Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4.

"Anh ai"

"À. người cùng đẹp trai"

Ọc. Gã này có bình thường không vậy.

Y hệt như tên biến thái hồi chiều.

Khoan. Chính là hắn, giọng nói đó.

"Bỏ tôi ra tên biến thái kia"

Cô giẫy nẩy lên, cố vùng vẫy hòng thoát khỏi vòng tay này, nghĩ đến hắn cô trực thấy buồn nôn.

" muốn gãy mấy cái xương đây"

Giọng anh ta khàn đặc, không phải một câu hỏi mà đó là một lời cảnh cáo.

Cô cảm thấy tim mình hơi loạn nhịp

Thôi thì phó mặc cho số phận.

Tiếng bước chân vẫn vang lên đều đặn. Lát sau có tiếng cánh cửa mở ra, cô được đặt nhẹ nhàng xuống một chiếc giường êm ái. Chưa kịp suy nghĩ thì ánh đèn vụt sáng.

Một người đàn ông đang đứng trước mặt cô.

Ánh mắt anh nhìn cô rất phức tạp.

Cô nằm trên giường mắt mở to chớp chớp trông thật giống cún con.

Cánh tay anh ta chợt đưa lên toan chạm vào cô. Nhanh như cắt, cô đưa hai tay lên làm dấu X trên ngực.

Ở khoé môi anh ta nhếch lên một nụ cười khó hiểu.

" đang tưởng tượng cái vậy"

Bàn tay vô cùng dứt khoát đặt lên trán cô, nghiêng đầu cô sang trái, sang phải.

Khuôn mặt cô vẫn đờ ra mắt mở chừng chừng không một chút phản ứng.

"Vết thương không nghiêm trọng, thay băng khỏi thôi"

Hắn quay đi ra chỗ ngăn kéo đối diện với chỗ cô nằm, mở tủ lấy bông băng, thuốc đỏ.

Cô nhìn theo hắn, trước mắt cô là tấm lưng dài rộng, bờ vai to săn chắc.

" đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi, tôi không thích những gái cố tỏ ra dễ thương đâu"

Cô giật mình, anh vẫn xoay lưng về phía cô. Lúc này cô mới nhận ra trông mình thật ngốc nghếch, hai tay làm dấu X giờ mới buông ra. Nhớ lại những câu nói của hắn hồi chiều đến bây giờ, tất cả đều mịt mờ.

"Anh đang tỏ ra thần sao?"

Hắn cười ha hả quay lại chỗ cô, kéo ghế ngồi cạnh giường. Đôi mắt vẫn chăm chăm vào đống bông băng, hai tay thoăn thoắt lấy thuốc. Hắn nói mà không thèm liếc cô một cái.

"Không. Chỉ quá ngu ngốc"

Cô bực mình quăng cho hắn một cái nhìn khinh miệt.

Nhưng nhìn bộ dạng hắn lúc đang tập trung, hàng mi dài khẽ cụp xuống, thật sự rất đẹp. Một nét đẹp thoát tục

Trên cổ hắn có đeo một dải dây xanh nối đến chiếc thẻ trước ngực.

"Bác sĩ Ngô Kiến Thoại" haizzz. Hèn gì hắn mặc áo trắng, bộ dạng còn vênh váo.

Nếu không ăn nói ngông cuồng thì hắn chắc hẳn sẽ là một bác sĩ làm điêu đứng đám y tá và bệnh nhân nữ.

Trên đời này ngoài cô ra thì tất cả phụ nữ đều là lũ hám trai. Còn cô, cả đời này cô chỉ biết có anh thôi. Không có anh, cô chẳng muốn sống tiếp nữa, ngày tháng sau này sẽ là những chuỗi ngày đau khổ cùng cực.

"Đồ thộn! Ngồi dậy để tôi thay băng nào"

Cô trừng mắt nhìn hắn. Nếu không phải là bác sĩ và cô không lâm vào tinh cảnh này thì mặt hắn đã im đậm dấu giày của cô.

"Hay muốn được tôi bế dậy?"

Người cô như lên dây cót, ngồi bật dậy. Ai thèm chạm vào người hắn chứ, thật là buồn nôn. Tên biến thái này thật hết thuốc chữa. Nhưng hôm nay bổn cô nương đang ở thế bị động, đành lùi một bước, cắn răng nhẫn nhịn.

Hắn cười. Tay nhẹ nhàng tháo lớp băng trên đầu cô, khi lớp cuối cùng được tháo ra hắn còn thổi phù phù vào đó

"Người làm vậy?"

"Hơi thở của tôi chính thuốc tiên chữa bách bệnh đó"

"Đồ bệnh hoạn"

Cô lườm. Hắn chỉ cười rồi khẽ chấm thuốc, quấn lại lớp băng mới cho cô.

Vết thương ở đầu không nặng lắm, cô cũng chẳng mấy quan tâm. Nhưng khi hắn nhấc chân trái của cô lên, khiến cô A lên một tiếng.

Vì dẫm phải mảnh thủy tinh trong phòng, cô lại không vệ sinh vết thương, còn đi chân trần một thời gian dài nên đã bị nhiễm trùng nặng. Nhìn cái chân xưng to gấp đôi bình thường. Từng lớp băng được tháo ra, cô đau ứa nước mắt.

Chỗ rách bị toác ra, máu cũng bắt đầu rỉ. Tên bác sĩ nhìn chăm chăm, ánh mắt cố chút hoang mang.

Hắn lấy một chai thuốc sức lên miệng vết thương, cô gầm lên một tiếng toan đẩy hắn ra. Hắn năm chặt hai vai cô.

"Đừng sợ, có tôi đây, sẽ không sao. Tôi hứa."

Cô cố thở thật đều. Những ngón tay bấu chặt vào tay hắn. Lời nói vừa rồi có chút tự mãn nhưng lại truyền cho cô động lực và niềm tin một cách kỳ lạ.

Hắn tiếp tục xử lý cái chân cô. Mồ hôi trên trán hắn chảy dài xuống má.

Cô cứ ngắm nhìn hắn mà không hề để ý xuống chỗ đau của mình. Mỗi lần kim chạm vào, cô gồng mình bấu chặt lấy tay hắn. Nước mắt cô cũng đẫm hết, ôm lấy khuôn mặt khỏ nhắn.

Lớp băng cuối cùng được quấn xong, cô được đặt nằm ngay ngắn trên giường bệnh.

Hắn lau nước mắt dính nhớp trên mặt cô rồi với tay tắt đèn.

"ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

Gì thế này. Cô tự vả vào miệng mình mấy cái. Sao có thể nói mấy lời gu xuẩn như vậy với tên khốn này. Tự trách bản thân rồi lăn qua lăn lại, cô không tài nào ngủ nổi. Chẳng phải cô vừa mới tỉnh giấc đó sao, giờ bảo cô ngủ khác nào coi cô là heo.

Cô bò đến đầu giường nơi để hộp điện thoại khẩn và nhấn nút báo động

"Tôi cần bác , chân tôi đau quá"

Cúp máy, khóe môi cô nhếch lên rồi chọn một tư thế thoải mái nhất, nằm nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: