Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 30: Trấn an.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Sáng hôm sau...

Anh quay sang cô đã không thấy đâu cả liền vội vã tìm khắp nơi : Nhà tắm, nhà bếp,vườn,...Nhưng đều không thấy bóng dáng cô đâu cả...

Anh bắt đầu lo lắng, sợ hãi, sợ cô lại rời xa mình lần nữa vội cầm điện thoại lên định gọi điện thì một số phone lạ gọi đến:
-Đừng tìm em nữa. Xin lỗi anh vì tất cả mọi chuyện. Em không xứng đáng với anh.

-Uyển Nhi,em đang ở đâu? Đừng làm anh sợ.

-Chính em còn cảm thấy ghê tởm bản thân mình. Vậy mà sao anh lại như vậy chứ. Anh biết người ngoài nói gì không? Họ nói anh ngu ngốc khi yêu em. Em đã không còn thuộc về một mình anh nữa rồi. Dù gì con của chúng ta cũng đã mất rồi. Anh không cần tìm em nữa đâu. Xin lỗi anh.

-Anh mặc kệ họ nói gì. Nếu em có ý định bỏ anh đi thì đừng trách anh.

-Muộn rồi,em đã suy nghĩ kĩ. Tạm biệt anh,người em yêu.

Uyển Nhi rơi nước mắt,chiếc điện thoại dần dần rơi xuống. Anh bỗng hết lên hai tiếng "Uyển Nhi"

Cô đứng trên cây cầu cao nhìn xuống dưới. Vừa nhận được tin tức anh vội phóng xe đến.
-Uyển Nhi,mau xuống đây.

-Xin lỗi,em không thể nghe lời anh.

Anh tiến lại,cô hét lên:
-Đừng qua đây.

Linh quát:
-Mày điên hả Nhi,mau xuống đây.

Pun cũng hốt hoảng:
-Mày còn tụi tao nữa mà. Mau xuống đây Uyển Nhi,tao xin mày đấy!

Tất cả mọi người đều lo lắng hét khàn cả tiếng nhưng cô bỏ ngoài tai không muốn nghe gì cả.

Ánh mắt Thiên Phong sắc đá, sự lo lắng dần dịu xuống, dần lạnh lùng:
-Được. Muốn chết chúng ta cùng chết.

Giọng nói vừa dứt trên tay anh đã cầm khẩu súng. Cô sợ hãi lắc đầu:
-Đừng...

Mọi người giật mình ngăn cản nhưng bắt gặp ánh mắt sắc đá của Thiên Phong nên chẳng ai dám tiến đến nữa.

Thiên Phong bắt đầu rút cò,chiếc súng chỉ còn một thao tác nữa thôi thể giết chết một sinh mạng đáng quý.

Anh đưa cây súng lên đầu...

-Thiên Phong,không...

Cô hét lên rồi nhảy xuống khỏi cây cầu,lấy đà chạy đến bên anh thật nhanh, đẩy cây súng vất sang một bên.

"Đoàng"

Tiếng súng vừa nổ ra mọi người đã giật nảy mình, tim cô như ngừng đập,sợ đến quên cả lí trí.

Chiếc súng bay ra ngoài xa, còn người cô văng về phía anh, đầu đập xuống đất. Anh ôm lấy Uyển Nhi,cô mỉm cười nhẹ nói "Anh là đồ ngốc" rồi ngất đi trong lòng anh luôn.

Không phải vô cớ mà anh giơ súng lên đầu bắn..Bởi vì anh biết chắc chắn cô sẽ đến ngăn cản và điều đương nhiên thời gian anh đo đếm là rất chuẩn xác.

~Căn biệt thự X

-Em tỉnh rồi.

Vừa thấy Lục Uyển Nhi mở mắt, tay chân cử động một chút mà anh đã cất giọng. Cả ngày anh chỉ ở bên cạnh chăm sóc cô, anh không rời mắt khỏi cô một giây phút nào,cũng không động đến đồ ăn. Bởi anh sợ chỉ cần rời đi 1 giây thôi cô sẽ lại xa anh lần nữa.

Nghe được giọng anh, Uyển Nhi cô nằm dậy,tựa lưng vào thành giường, cất tiếng:

-Tại sao anh lại làm vậy? Tại sao anh lại giữ em lại?

Thiên Phong im lặng một lúc rồi nhìn cô,nói:
-Vì anh yêu em.

Uyển Nhi cúi mặt, giọt nước mắt dần rơi xuống,giọng yếu ớt:
-Nhưng em không còn trong sạch.

Thiên Phong trấn tĩnh cô bằng xâu nói nửa đùa nửa thật "Em nghĩ anh còn chắc?"

-Anh khác em khác.

Uyển Nhi quát ầm lên, anh cười cười:
-Em không nhớ là giờ nam nữ bình đẳng rồi sao?

-Nhưng...

-Không nhưng nhị gì cả. Nghe lời anh một chút đi. Thiếu em anh không sống nổi đâu.

-Em không thể...

Ánh mắt đau buồn của Uyển Nhi làm anh thêm luỵ. Thiên Phong thở dài, vòng tay qua ôm lấy cô tựa khuôn mặt vào lồng ngực anh,nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô:
-Đồ ngốc,anh biết em rất yêu anh đúng không? Em hãy quên tất cả mọi chuyện đã xảy ra đi. Em chỉ cần biết bây giờ đã có anh ở bên cạnh em,đừng lo lắng gì cả. Có anh đây, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu.

Thiên Phong cúi xuống hôn nhẹ lên trán để cô lấy lại bình tĩnh rồi nhắm mi mắt lại. Uyển Nhi biết anh luôn quan tâm yêu thương cô, anh sẽ không bỏ cô dù chuyện gì xảy ra đi nữa.

Kể cả nếu bây giờ trái đất này sắp bị diệt vong, anh cũng chỉ cần có cô bên cạnh là an tâm rồi.

Nhìn khuôn mặt anh lúc ngủ cô mỉm cười vì cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian này. Uyển Nhi có một người luôn yêu thương che chở bảo vệ cô hơn nữa còn lúc nào cũng ôm ấp cô khiến cô an tâm. Nằm trong vòng tay anh cô có cảm giác ấm áp và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Chỉ cần được nằm trong vòng tay này mãi mãi đến chết cô cũng can tâm.

~~~~~

Dạo này Su bận nên chắc không đăng truyện thường xuyên được nên mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#ngoc