Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 28: Thi đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pun nháy mắt:
-Của Phong phải không?

Uyển Nhi gật đầu nói:
-Chỉ mày hiểu tao.

Khánh lắc đầu:
-Tao tưởng thằng Phong nó cẩn thận lắm chứ? Nó có bao giờ để đứa nào có thai đâu.

Linh quay sang nói:
-Ý anh là Nhi giống mấy cái bọn các anh ngủ cùng sao?

-Không có.Anh không nói vậy.

-Không nói vậy? Thế anh vừa nói gì đấy?

Uyển Nhi bó tay nói:
-Thôi nào. Hai tụi mày đừg vì chuyện của tao mà cãi nhau. Tao không chịu trách nhiệm đâu.

Linh giận dữ nói:
-Tao nghĩ là tao nên sang Mĩ chơi với mày thì hơn. Tao cũng chán ở đây rồi.

Linh tức giận bỏ đi. Khánh nhìn rồi ném gối xuống đất:
-Khốn nạn.

Uyển Nhi nói:
-Tính cái Linh nó là vậy đấy. Đừng...

Chưa kịp nói hết Khánh đã xen vào : "Quan tâm đến chuyện tụi mày là vậy đấy."

Khánh cũng bỏ đi.Cô nhìn rồi nói:
-Thôi tao nói chuyện sau.

-(Pun)Mày đừng buồn vì chuyện của tụi nó nhé!

-(Dương)Tao coi thằng Phong là anh em. Nó buồn tụi tao đều buồn. Nhưng nó chịu sự mệt mỏi muộn phiền đủ rồi. Tao không muốn nó buồn thêm nữa. Nếu mày quyết định đến với nó,yêu nó thì đừng rời xa nó. Còn nếu không thì hãy cắt đứt hoàn toàn. Tuy nó sẽ đau,sẽ khóc nhưng đó chỉ là một thời gian ngắn. Về sau nó cũng sẽ ổn thôi.

-Chuyện tao bỏ đi...Một phần do Phong cả. Không thể trách tao hoàn toàn được. Phong con với Vy trước.

Dương nhìn Uyển Nhi, nói:
-Mày tự hỏi lại mình đi. Nếu mày không cắt đứt liên lạc, bỏ đi thì liệu say sỉn rồi nhầm lẫn mày với con đó không? luôn miệng gọi tên mày nhưng liệu mày có nghe được không? Mọi chuyện làm đều do cả.

Uyển Nhi tắt máy,im lặng cầm cặp rồi nói:
-Nhất Khương.Rảnh không? Chở tao về khách sạn.

-Mày định đi đâu?

-Tao mệt.

-Ừ.
~~~~~

Tại sân bay...Lúc 11h kém...

Anh cầm vali bước đi.

-Thiếu gia vé máy bay đã có rồi.

Bọn vệ sĩ phía sau cầm vali của anh đi. Bỗng Uyển Nhi kéo vali chạy đến bên anh:
-Mệt chết đi được.Anh đi mà không chịu chờ em.

Anh nói:
-Em đi đâu đây?

Cô quay sang nhìn anh,nói:
-Anh hay nhỉ. Ai nói là chúng ta cùng về. Em cất công dọn đồ hớt hải chạy đến đây vậy mà bị nghe những lời này. Em không về nữa.

Cô giả bộ quay lại thì anh cầm lấy vali của cô đưa cho vệ sĩ và kéo tay cô:
-Lẹ lên muộn giờ rồi.

Cô cười cùng anh làm giấy tờ lên máy bay...

~Trên máy bay~

-Em hơi buồn ngủ.

Cô quay sang nũng nịu. Anh ghé sát đầu cô vào vai mình,nói:
-Nằm nghỉ chút đi. Khi nào đến nơi anh sẽ gọi.

-Vâng.

Vừa mới chợp mắt thì đám tiếp viên hàng không nữ bước đến nhìn anh rồi vây quanh xô đẩy tranh giành. Quản lí cũng là một tiếp viên nữ xinh xắn vội đến giải tán đám trai:
-Mấy người đi chỗ khác đi.

Họ đành phải nghe lời bước đi mất.

-Quý khách có cần gì không ạ?

-Cô đang làm phiền tôi đấy.Tôi cần sự yên tĩnh.

-Vâng.

Quản lí đành bước đi dưới sự hổ thẹn, ngại ngùng.

Anh quay lại đám vệ sĩ phía sau:
-Gọi cho người đón tôi ở sân bay gấp. Xuống máy bay lập tức chuyển đồ về nhà cho tôi.

-Đã rõ thưa thiếu gia.

Máy bay vừa hạ cánh cô với anh nhanh chóng làm thủ tục rồi phóng về kí túc xá. Anh thay đồ xong cùng cô phóng một mạch đến nhà thi đấu.
~~~~
Tại nhà thi đấu...

-Phát biểu cũng đã xong, bây giờ sắp thi rồi, Lâm Thiên Phong lại nhát gan đến nỗi không dám đến sao?

Trần Tú và lũ bạn khinh bỉ cười nhạo.

-Bây giờ đến hai đội của trường đại học kinh tế X và trường Bách Khoa Y. Hôm nay rất nhiều người đến cổ vũ cho trận này nhưng tiếc là chúng tôi đều chưa thấy sự có mặt của đội trưởng đội bóng rổ Lâm Thiên Phong. Liệu trận đấu này cậu ấy có tham gia không?

Vừa dứt lời chiếc BMW i8 từ đâu phóng vào. Sự hiện diện sáng ngời của anh khiến toàn thể học sinh nữ và mọi người đều vui mừng.

Thầy giáo quản lí đội bóng rổ trường anh đến nói:
-Em chơi được chứ?

Anh mở cửa xe rồi nói:
-Em có động lực chơi bóng nên thầy yên tâm.

Uyển Nhi bước ra đứng bên cạnh anh,cùng anh tiến vào.

Mọi người đi lại nói:
-Uyển Nhi cũng về rồi ư?

Anh đưa áo khoác cho cô:
-Chuẩn bị vào đấu thôi.

Trần Tú khinh bỉ:
-Chào kẻ thù.

Anh cũng chẳng thèm để tâm đến hắn ta, đơn giản bây giờ người anh cần .

-Kiểm tra số người.

Anh quay xuống,Dương nói:
-Không hiểu sao thằng Quân với thằng Kiên lại không có mặt, người thế chỗ cũng không đến. Giờ phải làm sao đây?

"Bên trường X thiếu hai học sinh. Mời thêm người cho đủ để trận đấu thể tiếp tục"

Mina chạy vào cười nói:
-Em xin một chân.

Uyển Nhi cũng cởi áo khoác ra,đi lại nói:
-Vậy không thể thiếu em được.

Anh nhìn Uyển Nhi, chạm tay vào khuôn mặt :
-Em không được khoẻ mà, không nên vận động nhiều sẽ ốm đấy.

Cô nghĩ về đứa nhỏ trong bụng mình rồi đành gật đầu:
-Ừm anh nói cũng đúng, vậy em ra kia đợi.

Lão thất đi vào nói:
-Có vẻ lão đại quên mất tài ném bóng của em rồi thì phải.

Mọi người cười.Anh nói:
-Ok đã đủ người.

Uyển Nhi bước lại ghế, Linh ngồi bên cạnh trêu ghẹo:
-Mày biết tại sao Phong không muốn cho mày chơi không?

-Anh ấy nghĩ đến sức khoẻ của tao.

-Ai nói, tại mày chơi ngu đấy. Thua là chết toàn tập.

Cô xị mặt xuống buồn rầu. Không phải đó do chứ?

Sau 5 tiếng ròng ...

"Trận đấu kết thúc. Trường X thắng.

Thầy hết lòng khen ngợi:
-Thầy phải công nhận là Mina chơi bóng giỏi thật đấy.

*****

Thầy khen con nhỏ Mina nữa em hiếp => giết => chặt từng khúc => nấu lên => ăn thịt bây giờ 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#ngoc