Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 27: Cãi nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhưng mà...cô đơn vậy đủ rồi. Chỗ ngồi ấy, đồ ăn ấy,hạnh phúc ấy anh giờ đây đã dành hết cho một người, cô ấy rất dễ thương, đối với anh cô ấy là người đẹp nhất. Đặc biệt cô ấy lại không biết nói dối anh. Cô ấy ngang bướng y em hồi trước, là người dám theo đuổi, dám tỏ tình với anh và dám đối diện yêu anh. Giờ đây anh coi em là một người bạn,một người em gái. Còn cô ấy mới là cả thế giới của anh.

Uyển Nhi mỉm cười khi nghe Thiên Phong nói vậy. Không ngờ trong trái tim anh lại quan trọng đến thế.

Nhã Uyên đang vui thì khuôn mặt liền thất vọng,nói:
-Cô ấy thật hạnh phúc khi có một người yêu như anh. Em rất muốn được gặp cô ấy để biết cô gái may mắn đó là ai.

Thiên Phong mỉm cười, khoác vai Uyển Nhi:
-Là cô ấy.

Nhã Uyên quay sang nhẹ gật đầu, thoáng đau lòng:
-Chào. Cô thực sự rất may mắn đấy.

-Cảm ơn. Tôi biết điều đó .

Điện thoại anh kêu,cô nói:
-Dương gọi kìa.Anh nghe đi.

-Kệ nó đi.Anh không nghe.

Uyển Nhi cầm máy anh,mở video lên đặt xuống một chỗ:
-(Dương) Phong mày tìm thấy Nhi rồi thì mau về đi. Chiều nay mày phải thi bóng rổ cho trường đấy.

-(Phong)Mày thích thì thi đi. Tao không về.

Anh vẫn ngang bướng không chịu nghe Dương nói.

-(Khánh)Thiếu mày thì sao thắng được.

-(Phong)Nhưng thiếu Uyển Nhi tao không thi được.

-(Linh)Uyển Nhi mày về cùng Thiên Phong đi.

-(Nhi)Không được.Tao...

-(Pun)Đừng về Nhi,mày mà về cùng Phong thì trường tao thua mất.

-(Khánh)Tao hết nói nổi với tụi mày luôn rồi đấy. Mau về đi, không kịp đâu.

-(Phong)Thằng Khải chơi cũng giỏi bóng rổ. Mày cho nó vào đội đi.

-(Dương)Tụi bay làm hoà rồi thì về dùm tao đi. Mày trưởng nhóm thiếu mày đội chơi sao được.

-(Nhi)Thôi nào, mấy giờ thi?

-(Linh)2h chiều thi rồi.

-(Nhi quay sang anh)Thiên Phong anh đặt vé máy bay về đi.

-(Phong)Anh không về nếu thiếu em.

-(Nhi)Anh trẻ con thật đấy.

-(Phong)Anh chỉ trẻ con với một mình em thôi. Ngoài ra sẽ không như vậy với bất kì ai khác.

-(Nhi)Thôi đi ông nội.

-(Phong)Khi nào em có con trai,con trai có vợ,vợ nó đẻ ra cháu thì lúc đó anh cho phép em gọi anh là ông nội.

-(Dương)Thôi thôi bọn mày tính thế nào thì tính. Miễn sao về đúng giờ là được.

Cô quay sang anh:
-Thiên Phong,anh có yêu em không?

-Em hỏi gì lạ vậy?Anh không yêu em thì yêu ai?

-Vậy anh có nghe lời em không?

-Anh sẽ nghe lời em nhưng tuỳ cái thôi.

-Giờ sao anh mới chịu về?

-Anh sang đây mục đích duy nhất chỉ có một, đó là đem em về. Em ở đâu anh ở đó.

-Anh bướng quá đấy.

Uyển Nhi bắt đầu bực dọc.

-Anh biết,nhưng anh chỉ bướng với một mình em thôi.

-Em về cùng anh là được chứ gì.

-Được.Vậy giờ anh đặt vé máy bay.Đưa điện thoại em đây.

Anh cầm điện thoại cô rồi gọi cho ai đó:
-Đặt cho tôi 2 vé máy bay về VN tầm 10h30 hoặc 11h.

"Vâng thiếu gia.

Anh tắt máy rồi quay sang cô:
-Em hứa về cùng anh rồi đấy nhé!

-Em không muốn về đó. Lục Gia,Trần gia, Lâm gia, cả 3 gia tộc đó đang chèn ép em. Anh không chịu hiểu hay anh không muốn hiểu?

-Anh sẽ luôn bảo vệ em.

Uyển Nhi nhìn anh rồi gắt lên:
-Em không cần. Em có thể tự bảo vệ mình. Tất cả mọi chuyện này đều là em sai, em đã sai khi chọn anh, đã sai vì đã khoác lên mình bộ váy cô dâu nhưng chú rể không phải là người em yêu. Em đã sai khi quay về nơi mà em sinh ra,đã sai vì tất cả mọi chuyện. Em thực sự không muốn đối đầu với chúng.

-Đó không phải lỗi của em. Đáng ra ngay từ đầu anh không nên đến Lục Gia cầu thân. Anh không nên chấp nhận tình cảm của em và chúng ta không nên dành tình cảm cho nhau.

Anh đứng dậy cầm cặp rồi bước đi. Thực sự lúc này anh đã quá mệt mỏi. Mệt mỏi lúc nào cũng cãi nhau với cô, mệt mỏi sự ngang bướng của , tất cả mọi chuyện đã xảy ra còn cả cái thứ gọi tình yêu kia nữa.

Bọn họ chứng kiến mọi chuyện..

-(Dương)Mày không nên nói những lời đó.

-(Khánh) hazzz.Đáng ra tao không nên gọi điện cho bọn mày.

Cô lau nhẹ trên khoé mắt giọt nước:
-Với tính khí của Thiên Phong anh ấy sẽ về đấy sớm thôi. Thời gian tao bên anh ấy cũng không phải là ngắn. Tao nghĩ cần xa nhau mới biết yêu nhau là như thế nào. Tao cũng không muốn bỏ lỡ thanh xuân của mình. Để tao thoải mái tự do một thời gian sau đó sẽ về tìm anh ấy sau. Sau khi Phong về nhớ chăm sóc anh ấy đấy. Tao chắc là anh ấy sẽ tự chuốc say nên là hai thằng mày phải canh chừng Phong đấy. Nếu anh ấy xảy ra chuyện gì tao không tha cho tụi mày đâu.

-(Linh)Mày chắc Phong sẽ về đây chứ!

-(Khánh)Nhi nói không sai đâu. Với tính khí của Phong nó sẽ về đây.Nhưng...

Thấy không khí có vẻ không được vui, liền đổi chủ đề:
-À sắp đến valentines rồi đấy. Mấy thằng con trai mua quà tặng người yêu đi nhé.

-(Pun)không có quà thì sao mà được.

-(Nhi)Thôi tao cũng hơi mệt,nói chuyện với tụi mày sau. À mà... Tao báo cho tụi mày biết chuyện này, nhưng tụi mày không được nói cho Phong biết.

-(Dương) Nghe vẻ bí mật, chuyện gì?

-(Nhi)Thật ra tao có thai hơn một tháng rồi.

Bọn họ giật mình cùng đồng thanh: "Con ai?"

Cô nhìn họ, tỏ vẻ giận dữ:
-Thế bọn mày nghĩ con ai?

-(Khánh) Trần Tú sao?

-(Linh)Hạ Thiên phải không?

Uyển Nhi giận dữ quát lên:
-Tụi mày muốn chết hả?

Pun nháy mắt:
-Của Phong phải không?

*****

"Bọn họ lại cãi nhau nữa rồi kìa. Ghét nữ 9 quá à😬"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#ngoc