Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Su đã trở lại ăn hại hơn xưa😂. Đọc xong chap này ủng hộ truyện mới cho Su đi nha...Thank kiu yêu các bạn...moazz...]

Sáng sớm vừa tỉnh giấc, đập vào mắt cô là khuôn mặt điển trai, làn da trắng mịn cùng với body 6 múi của anh. Hiện tại anh vừa từ phòng tắm bước ra, chỉ khoác duy nhất chiếc khăn tắm mỏng quấn quanh hông và đang lau tóc. Thấy Uyển Nhi mở mắt anh nở nụ cười:
-Làm gì mà nhìn anh dữ vậy?

Uyển Nhi đưa tay lên:
-Em muốn sờ.

-Hả?

Anh hơi ngạc nhiên nhìn cô. Rốt cuộc là cô muốn làm gì? Nhìn nụ cười gian tà này anh vội vã lẩn tránh:
-Vợ tính làm gì? Này đừng đến đây nhé.

Uyển Nhi bước ra khỏi giường tiến đến chỗ anh, đưa tay ra nở nụ cười tà ác, trên người luồng khí đen phát ra lan toả xung quanh:
-Em muốn...

-Này vợ tính làm gì? Ây đừng... A...

Uyển Nhi bước lại rồi đánh vào người Thiên Phong:
-Anh đang nghĩ cái quái gì vậy? Em chỉ là đang muốn sờ body 6 múi của anh thôi mà. Làm gì mà như kiểu em sắp hiếp dâm anh không bằng ấy.

Thiên Phong cười bóp hai cái má phúng phính của cô:
-Vợ anh dễ thương thật đấy. Nhưng mà hơi xấu tính.

-Ai vợ anh chứ? Mơ hả?

-Lục Uyển Nhi là vợ của Lâm Thiên Phong.

Uyển Nhi cười ôm anh:
-Từ giờ không được phép lăng nhăng đấy.

-Anh thề luôn.

Uyên Nhi cười, tay vẫn chạm quay cơ thể anh đã sờ cái body 6 múi ấy. (Đơn giản vì Su thích zai 6 múi nên kêu nữ 9 sờ ấy mà😂)

-À mà...

Cô quay lên nhìn rồi đẩy anh ra,khoanh hai trước ngực ra oai:
-Ai vừa nói em xấu tính vậy nhỉ? Thôi thì TỐI NAY NẰM ĐẤT.

Uyển Nhi nhấn mạnh câu nói rồi nở một nụ cười. Thiên Phong vội nói:
-Vợ, em nói gì vậy? Anh đâu nói vợ xấu tính, thằng nào nói ấy chứ! Vợ à đừng phạt oan anh mà.

Giọng điệu Thiên Phong như trẻ con nũng nịu đòi tha thứ, vừa nói còn vừa giật giật lấy tay áo cô.

Uyển Nhi quay nhìn anh:
-Đi học.

Thiên Phong lắc đầu:
-Vợ bắt nằm đất,không đi học nữa.

-Còn nũng nịu tối nay ra ngoài ngủ.

Thiên Phong đành đứng lên mau chóng thay đồ, miệng lẩm bẩm cằn nhằn gì đó. Bước xuống tầng Thiên Phong quay sang nói:
-Vợ, để anh cầm cặp cho.

-Không mượn, em có tay.

Vào nhà bếp, họ ngồi xuống:
-Con chào hai bác, chào em, chào cậu nha Thiên Minh.

Ba anh nói:
-Con gọi ba mẹ đi là vừa đấy!

Thuỵ Anh cười gật đầu:
-Đúng đó chị dâu.

Thiên Minh lẩm bẩm:
-Bằng tuổi mà phải gọi nhỏ này làm chị dâu sao?

Anh giả vờ ho rồi nói:
-Thiên Minh, dạo này anh nghe nói kí túc xá không yên ổn. Hay là em về nhà ở đi, anh cũng nên trả phòng cho người khác còn ở.

Thiên Phong bắt đầu làm khó Thiên Minh, anh biết rất rõ em trai mình không thích về nhà vậy mà còn bắt nó dọn khỏi kí túc xá, hơn nữa ba mẹ thường xuyên cắt tiền tiêu vặt và không cho phép nó ở khách sạn... Thế mà anh trai ác chỉ vì một câu nói mà bắt Thiên Minh phải dọn khỏi đó. Cuối cùng cậu ta đành phải dùng chiêu cuối:
-Uyển Nhi, có gì cậu giúp tôi đi chứ!

Cô quay sang Thiên Minh:
-Thiên Phong không cho cậu ở phòng đó thì cậu dọn phòng qua ở chung với tôi đi, dù gì tôi ở một mình cũng chán.

Câu nói của cô càng ngày càng chọc tức Thiên Phong. Rõ ràng cô là người yêu của anh, vậy mà bây giờ lại đối xử với thằng em trai của anh như vậy...

Thiên Minh cười thầm trong lòng, không ngờ Uyển Nhi lại giúp cậu, chắc do tích đức nhiều.

-Vợ à, phòng em còn có anh mà.

Từng câu từng chữ của anh nói với sự giận dữ càng khiến cô buồn cười nhưng cố phải nhịn thôi.

-Hả? Anh là ai vậy? Chúng ta có quen sao?

-Em...

Thấy anh giận dữ như vậy, Uyển Nhi cười nói:
-Thôi em đùa chút, làm gì mà nóng tính dữ. Mau ăn còn đi học.

Thiên Phong đhứng lên nói:
-Con no rồi, mọi người ăn đi.

Anh bước ra ngoài, Uyển Nhi quay nhìn ba mẹ anh thấy họ không được vui liền đứng lên:
-Con cũng no rồi, xin phép mọi người con đi học.

Bước ra đi bên cạnh anh, cô xoa bụng:
-Đói quá man.

Anh quay sang:
-Đói thì vào ăn đi.

-Em muốn ăn lắm nhưng mà anh không ăn em nuốt cũng không trôi.

Vào trong xe, Uyển Nhi quay sang lay lay cánh tay Thiên Phong:
-Anh yêu à, em đói lắm, đi ăn đi nha nha nha.

Cô đưa ra khuôn mặt dễ thương khiến anh bật cười:
-Được rồi, đi ăn.

-Hay chúng ta trốn học rồi đi ăn chơi xả láng nha. Lâu rồi em mới được đi chơi với anh.

Cô lại lần nữa nũng nịu, Thiên Phong quay sang:
-Tối nay anh không muốn ngủ ngoài.

-Anh đưa em đi chơi, tối nay qua phòng ngủ chung với em,nha.

-Lâu rồi anh không được vợ chiều... hay là...

Thiên Phong được nước làm tới, Uyển Nhi nhìn anh, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:
-Nếu anh đưa em đi chơi vui thì em sẽ đồng ý.

-5 hiệp.

-Hả? Nhưng...

Cô bắt đầu lưỡng lự, với sức khoẻ hiện giờ làm sao cô chịu nổi 2 hiệp của anh chứ huống chi gì 5 hiệp. Nhưng bây giờ cô muốn đi chơi cùng anh lắm nên...

-Nhưng em mệt...

-Chốt 3 hiệp.

-Thôi được rồi.

-Vợ nhớ đấy!

Uyển Nhi gật đầu lia lịa, hôn lên mặt anh rồi cười chỉ tay về phía trước:
- Let's go.

Chiếc xe phóng nhanh rồi dừng lại tại một nhà hàng lớn...

-Đói quá man. Huhu.

-Vợ mau xuống xe đi, anh qua bãi gửi xe.

Uyển Nhi quay sang nhìn Thiên Phong:
-Anh không sợ em bị bắt cóc sao?

Thiên Phong cười:
-Em dữ dằn vậy ai mà dám bắt cóc chứ! Chỉ có ai xui xẻo mới bắt em thôi.

-Em dữ dằn khi nào?

-Thôi nào vợ yêu, mau xuống xe cho anh nhờ. Giờ xuống bãi vợ lại đi bộ lên đây tội lắm.

Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu:
-Cũng đúng ha. Nhưng mà...

-Lại sao nữa?

-Em đứng đây anh xuống đó, nhỡ có con nhỏ nào quyến rũ anh thì sao?

-Vợ cứ lo xa.

-Không tin được.

Anh cũng đến bó tay với cô luôn, không biết từ lúc nào cô bắt đầu có cái tính đa nghi này nọ... (Cuộc sống dài dài, quả này ổng chết chắc)

Vừa đậu xe xong bước xuống thì gặp hai cô gái xinh đẹp tiến lại:
-Chào anh đẹp trai.

Thiên Phong bật chế độ bơ, tuy nhìn họ xinh đẹp thật nhưng bây giờ tiếp chuyện đảm bảo Uyển Nhi sẽ giận anh cho xem. Anh không muốn mất cô thêm lần nữa, và tất nhiên không muốn tối nay nằm đất hay ngủ ngoài rồi.

-Chồng à, họ là ai vậy?

Uyển Nhi bước ra nhìn anh, anh lắc đầu:
-Anh chịu thôi. À không phải vợ kêu đói sao? Đi ăn thôi.

Uyển Nhi liếc nhìn hai cô nàng ấy bằng ánh mắt dao găm khiến họ không dám nhìn nữa mà mau chóng đi mất.

Bước lên tầng 5...

Anh quay sang nhìn cô nhân viên:
-Chọn cho tôi bàn thoáng mát nhất, nhìn ra bên ngoài khung cảnh sao cho đẹp mắt nhất.

-Mời 2 vị đến bàn số 196.

Họ bước đến bàn đã chọn, ngồi xuống. Uyển Nhi nhìn khung cảnh bên ngoài:
-Wow, đẹp thật đó. Sao bây giờ em mới biết chỗ này nhỉ?

-Nếu vợ thấy đẹp thì ngày nào anh cũng đưa vợ đến đây, vợ thấy sao?

-Là anh nói đấy nha.

-Anh hứa mà, vợ chọn món đi.

Uyển Nhi quay nhìn phục vụ tính gọi thì anh đã chặn miệng:
-Vợ, ấn chọn món ở đây.

Mọi người quay nhìn Uyển Nhi như kiểu cô là người ngoài hành tinh vừa đáp đĩa bay xuống đây nên không biết gì hết. Không ngờ bây giờ công nghệ hiện đại, nhà hàng lớn này không cần ghi menu, chỉ cần nhấn món ăn trên màn hình máy tính được cài đặt sẵn trên bàn là được.

-Không ngờ nơi này lại hiện đại như vậy.

-Bây giờ vợ mới biết sao?

Uyển Nhi gật đầu:
-Vâng. À mà lâu rồi không đi mua sắm, chút anh dẫn em đi nha.

Anh gật đầu:
-Được. Nhưng...

Cô nhìn anh, không biết anh lại đòi hỏi gì nữa đây. Nhưng mà cũng đành chịu thôi, cuộc sống sau này dài, vui vẻ được một ngày cũng là hạnh phúc rồi.

-Anh lại có âm mưu gì đây?

Uyển Nhi đa nghi nhìn anh, giờ không thể tin được...

~~~~

Muốn đọc truyện hay là lên giường? Nói một câu nghe cái coi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#ngoc