Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

KHỞI SẮC


Ngày...tháng...năm,

Khi căn phòng đều tối và chỉ có một nơi chiếu sáng, mình sẽ không do dự mà dành đến, vì chỉ khi đó cậu mới nhìn thấy rõ mình.

Một tuần có 7 ngày, một ngày có 24 tiếng, một tiếng có 60 phút, một phút có 60 giây. Thời gian của mọi người đều cứ như một vòng tuần hoàn, liên tục, không chờ đợi. còn của mình luôn dừng lại khi mình gặp cậu.

Cậu này! Tớ muốn gần cậu hơn nữa.

Khoảng cách xa nhất là khi hai con người ngồi gần bên nhau nhưng trái tim lại xa tận chân trời.

Nếu trong truyện ngôn tình thì mình chẳng khác một nữ phụ, một là dùng mọi thủ đoạn để có thể chiếm được tình cãm nam chính, hai là âm thầm để ngu ngốc chờ đợi nam chính ngày nào đó để ý tình cảm của mình. Mình hay thường cười cợt nữ phụ, ngu ngốc, mê muội thế mà chính mình bây giờ khác gì?

Mỗi lúc thấy cậu là cả người mình như nóng lên, cả cơ mặt trét cả lớp xi măng đến nỗi không cử động được. Gần cậu tí thôi mà tứ chi hoạt động lộn xộn cả lên, não thì nháo nhào ra lệnh, còn cơ quan cứ nhộn nhạo cả lên! Nói chung là rối rắm!

Lúc thì không dám nhìn thẳng vào cậu, có khi đang ngẩn ngơ ngắm cậu thì bất chợt cậu lướt nhìn mình thì mình quay đi cười lớ ngớ chẳng khác nào  con bệnh thần kinh.

Khi thì thần hồn thơ thẩn lên mấy tầng mây, đâu đâu cũng là hình ảnh của cậu, bất giác mình thấy vui vẻ, phơi phới. 

Học mà nhét được chữ nào chết liền luôn! Tai thì nghe toàn kinh niệm chú, mắt thì cứ liếc qua chỗ ngồi cậu. Mắt mình sắp tật mất rồi!

Thích cậu lợi ít, hại thì nhiều.

Biết thế mà mình vẫn làm. Còn ai cứng đầu như mình không?

Thanh xuân của mình là cậu. Mình sợ cậu biết, vì ngay bây giờ mình thích cậu rất nhiều.

Rồi một ngày, một ngày có mơ thì mình cũng chỉ dám ấp ủ.

Ngày thứ bảy cuối tuần, đáng lẽ là ngày mà học sinh ăn chơi xõa hết mình sau cả tuần theo lịch trình (trường-nhà-trường), thì đám học đội tuyển Anh, Toán  phải lết thân xác uể oải đi ôn tập, trời đổ nắng chói chang nóng bức đến tính tình cũng nóng nảy cả lên, vậy mà trên bàn mình lại tỏa không khí mát lạnh từ chai nước khoáng đầy, phần thì mình phải đạp xe cà tàn già cỗi để kịp giờ đến xem trận đấu bóng rổ của cậu, phần thì bực bội vì không đến kịp. Mình uống một ngụm rõ nhiều (cho bõ ghét í), ừng ực nhìn thô bỉ lắm, tưởng tượng cũng chẳng dám nhìn bộ dạng mình lúc đó, thường ngày mình cũng thục nữ lắm chứ bộ. Cậu bước vào, dáng vẻ cao ráo là mình nhận  ra ngay, thấy cậu mà mình dừng uống dốc đến sặc cả ra, ho sặc sụa như cá sặc nước! Cậu hốt hoảng chạy đến vỗ vào lưng mình, lúc đó ho dữ quá cũng chả giữ hình tượng làm gì và cũng ngượng ghê gớm. Lúc mà định thần lại rồi mới cảm thấy xấu hổ không biết chui vào đâu cho vừa. Còn cậu đứng đó mà cười nắc nẻ còn nói: " Tớ là ma à?".

Không cậu là thiên sứ đó chứ, nếu là ma thì chắc hẳn phải là siêu soái đại ma vương!

Và đó là lần mình nhìn thẳng vào cậu với cự ly cực gần.Cơ thể mình nóng lên, tim nhảy múa trong lồng ngực, chỉ khi đó thế giới bỗng nhiên dừng quay, trước mắt mình bây giờ chính là người mà mình thích

Không phải ai cũng có thễ gặp chàng hoàng tử trong đời mình, cô gái thầm nhủ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top