Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

one short HE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cuộc đời mỗi con người là những chuyến đi không hồi kết. Ta bị dòng người tấp nập cuốn trôi về phía trước mà không hề nhận ra, tất cả những việc ta đã làm, những điều ta đã nói, dù đúng hay sai, dù hời hợt hay đã từng cố gắng... tất cả đều không thể thay đổi...

   Nếu như... chiếc kim đồng hồ quay ngược, thời gian liệu có quay trở lại?

   Những điều đẹp đẽ xảy ra trong những trang tiểu thuyết tôi đã đọc luôn khiến tôi tự hỏi, những câu chuyện cổ tích ấy liệu có xảy ra trong cuộc sống này hay không?

   Thanh xuân của một người là như thế nào?

   Là tận hưởng những trò chơi mình yêu thích?

   Là cố gắng học tập cho một tương lai phía xa?

   Tôi không nghĩ thế!... Vì...với tôi,  thanh xuân của tôi chính là cậu !!!
            _______________________

   Ngày 29 tháng 10 năm 2017, 13 giờ 30 phút tại trường X.

   "Mẫn Mẫn, cậu đang làm gì thế?"- một cô gái bước đến ngồi cạnh cô bạn của mình hỏi.

   "Không có gì, chỉ là đang nghiên cứu một chút bài luận của thầy Đàm thôi"- cô ngước mắt, đáp nhàn nhạt.

   Cô bạn kéo tay cô để vào tay mình, nhẹ giọng:"Mẫn Mẫn, khổ cho cậu rồi. Chỉ tại mình nói những điều không nên mới khiến thầy hiểu lầm cậu..."

   "Đâu có"-cô ngắt lời, nhìn vào ánh mắt của cô bạn, trong mắt là đầy ý cười.

   "Vậy được rồi, tớ phải về lớp đây. Chiều nay tớ có bài kiểm tra"

   "Ùhm"

   Thấy cô bạn chạy đi, cô cũng không còn tâm trạng để đọc sách nữa. Đành úp quyển sách lại, thẩn thờ nhìn ra cửa sổ.

   Cô là Trần Huệ Mẫn, học sinh xuất sắc khối năm 2 trường X. Một khuôn mặt xinh xắn, ngũ quan tinh tế, mái tóc đen dài tới thắc lưng, lại thêm dáng người thanh mãnh làm tôn lên nước da trắng như hoa tuyết nở rộ của cô khiến người ta không thể không ngắm nhìn. Bất cứ ai đều có thể thấy được một điểm đặc biệt ở cô, chính là đôi mắt đen nhánh xinh đẹp như bướm đêm nhưng lại đậm nét buồn.
_______
   Giữa trời chiều đầu thu, ánh nắng vàng lấp lánh, từng cơn gió khẽ khàng lướt qua tấm kính lùa vào làm mái tóc cô bay lượn như một dải sóng. Trong thư viện hiện giờ không có một bóng người, cô ngồi gần cửa sổ, mắt ngắm nhìn đội bóng rổ đang tập luyện dưới sân.

   Không ai biết tại sao cô lại thích ngồi cạnh cửa sổ một mình hàng giờ chỉ để ngắm đội bóng rổ ấy. Chỉ có một mình cô biết rằng, khi ở vị trí này, cô mới có thể ngắm nhìn anh mà không sợ bất kì ánh mắt của ai khác.

   Anh là Lục Kiện Thần, học cùng khối năm 2, một học sinh xuất sắc toàn diện và là thành viên ưu tú của đội bóng rổ, tướng mạo thanh lịch tuấn tú. Một con người quá sức hoàn hảo có thể khiến bất cứ cô gái nào khao khát. Cô cũng không ngoại lệ.

   Nhưng chuyện ấy, cô không bao giờ nói với bất cứ ai, bởi cô biết có nói ra cũng không thể có kết quả. Vậy thì hà cớ gì phải làm mọi người cùng khó xử. Hà cớ gì khiến mọi người đều phải đau lòng.
___________
   Mấy tháng trôi qua, thói quen hàng ngày của cô vẫn không thay đổi. Ngồi cạnh cửa sổ thư viện ngắm gương mặt anh tuấn ấy từ xa. Trên những trang giấy trắng tinh của quyển nhật ký trong tay cô là dòng chữ "Lục Kiện Thần" màu tím nổi bật.

   Đôi lúc cô cảm thấy anh giống như một cành hoa hồng, đẹp đẽ nhưng lại đầy gai. Cô sợ mình sẽ vô tình chạm phải chiếc gai ấy, nên cô cứ mãi chạy trốn mà không dám đối mặt với anh!!!
_____________
   Hôm nay câu lạc bộ bóng rổ tham gia cuộc thi ở thành phố C. Anh cũng nằm trong đội chính tham gia thi đấu.

   Cô lén lúc đi theo hòa vào đám đông cổ vũ cho anh. Trận đầu tiên đội anh chiến thắng, cô có thể thấy rõ nét vui mừng trên gương mặt tuấn tú của anh. Lòng cô cũng vui như chính mình chiến thắng. Trận thứ 2 rồi thứ 3 nữa. Nhưng đến trận thứ 4, anh thua cuộc... Anh vẫn tỏ ra như không có gì trước mặt người khác nhưng khi quay mặt đi, trên mặt anh chỉ còn sự tiếc nuối và đau khổ. Sự buồn phiền ấy của anh sao có thể giấu nổi ánh mắt cô.

   Cô biết!! vì cô đã đi theo phía sau anh, theo đến khi anh dừng lại ở một nơi không người và lộ ra khuôn mặt đau khổ của mình.

   Nhưng dù cho cô có biết đi chăng nữa, thì cô có thể làm được gì. Cô lấy quyền gì đi an ủi anh, lấy tư cách gì lau nước mắt thay anh, đau lòng cùng anh... Cô tự biết mình không có cái quyền đó.

   Nhìn bóng dáng anh ngồi một mình nơi đó làm cho tim cô quặn lên từng cơn đau buốt.

   Cô đi đến trước mặt anh, lặng lẽ để cạnh anh chiếc khăn tay của cô. Bấy nhiêu đó là sự quan tâm của cô đối với anh :"anh sẽ chẳng thể biết được em là ai đâu nhỉ!!!"- cô tự nói với mình như thế.
______________
   Lại một thời gian trôi qua, anh đã trở lại là con người vui vẻ hoạt bát như trước, cô cũng như cũ ngồi nơi đây ngắm nhìn anh.

   "Mình phải làm gì đây?"- có đôi lúc cô đã tự hỏi mình như thế! Cô muốn ở gần anh nhưng cứ đến gần một chút cô lại muốn chạy trốn, cô rõ ràng muốn ở bên cạnh anh nhưng bản thân lại cảm thấy sợ hãi!!!

   Có phải chăng đây chính là sự nghịch lí trong tình yêu!?
______________
   Kì thi cuối cùng cũng đến, trường sắp thí sinh thi theo thành tích học tập của mỗi người. Cô và anh hiển nhiên được xếp chung một phòng thi.

   Khoảnh khắc đứng trước cánh cửa màu nâu sẩm ấy, cô không dám động, cứ đứng thừ người như vậy. Cô sợ! sợ khi phải đối mặt với anh. Cô không biết phải làm như thế nào mới đúng! Cô sợ không thể khống chế bản thân mình bước đến gần anh.
-----------
   Ngày thi đầu tiên có vẻ anh làm rất tốt. Cũng đúng, anh làm gì cũng hoàn hảo. Hay có lẽ, người yêu trong mắt hóa tây thi, dù anh có làm gì thì trong mắt cô đều là hoàn hảo nhất.

   Đến ngày thứ hai, cô thấy anh hơi hoảng loạn, cô thắc mắc tại sao anh lại như thế. Đang suy nghĩ, cô nghe được tiếng cậu bạn gần đó:" mày quên mang cục tẩy à?". Cô ngầm thở phào vì đã tưởng anh xảy ra chuyện gì.

   Lặng lẽ bỏ cục tẩy của mình lên bàn anh, cô quay lại chỗ mình ngồi im lặng như khúc gỗ.

   Khi anh phát hiện ra cục tẩy hình trái dâu của cô ở trên bàn, anh lớn tiếng hỏi :"có ai để quên tục tẩy hay không?". Rốt cuộc cũng không ai nhận, nên anh nói :" Nếu đã vậy tớ sẽ mượn tạm cục tẩy này, sau đó sẽ mua trả lại sau ".

   "Em làm vậy đâu phải muốn anh trả lại đâu!..." Cô mĩm cười, nói khẽ. Hiển nhiên là anh không thể nghe thấy. Cô biết anh là người biết lí lẽ, sẽ không nhận lòng tốt của một người vô duyên vô cớ mà...

   Khi anh quay người liền trông thấy nụ cười đơn thuần ấy của cô, anh ngây người, mãi cho đến khi có tiếng chuông mới hoàn hồn quay đi nơi khác...
---------------
   Ngày thi thứ ba cũng là ngày thi cuối cùng. Cô thật chẳng muốn nó kết thúc chút nào. Vì hết hôm nay, cô lại chỉ có thể ngắm anh qua tấm cửa kính từ thư viện.

   Cứ như bây giờ thật tốt biết bao!!! Anh ngồi phía trước trò chuyện cùng bạn của anh, cô chỉ cần ngước mắt là có thể trông thấy được bóng lưng anh, còn có thể nghe thấy giọng nói hơi trầm của anh...

   Nhưng bữa tiệc nào cũng đều sẽ đến hồi kết, cái gì không phải thuộc về mình thì cưỡng cầu cũng vô ích. Nên cô chấp nhận trở về như cô trước kia. Như vậy là đủ!... đủ!? Cô tự hỏi có thật là đủ hay không?

    "Reng..reng..reng" ba tiếng chuông báo hiệu kết thúc bài thi cuối cùng. Mọi người ai cũng thở phào bắt đầu tự gom đồ đạc để trở về lớp, cô cũng vậy. Nhưng dù đang làm gì cô cũng có thể thấy được những hành động của anh, cô phát hiện anh đang hướng về cô, cô giật mình. Nhưng sau khi nghĩ lại có lẽ mình nhầm thôi, chắc là anh đang muốn nói gì với ai đó phía sau cô.

   Cảm thấy mình đang trong tầm mắt anh như vậy thật không hay nên cô nhanh chóng nhét hết tập vở rồi chạy ra ngoài.

   Nhưng cô không biết, khi cô chạy ra khỏi phòng, mặt anh rõ là một sự thất vọng, cô đâu biết thật ra người anh đang muốn nói chuyện là cô, và thật ra anh biết hết những việc cô đã làm...

   Khi tập luyện ở đội bóng rổ, anh thấy một cô gái ngồi cạnh thư viện nhìn chằm chằm vào khu vực anh đang tập. Lúc đầu anh tưởng là cô để ý ai đó trong đội, nhưng anh phát hiện nơi nào có anh, ánh mắt cô sẽ luôn hướng về nơi đó. Hơn nữa, có một lần anh vào thư viện mượn sách, trông thấy cô đang ngủ say bên cạnh cửa sổ, anh không tự chủ bước lại gần, sau đó sửng sốt, trong quyển tập ấy là đầy tên của anh. Lúc ấy anh đã biết được tình cảm của cô dành cho mình rồi.

   Anh biết, ngày anh thi đấu cô đã ở đó cổ vũ anh. Khi anh thất bại trong cuộc thi, buồn phiền một mình ở nơi đó, ánh mắt cô vẫn không rời khỏi anh, chiếc khăn tay của cô. Tất cả những việc cô làm đều không lọt qua mắt anh, kể cả cục tẩy hình dâu mà cô đã lén lúc bỏ lên bàn cho anh lúc anh lơ đễnh... Cô làm nhiều việc cho anh như thế, cớ gì anh lại không nhận ra tình cảm của cô!!

   Nhưng tại sao cô lại chạy trốn? Tại sao không thẳng thắn đối mặt với anh? Anh không hiểu...
_____________
   Gần đến kì nghỉ xuân, bầu trời trong xanh hòa với khung cảnh nhộn nhịp xung quanh khiến lòng người cũng vui hơn hẳn.

    Nhà trường đang bắt đầu tổ chức lễ hội văn hóa cho học sinh. Các lớp đều bận rộn trang trí lớp mình thật đẹp, thiết kế những trò chơi thú vị, người trong tổ văn nghệ thì đang ra sức tập luyện cho buổi diễn sắp tới. Khắp nơi đều ồn ào náo nhiệt.

   Lớp cô làm quán cà phê tai mèo. Mọi việc có vẻ đã ổn thỏa, giờ chỉ còn việc sắp xếp lại một chút nữa là xong.

   Giờ ra về, cô lén lút đi qua lớp anh xem thế nào. Ra là lớp anh làm nhà ma. Chắc là mọi việc tiến triển rất tốt, hầu như đã làm xong tất cả công việc. Nhìn bên ngoài ngôi nhà ma của lớp anh thật đáng sợ. Nhưng cô lấy can đảm thử nhìn vào bên trong xem có thể thấy anh hay không. Chắc là anh đã về vì không thấy anh đâu cả. Cô hơi thất vọng quay về lớp mình.
___________
   Chẳng mấy chốc đã đến ngày diễn ra lễ hội. Khắp nơi ồn ào náo nhiệt thật vui vẻ.  Lớp cô mở quán cafe tai mèo, cử các bạn nữ ra phục vụ nên thu hút rất nhiều khách. Cô cũng được phân công ra cửa tiếp đón khách hàng.

   Cô mặc đồ phục vụ, trên đầu đeo  hai cái tai mèo màu hồng trông vô cùng đáng yêu. Bất kể ai đi qua đều nhịn không được mà ngắm nhìn cô. Quả thật cô có nét rất thu hút mọi người.

   Đến giờ đổi ca làm việc, cô rảnh rỗi không có việc làm nên đi lang thang về phía dãy phòng của lớp anh. Đến phía sau phòng học, cô bỗng nghe tiếng nói:

   "Anh Kiện Thần, em rất thích anh. Xin anh làm người yêu của em nhé!"- một giọng nữ vô cùng đáng yêu vang lên.

   Cô như bị thôi miên, đứng chết trân tại chỗ không động đậy. Sau một lúc cô nghe được tiếng anh:" xin lỗi em, anh đã có người mình thích rồi!"

   Tiếng cô gái ủy khuất:" Thật không? Anh không gạt em chứ? Vậy người đó là ai?"

   "Em có cần thiết để biết không?"

   "Có! Nếu anh không nói em sẽ không tin đâu!"

   Cô đứng sau bụi cây, người rung lên bần bật. Cô đã không còn can đảm để có thể tiếp tục nghe được tên người con gái anh thích nữa. Cô chẳng nghĩ nhiều mà cắm đầu chạy đi. Nước mắt không ngừng tuôn ra, tim đau như bị ai bóp nát vậy.

   Cô thấy mình thật ích kỷ. Ngay bây giờ cô chỉ muốn giữ anh cho riêng mình, muốn được anh ôm vào lòng, muốn giọng nói của anh chỉ thuộc về cô! Nhưng cô biết điều đó là không thể!!! Vậy cô phải làm sao đây? Đau quá! Cô đau quá!!! Tại sao lại đau như vậy chứ!!!...

   Nghe tiếng động anh quay đầu nhìn thì thấy bóng cô vụt chạy đi. Anh không nghĩ nhiều mà đuổi theo cô. Nhỡ cô hiểu lầm thì sao! Không được, anh phải giải thích rõ ràng với cô.

   Cô chạy một mạch không biết đã qua bao lâu và đã đi đến đâu. Giờ cô không muốn thấy ai hết. Cô chỉ muốn được ở một mình.

   Giờ nghỉ trưa không có nhiều người trong nhà ma. Cô không nghĩ nhiều mà chạy thẳng vào. Vào rồi cô lại thấy hối hận. Thật ra cô rất sợ ma, trong đây lại tối như vậy, giờ có muốn ra ngoài cô cũng không biết đường ra.

   Cô lò dò bước đi trong bóng tối không tiếng động. Trên người cô toát đầy mồ hôi. Đột nhiên một cái đầu người lăn vào chân cô, cô hét lên một tiếng rồi chạy đi. Chạy một lúc lại thấy con ma áo trắng treo lơ lững trên trần nhà. Cô sợ quá, không biết làm gì ngồi sụp xuống đưa tay che mặt. Cô khóc lớn. Cô mong có ai đó đưa cô ra khỏi đây, cô rất sợ. Nhưng vô dụng. Giờ này e là chẳng có ai ở nơi này nữa.

   Bỗng từ sau lưng cô truyền đến một cảm giác ấm áp. Người đó ôm cô thật chặt. Ấn đầu cô vào sâu trong vòm ngực rộng lớn. Cô bất ngờ được ôm, không kịp phản kháng, chỉ có thể thút thít để mặc anh ôm.

   Hơi ấm từ phía trên truyền đến đỉnh đầu. Giọng anh hơi trầm :" Tiểu Mẫn...Anh yêu em".

   Cô sững sờ quên cả hô hấp. Mãi một lúc sau mới tìm lại được giọng nói :" Nhưng anh đã có người mình thích.."

   "Người anh thích là em"- anh ngắt lời cô, nói đầy nghiêm túc.
  
  "Thật sao?"

    "Thật!"

    "Tại sao là em ?"

    "không tại sao cả. Chỉ là vì đó là em!"

    Câu trả lời khẳng định của anh khiến cô không biết nên phản ứng thế nào. Chỉ là nước mắt vừa dừng lại bắt đầu tí tách rơi. Không biết là vì sợ hãi hay là hạnh phúc nữa.

   Anh vụng về lau nước mắt cho cô. Sau đó cẩn thận hỏi :"Em có yêu anh không?"

    Cô không biết nên trả lời thế nào? Tình yêu của cô bây giờ có thể dùng lời nào để diễn tả được đây!!

    Thấy cô trầm mặt, trái tim anh cũng dần nặng trĩu.

     "Không sao. Không cần phải ép bản thân!"

     Anh vừa định đứng dậy, một bàn tay nhỏ nhắn kéo anh ngã xuống đất. Tiếp theo đó là một đôi môi như cánh hoa anh đào áp vào môi anh.

    Cô hôn anh. Một cái hôn thật nhẹ chứa cả một đoạn ký ức của cô về anh.

    Sau một lúc ngẩn ra, anh mới bắt đầu đáp trả lại cô.

   Hai người ôm chặt lấy nhau, mười ngón tay đan chặt, trao cho nhau một nụ hôn thật sâu. Không cần bất kì ngôn từ nào cả. Chỉ như thế anh đã biết được câu trả lời của cô.

     Cô khẽ mĩm cười, trên mặt là những giọt nước mắt không ngừng thi nhau rơi xuống. Cô nói :" Em cũng yêu anh...rất nhiều!!!"
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top