Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 20: Món quà sinh nhật ý nghĩa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Phong đẩy nhẹ cô ra rồi nói:
-Đừng có ăn nói linh tinh nữa. Chăm sóc lão thất cẩn thận. Anh giao lão thất lại cho em. Anh đi về trước đây.

Anh vừa bước đi thì bị cô ném gối vào người, đành quay lại nhìn.

Cô vừa nói vừa rơi nước mắt:
-Anh đã hứa là không nói dối em rồi sao? Vậy mà sao anh còn nói dối em? Đến ngày sinh nhật em anh còn không nhớ? Vậy mà lúc nào cũng nói anh chỉ yêu mình em. Tại sao sinh nhật Mina anh nhớ mà sinh nhật em thì không? Tại sao em lại ngốc đến vậy chứ hả? Tại sao em lại yêu 1 kẻ vô tâm như anh chứ?

Mọi người đưa ánh mắt nhìn 2 người họ. Anh bác sĩ Duy đi vào không hiểu gì cả nhưng thấy căn phòng đầy tâm trạng thì im lặng mà hóng hớt.

Bỗng một cánh tay kéo lại, cốc vào đầu cô:
-Mày có thôi ngay đi không? Khóc chỉ để cho những đứa con gái yếu đuối thôi rõ chưa? Mày thì yếu cái nỗi gì. Hôm nay sinh nhật mày.Theo thường lệ tao sẽ đưa mày đi ăn.Đi thôi.

Uyển Nhi lau nước mắt,gầm gừ 1 tiếng rồi nói:
-Tử Hàn.Mày dám cốc đầu tao?

-Ừ đấy rồi sao?

-Vậy tao xem mày sống hay chết.

Thế là cô đánh Tử Hàn túi bụi rồi phủi tay đứng dậy.

-Dám cốc đầu tao á?Cho chừa.

Thiên Phong bước lại từ lúc nào, giơ tay cốc cô 1 cái rõ đau.

Uyển Nhi quay lại giơ nắm đấm:
-Đứa nào?

Nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt đẹp troai của anh cô vội giơ tay gãi đầu rồi cười nhẹ lơ đi:
-Ngứa đầu quá...

Tử Hàn đứng lên nói:
-Mày dữ như vậy chó nó mới yêu.

Thiên Phong ho 3 tiếng rồi nói nhỏ nhưng đủ để mọi người nghe rõ:
-Vậy tôi là gì?

Kun cười nói:
-Chó mới yêu Nhi,vậy Phong là chó rồi.

Bất chợt thấy mọi người nhìn với ánh mắt dữ dằn, Kun đành lơ đi luôn.

Uyển Nhi mỉm cười nói:
-Vậy ý là anh yêu em đúng không?

Thiên Phong gật đầu nói:
-Anh đúng là xui xẻo mà.

Uyển Nhi cười rồi giật giật cánh tay anh:
-Này,này... Cười lên em xem nào. Đừng lúc nào mặt cũng lạnh lùng vậy chứ. Cười đi em cho anh cái này.

-Em có gì cho anh?

-Anh cười đi rồi em cho.

-Không.

Cô nói:
-Vậy thôi.Hay là anh cười đi em cho anh hôn nha.

-Em nghĩ anh cần em cho phép sao? Chỉ cần anh thích là được ngay. Rõ chưa?

-Vậy làm sao thì anh mới cười? Hay là xem phim hài với em nha.

-Anh không có hứng.

Uyển Nhi thấy vậy bực tức nhìn anh rồi nói:
-Anh không cười em khóc đấy!

-Anh rất ghét con gái khóc.

-Hix.

Uyển Nhi đi lại nhìn ra ngoài ban công rồi quay lại nói:
-Dọn đồ cho lão thất về bar đi. Kun mày ở lại chăm sóc lão thất. Tao về kí túc xá dọn đồ.

Linh ngạc nhiên:
-Mày dọn đồ làm gì?

Tử Hàn nói:
-Hôm nọ người của Lục gia đến gặp Uyển Nhi,nói mẹ cô ấy lên cơn đau tim. Muốn gặp cô ấy.

Dương quay sang nói:
-Em là tiểu thư họ Lục?

Khánh nói:
-Cái gì? Đại tiểu thư họ Lục đây ư? Có lầm gì không vậy? Nghe nói đoan trang thục nữ lắm mà?

Lão thất cười ha hả:
-Chị dâu à.Đoan trang thục nữ là vậy ư? haha.

Uyển Nhi thở dài rồi nói:
-Lời đồn thiên hạ mặc họ chứ.

Thiên Phong nhìn cô,cô lướt nhìn khuôn mặt anh rồi bước đi. Anh đi ra ngoài theo phía sau cô.

Vào trong thang máy,anh nói:
-Anh muốn hỏi em một câu,hãy trả lời anh thật lòng. Được chứ?

-Em biết câu hỏi của anh rồi.

-Vậy trả lời anh đi.

Uyển Nhi quay sang nhìn anh:
-Cả đời này em chỉ yêu 1 mình anh thôi. Nhưng...Duyên phận giữa chúng ta rất ngắn ngủi.

Thiên Phong ôm cô,nói:
-Đừng rời xa anh. Được chứ?

-Em đâu có nói sẽ rời xa anh đâu. Chỉ là em hơi buồn vì anh...

Anh cười xoa đầu cô:
-Đồ ngốc.Không phải anh không mua quà tặng em,chỉ là món quà của anh đặc biệt không phải là vật chất mà là tinh thần.

-Món quà tinh thần?Em không hiểu.

Thiên Phong hôn cô,1 nụ hôn sâu và ngọt ngào.

"Tinh tinh"

Tiếng thang máy mở ra,anh buông ra rồi kéo cô ra ngoài...

-Anh định đưa em đi đâu vậy?

-Cứ đi rồi hay.

~~~~~~

-Sao anh lại đưa em ra biển?

-Bởi vì anh muốn đưa người con gái anh yêu đến nơi mà anh thích nhất.

-Anh thích biển ư?

-Đúng.Anh rất thích biển.Mỗi lúc xảy ra chuyện gì anh đều đến đây 1 mình, ngắm nhìn ra xa rồi chia sẻ nỗi buồn vui với biển.

Uyển Nhi nhìn anh rồi cười cầm tay anh:
-Đây là món quà anh tặng em sao? Nó thật sự rất ý nghĩa đấy. Vì hôm nay là sinh nhật em nên em sẽ ước chúng ta mãi bên nhau như thế này. Đừng rời xa nhau được không? Em yêu anh Lâm Thiên Phong.

Thiên Phong cười rồi ôm cô.

Đến tối.... Tại Lục gia.

-Con gái,mẹ cầu xin con đấy hãy lấy Trần Tú đi. Nếu không mẹ sẽ chết tại đây.

-Tại sao không phải là em gái con chứ?

Uyển Nhi quát hét lên trong vô thức. Mẹ cô nói:
-Trần Tú không thích em gái con mà thích con. Uyển Nhi nghe lời mẹ đi,mẹ xin con đấy.

~~~~~~

-Vừa mới hạnh phúc một chút....Bây giờ lại....😊-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#ngoc