Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nữ sát thủ, tập hợp"

Vừa nhận được tin nhắn, bọn họ nhanh chóng thay đồ rồi tập hợp ở căn cứ riêng.

-Phương Hi cô ta đã bắt đầu kế hoạch, lấy Lâm Thiên Minh làm con tin. Chắc chắn bây giờ Phong đang đến đó một mình. Chúng ta phải làm gì đó.

Uyển Nhi gấp rút nói, vừa lo lắng vừa sợ hãi. Pun gật đầu:
-Bây giờ chúng ta báo cho lũ đàn em của Phong đi, sau đó sẽ đến trợ giúp cậu ấy.

-Được, bắt đầu đi.

Họ lấy súng, lắp đầy đạn rồi nhanh chóng lên mô tô phóng đi. 5 cô gái mặc đồ đen, đeo kính và đi mô tô trông ngầu biết mấy. Đám đàn em vừa nhận được tin liền lên đường lập tức.

Tại nhà hoang số 0...

Cánh cửa mở ra, Thiên Phong bước vào. Thiên Minh bị trói trước mặt anh, Phương Hi đứng lên bước đến chỗ Thiên Minh rồi quay nhìn Thiên Phong:
-Chào đại thiếu gia Lâm Thiên Phong, lâu rồi chúng ta mới hội ngộ. Tôi đã chuẩn bị rượu thịt, chúng ta cùng ngồi trò chuyện nào.

Cô ta vỗ tay, bọn họ bê bàn ăn thịnh soạn ra. Anh ngước mắt nhìn, giọng đanh thép rắn rỏi:
-Thả em trai tôi ra.

-Đừng nóng vậy chứ! Có gì từ từ nói chuyện.

-Mọi chuyện là tôi gây ra,không liên quan gì đến Thiên Minh.

Phương Hi nhếch mép, khẽ cười:
-Cho tôi hỏi Lục Uyển Nhi cô ta đâu? Tôi muốn xem nhanh sắc của cô ta ra sao mà khiến anh mê mẩn đến vậy. Hay là cô ta sợ quá nên không dám đến chịu tội cùng anh? Nghe nói cô ta mạnh mẽ lắm mà? Tôi còn nghe hình như cô ta sắp đè đầu cưỡi cổ anh, đàn áp Lâm gia. Chuyện này thật sự quá sức tưởng tượng đấy!

-Cô đừng ăn nói linh tinh. Cô ấy không liên quan gì đến chuyện này.

Phương Hi cười lớn:
-Nực cười cho câu không liên quan. Vì cô ta mà anh say mê đến chết. Anh khiến em gái tôi có thai còn tính giết nó nữa. Lâm Thiên Phong, hai mạng đổi hai mạng. Tôi sẽ không nói nhiều.

Thiên Phong ngước ánh mắt sắc đá nhìn họ. Phương Hi cũng đưa ánh mắt giết người ra đáp trả lại. Hai người họ ai cũng từng giết rất nhiều người, ai cũng từng trải trên chốn giang hồ từ nhỏ, chính vì ánh mắt của họ đã đủ làm con người ta run sợ rồi. Hai người này đối đầu nhau, nhưng cả hai đều hiểu rõ tính nhau: coi trọng anh em.

Cánh cửa dần mở ra, năm cô nàng sát thủ nữ tính hiên ngang bước vào.

-Phương Hi, tôi là Lục Uyển Nhi, người cô cần tìm.

Nghe Uyển Nhi nói mọi người liền quay nhìn. Cô bất tóc, tháo kính thể hiện vẻ quyến rũ của mình. Pun vỗ vai cô:
-Uyển Nhi, đừng quyến rũ đàn ông nữa. Phong nó ghen bây giờ.

Quay sang thấy ánh mắt giận dữ của anh cô liền bĩu môi rồi lẩm bẩm "Người đâu mà khó tính."

Thiên Phong bước lại nhưng Uyển Nhi vội lùi về phía sau bốn cô nàng kia chỉ tay quát:
-Anh không được đến đây.

Thiên Phong dừng chân, ánh mắt giận dữ, gằn lên:
-Ai cho phép em đến đây?

-Thế ai cho phép anh đến đây?

-Lục Uyển Nhi.

-Anh không được giận, không phải anh nói chúng ta sẽ mãi không xa rời nhau sao? Nếu vậy em cũng sẽ không để anh một mình xông pha vào nguy hiểm. Hơn nữa em đã từng nói chúng ta sống cùng sống chết cùng chết, huống chi bây giờ người con nhỏ quyến rũ kia cần là cả hai ta, anh đến một mình thì có ích gì chứ?

Phương Hi vỗ tay, cười nói:
-Thật cảm động quá đi.

Uyển Nhi quay lên quát:
-Cô im đi, vợ chồng người ta đang cãi nhau xen vào làm gì?

Vừa nói cô vừa quay nhìn anh. Phương Hi cùng với đám đàn em không nói lên lời, câm nín. Lần đầu tiên có người dám quát cô ta thế, hơn nữa lại đang trong trường hợp này cô còn có tâm trạng nói chuyện vợ chồng, thật khiến cho Phương Hi cảm phục. Thiên Phong thở dài một tiếng:
-Vợ lại đây với anh.

-Không lại.

-Anh nói lại.

Uyển Nhi cắn môi nhìn anh rồi đành buông cánh tay của Pun ra bước lại chỗ anh. Anh quay sang Phương Hi:
-Chúng tôi đến rồi, thả Thiên Minh ra.

Phương Hi quay lại giọng bực bội:
-Hai người cãi nhau xong rồi sao? Làm trò hay nhỉ?

Uyển Nhi nói:
-Này nói lời phải giữ lời, chúng tôi đến rồi cô thả Thiên Minh ra đi.

-Thả? Nực cười, các người không nghe tôi nói gì sao? Chỉ hai người, có người thứ ba thì cậu ta phải chết.

Phương Hi giơ súng chĩa vào đầu Thiên Minh, Thiên Phong vội quay sang đám nữ sát thủ, ra lệnh:
-Ra ngoài.

-Nhưng...

-Nhanh.

Bọn họ đành bực bội đi ra, họ vừa ra thì cánh cửa liền đóng lại ngay. Phương Hi ra ám hiệu, một tên liền cởi trói cho Thiên Minh, đẩy cậu ấy lại chỗ hai người họ.

-Người đâu, xông lên.

Cả đám đàn em của Phương Hi nghe lệnh xông lên. Ba người họ đánh cả đám người cầm côn kia.

Bỗng một tên chạy ra:
-Chị Hi không xong rồi, đám đàn em của hắn kéo đến, cả đám vệ sĩ hoàng gia nữa. Số người của họ gấp 3 lần chúng ta, khó mà đánh được.

Phương Hi ánh mắt sắc đá giận dữ, dám chơi cô ta như vậy sao? Phương Hi giơ súng nhắm thẳng vào Thiên Phong.

"Pằng"

Uyển Nhi ngã xuống. Vừa thấy Phương Hi giơ súng nhắm về Lâm Thiên Phong cô đã nhanh chóng đánh ngã tên bên cạnh rồi chạy đến chỗ anh.

-Uyển Nhi, Uyển Nhi.

Anh lay người cô, Phương Hi giơ súng lần nữa nhắm vào anh, Thiên Minh vội chạy lại ngăn nhưng bị anh đẩy ra, viên đạn cắm thẳng vào người anh. Thiên Phong khuỵ xuống, dùng sức lực còn lại ôm lấy con mèo nhỏ của mình, khẽ mỉm cười.

-Phong, anh...

-Không phải em nói chúng ta sống cùng sống chết cùng chết sso? Vợ anh yêu em.

Đám đàn em vội vã kéo Phương Hi theo đường hầm đi mất. Nghe tiếng súng đám người bên ngoài phá cửa chạy vào.

-Thiên Phong.

-Uyển Nhi.

-Mau đến bệnh viện.

Hơn 50 chiếc ô tô BMW cùng với 5 chiếc mô tô đen lao như bay với tốc độ không ngừng tiến thẳng về bệnh viện trung tâm thành phố...

Vừa nhận được tin Duy tái mét mặt lập tức cho người chuẩn bị sẵn ở bên ngoài bệnh viện. Ô tô vừa đến liền nhanh chóng đưa hai người họ vào phòng cấp cứu.

Không khí bên ngoài nóng ran, ai cũng lo lắng sợ hãi tột độ. Cả bệnh viện chật chội người của Lâm gia cúc với đám đàn em của Thiên Phong và mấy cô nàng nhóm nữ sát thủ.

Những vị bác sĩ giỏi nhất từ nước ngoại lập tức đến phòng cấp cứu để tiến hành phẫu thuật.

Thuỵ Anh ôm Thiên Minh nức nở:
-Anh hai sẽ không sao mà đúng không? Hức hức.

Thiên Minh thở dài nhắm mắt, là cậu ấy tự hại chính anh hai mình, Thiên Phong cố bảo vệ cậu thì cậu lại luôn tìm cách lật đổ anh. Bây giờ thì sao? Hối hận liệu còn kịp hay không?

"Cầu trời phù hộ Lâm Thiên Phong và Lục Uyển Nhi không xảy ra chuyện gì."

Tất cả mọi người chắp tay cầu nguyện...

~~~~

[Bọn họ có chết hay không thì tất cả phụ thuộc vào con tác giả viết truyện này... Xác định một câu...chết đi cho vừa lòng thiên hạ ư ư~~~❤]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#ngoc