Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Phong ôm :
-Anh nói em biết chuyện này. Thật ra lúc nãy...Anh ngủ với gái xong mới lên đây với em.

-Sao anh lại nói với em?Không sợ em giận ư?

-Nói là không sợ thì cũng không  phải. Nói là sợ thì cũng càng không. Em không thể nào nói dối anh được. Chính vì vậy anh cũng không muốn giấu em. Anh thà để em giận còn hơn là làm người anh yêu phải khóc. Vậy nên anh mới quyết định nói với em.

Cô quay lại nhìn anh.
-Nói em không giận cũng không  phải. Mà nói giận thì cũng không. Tại vì em biết và hiểu tính cách anh. Chính vì vậy em không giận mà chỉ là em đang ghen thôi. Cảm ơn anh vì đã nói cho em biết.

Thiên Phong ôm đầu cô rồi hôn vào môi cô.

-Em có tư cách giận dỗi vì em là người yêu của anh, và anh yêu em ngốc ạ.

Cô cười ôm anh,nép đầu vào ngực anh, nói:
-Em cũng yêu anh.

Ngày hôm sau...

Hôm nay là chủ nhật được nghỉ nên dường như kí túc xá tầm 8h hơn mọi người mới dậy(trừ đội bóng rổ của Phong)

Uyển Nhi dậy thay đồ thay đồ rồi xuống sân xem anh chơi bóng rổ.

Mina cũng đang chơi bóng rổ cùng Thiên Phong. Thấy Uyển Nhi xuống Mina liền giả vờ ngã.
Thiên Phong đến đỡ rồi nói:
-Em không sao chứ?

Mina xoa chân nói:
-Đau quá...Chân em chắc không đi được rồi.

-Lại kia nghỉ ngơi đi.

Nói rồi Thiên Phong bế Mina lại ghế đá ngồi. Đặt Mina xuống xong thì anh thấy cô đang đứng đó nhìn.

-Em ngồi nghỉ đi.

Không kịp để Mina nói gì thêm anh đã bước lại chỗ Uyển Nhi:
-Dậy rồi sao!Anh đưa em đi ăn sáng.

Cô lắc đầu nói:
-Dạ thôi.Anh cứ tập đi.Em tự đi 1 mình cũng được.

Thiên Phong nhìn Uyển Nhi rồi quay đi nói:
-Thế hóa ra người yêu tính bỏ đói anh sao?Vậy là hư lắm nhé!

-Ớ thế là anh chưa ăn hả?

Cô ngây người nhìn anh. Thiên Phong xoa đầu cô,cười cười:
-Anh nào dám ăn trước trong khi người yêu mình còn ngủ trên giường chưa có cái gì vào bụng chứ!

Uyển Nhi cười nói:
-Anh lại xạo rồi.

-Đi ăn thôi nào.

Anh cầm tay cô bước đi trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người.

Đến trưa...

Pun với Mi đang đi dạo thì thấy được Phong đưa 1 cô gái vào khách sạn... Họ dõi theo rồi chụp ảnh lại.

4 người Mi,Linh,Pun và Kun có nói chuyện với nhau về việc này:
-Mình nên nói chuyện này cho Uyển Nhi biết.

-Không được,nó sẽ khóc đấy!

-Nếu không nói cứ để mọi chuyện tiếp diễn thì càng mệt hơn nữa.

-Tao nhất định phải nói.

-Từ từ đi.Nhi với Phong mới yêu nhau mà.

-Thôi được rồi.Nhưng nếu còn 1 lần nữa,tao sẽ nói cho Nhi biết.

-Chúng ta phải nói chuyện với Phong.

-Ok.

Tối...Tại bar...

Phong đang ngồi uống rượu với anh em nhưng lúc nào cũng ôm ấp cái 1 con nhỏ bên cạnh.

Kun chụp lại và họ quyết định nói với Uyển Nhi.

Tầm 11h hơn tại hành lang kí túc xá....

Kun chạy đến nói:
-Uyển Nhi,tao có chuyện muốn nói.

Linh kéo Kun lại,nói:
-Mày điên hả.

Pun nói:
-Kun,bình tĩnh lại.

Mi nói:
-Kun không nói tao cũng sẽ nói.Uyển Nhi nghe rõ nè.

Kun nói:
-Thằng Phong nó không yêu mày thật lòng đâu.

Uyển Nhi nhíu mày khó hiểu:
-Bọn mày nói gì vậy?

-Mày xem nè.

Họ đưa ảnh ra.

Cô nói:
-Tại sao bọn mày không nói cho tao biết mà lại giấu tao.

Linh nói:
-Nói cho mày biết tụi tao sợ mày sẽ buồn rồi khóc.

Bỗng phía sau Thiên Phong bước đến vòng tay ôm lấy người cô, nói:
-Ở đây có gì mà đông vui vậy?

4 người kia tức giận quay đi. Khánh, Dương,Thiên Minh cũng đi lại góp vui.

Cô quay đi tỏ vẻ giận dỗi:
-Không phải anh nhắn tin nói là đang đi với gái không về được, tối tính ở lại đó mà?

-Anh có nói vậy.Nhưng mà tại anh nhớ em quá,không có em anh không ngủ được. Nên là mới về đây.

-Thì ra là mất ngủ lên mới về tìm em.

Uyển Nhi quay đi ra vẻ giận dỗi.

-Anh không có ý đó.Chỉ tại trong tâm trí anh luẩn quẩn bóng hình em nên anh chỉ muốn ở bên cạnh em thôi.

Anh cười xoa đầu . Uyển Nhi quay đi nói:
-Xạo.

-Em không tin anh thì mặc em.Anh chỉ biết thiếu em anh không thể nào chợp mắt được.Đi bên cô gái khác lúc nào anh cũng nhớ về 1 mình em thôi.

-Anh xạo vừa thôi.

-Chẳng biết người yêu anh là thiên thần hay phù thủy nữa. Làm cho tâm trí anh chỉ có bóng hình em.

-Em biết tại sao mà gái cứ bu anh nhiều rồi,mới gặp cũng bị anh tán đổ.

-Why?

Anh quay sang, Uyển Nhi giơ tay ra đếm:
-Thứ 1 anh giàu có,thứ 2 anh đẹp trai. Đặc biệt nhất cái thứ 3 là cái miệng lúc nào cũng dẻo được.Em giận anh cũng bị cái miệng anh biến hết giận luôn.

4 người họ ngạc nhiên nhìn.

Thiên Phong lắc đầu giọng nũng nịu:
-Đâu có. Miệng anh chỉ dẻo khi bên cạnh em thôi. Còn mấy cô gái khác anh sẽ không như vậy đâu.

-Thôi đi.Bớt xạo.

-Anh thề đấy.

Anh hôn vào mặt cô ôm lấy . Uyển Nhi lắc đầu nói:
-Tại sao trời đã sinh ra Thiên Phong lại sinh ra Uyển Nhi này làm gì để rồi yêu nhau nhỉ ta?

Anh cốc đầu cô,nói:
-Nhảm.Không có em thì trên đời này với anh là vô nghĩa rồi.Anh cũng sống làm gì nữa.

-Cha mẹ ơi,con thấy lạnh quá đi mất.

-Em không tin anh cũng không sao. Anh tin mình là được rồi.

Uyển Nhi quay đi hờn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#ngoc