với những lời ca tụng, chúc phúc.

Vậy còn cô, cô đang làm gì ở chỗ này.

Mọi người xung quanh đông vui náo nhiệt nhưng không ai nhận ra sự tồn tại của cô.

Chợt Tình "a" lên một tiếng, nhìn về phía cô vẫy tay cười rạng rỡ. Cô bước lại gần, Tình vội chạy ra nhưng khoảnh khắc chạm mặt, hai người đi xuyên qua nhau nhưng không khí. Cô quay người lại thì thấy Tình đang vui vẻ chạy tới chỗ một ông khách nước ngoài.

Vậy còn cô, cô đã chết rồi sao, không ai nhận ra sự tồn tại của cô.

Hình như đây là lễ cưới của Tình. Nhưng, sau khi chết sao cô lại tới đây? Hoang mang, không tìm được lời giải đáp cô lầm lũi bước đi vào trong lễ đường.

Ai nấy đều ăn bận sang trọng chỉ riêng cô mặc một bộ quần áo rách, máu từ đầu vẫn rỉ ra, chân bước đi tập tễnh. Cũng may không ai nhìn thấy.

"Sau đây thời khắc quan trọng nhất của buổi lễ, xin mời chú rể bước ra trao nhẫn làm lễ thành hôn"

Tiếng MC vang vọng khắp gian sảnh, cô quay ngoắt người lại nhìn theo sự chú ý của mọi người.

Một chàng trai bước ra, miệng cười rạng rỡ, anh mặc bộ âu phục màu đen trông rất đẹp, ánh mắt sâu hun hút với vầng trán cao thật thanh tú. Cái dáng cao gầy đó. Là anh

Cô chạy lao lại miệng không ngừng hét gọi:

"Phàm, EM ĐÂY, PHÀM...PHÀM,,P.."

Anh không hề nghe thấy vẫn tiếp tục sải bước, khuôn mặt anh toát lên vẻ hạnh phúc. Trước đây cô chưa từng thấy anh vui như vậy. Cô nói gần như gào lên nhưng chẳng ai quan tâm, họ ngước mắt về phía sân khấu tiếng vỗ tay vang lên rồn rã.

Anh vẫn cất bước tay trong tay với Tình, hai người nhìn nhau cười rạng rỡ.

Gì thế này, chuyện gì đang diễn ra vậy? Hai người họ...

Cô chạy về phía Phàm và Tình. Cái chân đau phản bội cô khuỵ xuống. Cô vừa đi vừa bò giọng lạc đi. Vừa khóc vừa kêu gào.

Nước mắt giàn giụa, nấc lên từng hồi tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: