Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc cốc"

Uyển Nhi quay sang nhìn rồi mở cửa xe bước ra:
-Lão thất, cậu làm gì ở đây vậy?

Lão thất nhìn xung quanh như đang dò la điều gì, sau đó ghé sát tai cô:
-Nói với lão đại, bọn chó săn đang theo dõi anh ấy, kêu anh ấy cẩn thận.

Lão thất nói xong rồi bước đi, cô không hiểu cho lắm. "Bọn chó săn" rốt cuộc là ai? Mà đợi đã, "chó săn" cái tên này nghe quen, không lẽ là nhóm chó săn do Phương Hi-tiểu thư Phương gia có địa vị cao trong giang hồ sao? Không thể nào, Lâm Thiên Phong làm sao có thể dính đến họ chứ? Đám chó săn đó ngoài việc báo thù thì sẽ chẳng xuất hiện. Rốt cuộc anh đã có thù oán gì với họ?

-Lâm thiếu gia đi mua đồ phụ nữ kìa.

-Nghe nói Lâm thiếu gia nghe lời Lục Uyển Nhi lắm, quả này cô ta sẽ đàn áp cả nhà họ Lâm mất.

-Lâm Thiên Phong anh ấy có phải có vấn đề gì không mới yêu cô ta.

-Nghe nói cô ta từng bị Trần thiếu gia cưỡng hiếp đấy.

-....

Hàng loạt lời bàn tán xung quanh, Uyển Nhi như chết lặng. Không lẽ cô lại trở nên xấu xa vậy sao? Cái gì mà đàn áp nhà họ Lâm chứ?

-Vợ đang suy nghĩ gì vậy?

Anh vào trong xe ngồi, cô thở dài một tiếng rồi nói:
-Không có gì. À mà lão thất có đến nói anh đang bị bọn chó săn theo dõi, nhớ cẩn thận.

Anh khẽ "Ừm" một tiếng rồi lái xe đi. Ngồi trong xe dường như anh nhận ra được điều gì đó từ vẻ mặt thất thần của cô, không lẽ cô đã biết chuyện gì rồi?

-Thiên Phong, anh gây sự gì với bọn chó săn vậy?

-Anh không quen họ.

-Em đã từng nghe nói đến họ. Nếu không vì trả thù họ cũng sẽ không xuất hiện bất kì trường hợp nào. Anh rốt cuộc đã gây thù oán gì?

Thiên Phong dừng xe, anh thở dài một tiếng rồi quay sang, vẻ mặt khó chịu:
-Uyển Nhi, anh đã nói là anh không biết. Sao em cứ hỏi hoài vậy?

Anh khó chịu với cô sao? Nhưng mà cũng đúng, cô phiền phức lúc nào cũng xen vào chuyện của anh. Người yêu thì sao nào? Chẳng lẽ là người yêu có quyền xen vào tất cả mọi chuyện ư? Cô còn lưỡng lự không đồng ý kết hôn với anh mà...

-Em xin lỗi...em chỉ lo cho anh thôi.

Cô cúi xuống, khuôn mặt buồn bã. Anh mệt mỏi, lúc nào cô cũng đưa khuôn mặt ấy ra để làm anh xiêu lòng.

-Vợ đừng giận, anh không có ý trách vợ đâu. Tại anh hơi mệt nên mới gắt với vợ.

Uyển Nhi quay sang, nói:
-Anh mệt ở đâu? Có cần đến bệnh viện không?

-Anh hơi nhức đầu một chút thôi. Bây giờ anh nằm ôm vợ là khỏi ngay ấy mà.

Anh nhẹ cười, Uyển Nhi nói:
-Vậy chúng ta về kí túc xá đi.

-Cũng được.

Xe lăn bánh...Kí túc xá...

-Ây da, người nổi tiếng xuất hiện cái là nhốn nháo toàn trường ngay.

Không cần quay đầu họ cũng đã biết là ai rồi. Uyển Nhi quay nhìn Thiên Phong:
-Phong, anh có nghe thấy gì không?

-Anh cũng không rõ. Chắc chỉ là tiếng chim kêu thôi, về phòng nào.

Linh bị bơ 360° liền chạy lại chặn đầu:
-Này hai người tính bơ tôi đấy à?

Uyển Nhi cười nói:
-Ớ đây không phải bạn Linh yêu mến của Nhi sao? Lâu rồi không gặp xinh gái ra nhiều nhỉ?

Linh khoanh tay đứng tựa vào tường nhìn họ:
-Nghe mày khen đểu là tao biết rồi. À chúng mày nghe tin gì chưa?

-Tin gì là tin gì?

-Phương Hi, chị đại bọn chó săn, đại tiểu thư họ Phương xuất tẩu giang hồ. Nghe nói phi vụ lần này của bọn chúng là nhắm thẳng vào mày đấy Phong.

Uyển Nhi quay nhìn anh, anh tựa người vào tường:
-Bọn mày nắm bắt thông tin nhanh vậy? Quả không hổ là nhóm nữ sát thủ.

Pun bước lại nói:
-Chuyện, bọn tao là ai cơ chứ!

Kun với Mi cũng xuất hiện, bước lại:
-Vào phòng Uyển Nhi đi.

Họ bước vào, khoá cửa phòng. Mi đặt tấm bản đồ thành phố xuống, nói:
-Sáng hôm qua tụi nó tập hợp gần ngoại ô phía Tây thành phố, tối bắt đầu di chuyển đến khu chợ A. Sáng nay đã có mặt tại khu nhà hoang số 6 cách quán bar của Phong 50 cây số. Theo dự đoán của tao trong tối nay chúng sẽ chia nhau điều tra mọi tin tức về mày.

Pun nói:
-Rốt cuộc mày gây thù gì với con nhỏ Phương Hi đó vậy?

Thiên Phong quay nhìn Uyển Nhi, cô đang chờ đợi câu trả lời của anh. Anh thở dài kéo cô lại hôn lên trán rồi nói:
-Mọi người nhớ Vy nhân viên quán Thiên Thần chứ?

Tất cả gật đầu, cô nhìn anh:
-Có liên quan gì đến nó?

-Anh đã điều tra, cô là tên thật là Phương Vy, em gái Phương Hi. Sáng nay sau khi gặp em xong Phương Vy đã tự sát.

-Cái gì? Con bé tự sát?

Uyển Nhi giật mình, cô không tin nổi đây là sự thật. Không phải nó nói không trách cô, cũng không trách Thiên Phong sao? Bây giờ lại tự tử, vậy khác nào cô và anh gián tiếp là kẻ giết người.

Kun đi xung quanh, nói:
-Không ngờ nhìn cô ta hiền lành dễ thương vậy, lại là em gái của Phương Hi. Chúng ta đã quá coi thường cô ta rồi.

Pun nhìn Thiên Phong:
-Là tự sát? Hay cậu sai người thủ tiêu?

-Tôi có sai người thủ tiêu. Nhưng trước 1 canh giờ cô ta đã tự sát.

Cô nhìn anh, anh đang nói gì vậy? Anh cũng sai người thủ tiêu con bé? Vậy...

Thiên Phong cúi xuống ôm lấy cô vào lòng:
-Anh thực sự không muốn giấu em. Chỉ sợ em lo lắng...

Cô buông anh, đứng dậy:
-Để em đi tìm Phương Hi nói chuyện.

Cô tính bước đi thì anh nói:
-Em nghĩ cô ta nói chuyện được sao? Huông chi người cô ta muốn giết bây giờ là cả hai chúng ta. Nếu em đi, em sẽ làm mồi để cô ta dẫn dụ anh. Hiện cô ta không chỉ muốn chúng ta chết mà còn muốn chiếm đoạt luôn Lâm gia. Anh không thể để em gặp nguy hiểm được.

-Nhưng em không muốn thấy anh phải bỏ mạng. Nếu chết chúng ta cùng chết.

-Anh không sợ chết. Nhưng anh không muốn vì anh mà Lâm gia thuộc về Phương gia. Lâm gia phải về tay của Thiên Minh, ngoại trừ nó sẽ không ai được phép nắm giữ Lâm gia.

Nghe hai người họ cãi nhau mà Mi, Linh, Pun với Kun chóng mặt. Linh nói:
-Hai người bình tĩnh lại đi. Đừng vì chuyện nhỏ này mà cãi nhau, thế thì làm sao làm được chuyện lớn...

Uyển Nhi nhìn Thiên Phong roof cúi xuống:
-Xin lỗi.

Anh nhìn bọn họ, nói:
-Chuyện này để tao tự lo. Tụi mày chỉ cần giúp tao...

-Chuyện gì?

Cả lũ hứng thú mở to mắt, rửa tai nghe nhiệm vụ. Lâu rồi họ mới được nhận nhiệm vụ, ai cũng vui mừng phấn khởi.

-Bảo vệ Uyển Nhi thật tốt.

-Trời.

Cả lũ tí thì té xỉu. Thiên Phong nói:
-Dương, Khánh ra ngoài đây.

Dương với Khánh bước từ ban công, thở dài một tiếng:
-Chỉ có thằng Phong nói phát hiện chúng ta.

Bọn họ ngạc nhiên, không ngờ bị nghe lén mà không biết gì. Anh ngồi xuống giường, nói:
-Đến có người nghe lén mấy cậu còn không biết, chuyện lớn đòi làm được sao? Nói cho tôi biết...tin tức vừa rồi các cậu nghe trộm ở đâu?

Mi xị mặt xuống:
-Sáng nay đi chợ A chúng tôi tình cờ nghe lén được. Còn nữa tôi với Kun đã thâm nhập vào chỗ của bọn chúng.

-Có ai phát hiện không?

-Không hề.

-Không sao? Thế còn hai thằng này?

Khánh nói:
-Hai người họ có gặp đám lính nhưng bị chúng tôi đáng lạc hướng. Còn nữa là Phương Hi cố tình để hai người nghe thấy mọi chuyện về báo cho Thiên Phong.

-Hả?

Cả lũ như chết đứng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#ngoc