Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 18: Khóc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy nói:
-Cậu Phong đã bàn thủ tục xong hết rồi. Ngày mai cậu sẽ bắt đầu phẫu thuật.

Lão thất nói:
-Dời ngày lại sang tuần sau đi.

-Nhưng...

-Tôi nói rồi không nói lại.

-Được rồi.

Duy quay sang đàn em của anh,nói:
-Lão đại của các cậu đang khóc ngoài hành lang đấy,ra xem cậu ấy ra sao đi.

Mọi người giật mình chạy ra.

Cô kể hết mọi chuyện cho Kun nghe rồi khóc.

Đến chiều...

Tại bệnh viện...

Uyển Nhi định bước vào thì bị anh kéo lại rồi đẩy vào tường và hôn.

Cô không đẩy ra để mặc anh làm gì thì làm.

Thiên Phong nhìn Uyển Nhi,tay chạm vào khuôn mặt cô. Uyển Nhi mỉm cười,nói:
-Đây sẽ là nụ hôn cuối cùng của chúng ta.

Nói rồi cô đẩy anh ra và bước vào trong phòng bệnh. Phía sau là Kun với Pun.

Uyển Nhi đặt hoa quả xuống bàn rồi cố nở nụ cười:
-Đây là bạn của em Kun với Pun.

Lão thất và mọi người thấy cô thay đổi cũng nhíu mày khó hiểu. Thiên Phong bước vào. Uyển Nhi quay đi vì sợ nhìn anh cô sẽ yếu đuối.

Thiên Phong quay sang nói với đàn em:
-Lão tứ,lão ngũ.2 người về bar nghỉ ngơi đi. lão nhị với lão tam sẽ đến thay phiên.

Lão thất nói:
-Không cần.Tối nay Uyển Nhi sẽ ở lại chăm sóc tôi.

Ai nấy đều ngạc nhiên. Thiên Phong quát:
-Không được.

Uyển Nhi mỉm cười,nói:
-Vậy cũng được.Mai em xin nghỉ ở lại chăm sóc anh.

Lão thất và mọi người nhìn Thiên Phong. Anh quay bước ra ngoài. Dương với Khánh đi vào.

Dương nói:
-Uyển Nhi,cậu thôi ngay đi. Cậu biết thằng Phong nó yêu cậu sao còn cố tình làm vậy?

Uyển Nhi đứng lên nói:
-Chuyện của tôi không cần các cậu lo.

Khánh quát:
-Lúc trước thì bám riết nó,bắt nó yêu bằng được. Khi nó yêu rồi thì bỏ nó. Bây giờ tao đéo tin được bọn con gái tụi mày nữa.

Uyển Nhi lau nước mắt trên khoé mi:
-Mày thì làm sao hiểu được cảm giác của tao. Mày nghĩ tao muốn bỏ Phong lắm sao?

Khánh thở dài đưa ra 1 câu:
-Tao tin bằng mắt mình chứ tao đéo tin bằng lời nói.

Dương kéo tay Khánh:
-Thôi nào.Mày cãi nhau với nó cũng bằng hòa thôi.Về xem thằng Phong sao đã.

Khánh quát:
-Mày thôi đi.Sao phải bênh nó chứ. Nó phản bội anh em vậy mà đáng làm anh mày mình hả?

Dương quát:
-Mày thôi đi. Giờ nói cũng chẳng thay đổi được cả. Để tao lo.

Nói rồi Dương nhìn lão thất,nói:
-Tao quá thất vọng về mày lão thất. Mày được lão đại cứu thoát khỏi bọn giang hồ,trả hét tiền nợ nần cho mày còn được chỗ ăn chỗ ngủ. Lão đại vì chúng ta mà cãi nhau với ba mẹ,bỏ nhà đi. Vì chúng ta lão đại bao nhiêu lần suýt chết. Vậy mà mày đã làm gì cho lão đại nào? Mày nỡ làm vậy với người lão đại yêu thương? Năm trước mày cũng từng làm vậy,lão đại cũng không nói gì,coi làm ngơ rồi nhường cho mày luôn. Không bao lâu mày lại đá cô ấy. Còn bây giờ,tao đéo hiểu nổi trong đầu mày đang nghĩ gì nữa. Lấy ơn báo oán. Tao chẳng cần người anh em như mày làm gì cả.

 Nói xong Dương bỏ đi,Khánh cũng bực tức mà đi luôn. Lão thất nằm xuống quay đi,vẻ mặt không thay đổi gì cả. Lão tứ thở dài,bước lên nói:
-Lão thất.Tao...cần nói cho mày biết một chuyện. Thật ra...Hôm mày bị bọn nó đánh gãy chân. Nửa đêm lão đại nhận được tin đã đến. Lúc đó mày vẫn ngất bị bọn nó trói lại định giết mày. Lão đại là người chịu thay nhát dao ấy cho mày. Anh ấy không cho bọn tao nói cho mày biết vì sợ mày lo. Nhưng chuyện đã đến nước này tao không nói không được.

Lão Ngũ xen vào:
-Lúc mày bị rắn cắn,lão đại là người lấy lọc độc ra cho mày để rồi anh ấy bị trúng độc. Lúc mày thất tình,lão đại là người chia sẻ cùng mày,giúp mày đến với người mình yêu. Lúc mày không có tiền,lão đại cho mày không. Lúc mày bị đánh,lão đại đỡ nhát chém cho mày. Lúc xe mày hỏng giữa đường, lão đại bỏ cả cuộc thi quốc gia để đến đưa mày về. Mày bị ốm lão đại thao thức suốt đêm chăm lo cho mày. Mày bị thương lão đại đã khóc rất nhiều. Lão đại đã vì mày,vì chúng ta làm tất cả,bỏ đi cuộc sống sung túc giàu có của mình để đến nơi này chăm lo, dạy dỗ bảo vệ chúng ta. Lão đại thà rời bỏ Lâm gia chứ không bỏ chúng ta. Lão đại là người khổ nhất. Không phải lão đại không biết buồn, cũng không phải là người lạnh lùng vô cảm nhưng vì chúng ta lão đại phải làm vậy. Tao rất sợ 1 ngày lão đại vì chúng ta mà chết. Đến lúc đó chúng ta mới ngộ ra 1 điều rằng lão đại quan trọng thế nào với chúng ta. Bây giờ điều chúng ta cần là ở bên lão đại. Chúng ta là người thân,là cuộc sống của anh ấy. Vậy nên đừng làm cho lão đại buồn nữa được không? Coi như tao cầu xin mày.

Mọi người ai cũng rơi nước mắt khi nghe được điều đó.

~~~~~~~

Ngày hôm sau...

-Bệnh nhân Hoàng Thanh Tùng kêu chúng ta chuẩn bị làm phẫu thuật thưa bác sĩ.

Mọi người ai cũng bỏ việc để đến bệnh viện. Trước khi vào phẫu thuật, Uyển Nhi ôm lão thất rồi cổ vũ:
-Cố lên.

Lão thất nhìn mọi người rồi đưa ánh mắt nhìn Thiên Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#ngoc