Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 19: Bại lộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyển Nhi thấy lão thất nhìn Thiên Phong liền hiểu ý, bước lại bên anh:
-Anh không muốn nói gì với lão thất sao?

-Cậu ấy không muốn gặp anh. Đến đó càng làm cậu ấy tức thêm thôi. Sẽ phẫu thuật khó khăn hơn.

-Sao anh không thử.

-Không cần đâu.Em đi động viên cậu ấy đi.

Thiên Phong quay bước đi.
~~~~~~~

5 tiếng đồng hồ trôi qua...

"Tinh ...tinh"

-Phẫu thuật thành công.Trong vòng 5 tiếng tới cậu ấy sẽ tỉnh.

Ai cũng vui mừng nhưng khuôn mặt anh lại không hề vui mà vẫn vô cảm. Bởi vì anh biết nếu phẫu thuật không thành công anh sẽ đau khổ đến chết. Nhưng nếu thành công, anh sẽ mất đi người mình yêu thương.

Uyển Nhi nhìn anh,nói:
-Anh không vui sao?

Thiên Phong đứng dậy nói:
-Bác sĩ.Tôi cần nói chuyện với anh.

-Vâng.Mời anh theo tôi.

Mọi người nhìn anh,anh bước đi theo bác sĩ.

Dương,Khánh với Uyển Nhi cũng trốn đi theo sau xem chuyện gì xảy ra thì nghe được....

-Phẫu thuật thành công có phải nó sẽ đi lại bình thường không?

Thiên Phong quay nhìn bác , cậu ấy gật đầu:
-Trong vòng 1 tháng chân cậu ấy có thể cử động mạnh được rồi.

-Có để lại di chứng gì không?

-Có khả năng sẽ để lại di chứng về sau. Nhưng nếu trở trời có thể chân cậu ấy sẽ đau nhức.

-Không chữa khỏi hoàn toàn sao?

-Cái đó thì phải xem lại.

Anh thở dài;
-Nó vẫn sẽ đánh nhau được chứ?

-Cậu muốn nó đánh nhau sao?

Anh cúi xuống, giọng nói hơi buồn:
-Nó là đứa bướng bỉnh,không nghe bất cứ ai nói gì cả. Là đứa khó bảo nhất trong lũ đàn em của tôi. Nhưng cũng là người mà tôi thương nhất. Nó lại là đứa hiếu chiến. Tôi sợ sau khi khỏi chân nó sẽ lại đi đánh nhau rồi gặp chuyện thôi.

-Cậu lo cho nó nhiều vậy. Cậu có từng nghĩ cho mình không? Vết thương ở vai cậu sao rồi? Nếu cậu cử động mạnh sẽ càng nặng hơn đấy hiểu không? Lo cho bản thân mình đi đã.

Nghe bác nói vậy anh liền nói:
-Tôi không chết được đâu.

Bác nhìn anh:
-Tiền viện phí và phẫu thuật cậu lấy đâu ra?

-Cậu không cần biết đâu.

-Nếu cậu không nói tôi sẽ nói hết cho bọn nó biết cậu đang bị thương.

-Thôi được. Nói cho cậu biết là được chứ gì. Tôi cầm ô tô rồi, với lại tao đi bán máu.Số tiền ở bar kiếm được tao cũng lấy ra.

Bác ngạc nhiên:
-Sao cậu không xin ba cậu?

-Ông ấy mới mua ô tô cho tôi. Với lại ông ấy cũng làm ra tiền bằng mồ hôi nước mắt. Tôi không muốn tiêu tiền hoang phí của ông ấy nữa. Với lại tôi với ông ấy lại mới cãi nhau xong.

-Tao đéo hiểu nổi mày nữa Phong ạ. Sao mày lại bán máu chứ? Ba mày biết được ông ấy sẽ đau lòng thế nào khi đường đường là con trai chủ tịch tập đoàn Lâm Gia,người kế nghiệp sau này lại đi bán máu vì mấy đồng tiền bạc hả?

Tên bác bức tức quát lên. Anh tựa người vào ghế:
-Mày không nói,tao không nói. Ai biết được chứ. Mày không cần lo cho tao. Lo cho thằng Tùng trước đã.

Uyển Nhi đứng ngoài bịt miệng khóc,cố gắng để không phát ra tiếng. Dương với Khánh cũng bó tay luôn.

1 tuần trôi qua...

Cô và Kun luôn là người ở lại chăm sóc lão thất.

---Tua nhanh---

1 tháng trôi qua...

Hôm nay lão thất xuất viện,mọi người ai cũng đến.

Uyển Nhi thấy thần thái của anh biến đổi,liền hỏi:
-Thiên Phong,sao mặt anh không vui vậy? Anh đau ở đâu sao?

Mọi người đều hướng mắt sang anh, Thiên Phong nói:
-Không có.Anh không sao.

Linh nói:
-Có chuyện gì vậy Phong? À mà hôm nay sinh nhật Uyển Nhi đấy. Mày có quà gì cho Uyển Nhi chưa?

Lão tứ nói:
-Đúng rồi.Tụi em cũng tặng quà hết rồi,còn mình anh với lão thất thôi.

Lão thất giơ 1 hộp quà ra và nói:
-Đây này.

Uyển Nhi cầm quà rồi cười nói:
-Cảm ơn anh nha.

Thiên Phong quay sang nói:
-Anh chưa chuẩn bị quà cho em.

-Hả?Vậy anh không nhớ sinh nhật em sao?

-Ừ.

Mặt cô buồn hiu rồi nói:
-Vậy thôi không cần đâu.

Thiên Phong đưa ánh mắt ra cửa sổ,không khí trong phòng hơi ngột ngạt đến mức khó thở...

Dương nói:
-Thằng Phong nó nói dối đấy.Nó định tạo bất ngờ cho Nhi đó mà.

Nghe Dương nói vậy,Thiên Phong thở dài:
-Tao không tạo bất ngờ. Tao cũng không có mua quà. Tao không nhớ sinh nhật cô ấy.

Điện thoại reng lên,anh nghe:
-Dạ.

"Tại sao con lại bán máu hả? Còn cầm cả ô tô nữa? Con cần tiền sao không nói ba? Có người nói con đi đánh thuê để kiếm tiền như đứa em của con đấy hả? Con làm ba xấu hổ quá đấy. Ba thất vọng về con quá đấy!

-Ba à.Con...

"Về Lâm gia ngay cho ba. Ba sắp đau tim chết vì con rồi đây.

Ba anh tắt máy luôn. Cùng lúc đó hai tên vệ sĩ bước vào:
-Thiếu gia,ông chủ gọi người về.

Thiên Phong quay lại nói:
-Nói với ba tôi,tối tôi sẽ về.

-Nhưng ông chủ...

-Các người cứ về trước đi.Có gì tôi sẽ về sau.

Khuôn mặt anh lạnh lùng, ánh mắt sắc đá khiến họ đành lui đi. Vì họ vốn biết thiếu gia của mình là người như thế nào. Để anh nói lại lần 2 chắc chắn là tội chết.

Khánh biết vậy liền nói:
-Ba mày lại sao hả Phong?

Anh lắc đầu nói:
-À không có gì. Chỉ là ba nhớ tao thôi. Lâu rồi tao không về nhà.

Dương cũng biết là hiểu hết, quay sang nói:
-Mày không lừa được tao đâu. Nói cho bọn tao biết đi.

-Tao nói thật.Tụi mày không tin tao hả?

Cả lũ đều lắc đầu. Thiên Phong cũng không thể nói thêm được gì, vẫn ánh mắt vẫn khuôn mặt đó hướng ra phía cửa sổ.

Uyển Nhi thấy không khí như vậy đành nói ra:
-Thiên Phong,em với mọi người biết hết chuyện của anh rồi. Anh vì tiền phẫu thuật của lão thất mà phải cầm xe rồi bán máu. Ba anh trách anh đúng không?

Thiên Phong cũng giật mình nhưng rồi quay lại nở nụ cười giả ngây nói:
-Em nói linh tinh gì vậy?

Cô bước lại trước mặt anh rồi ôm anh:
-Em xin lỗi.Em sai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#ngoc