Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 38: End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và thời gian cũng tích tắc trôi qua...Có lẽ cái khoảng khắc chờ đợi, lo lắng xen lẫn rối trí. Bao nhiêu con người cố cầm nước mắt, đau thương mà hướng mắt dõi vào phòng cấp cứu. Ấy nhưng phòng vẫn sáng đèn, bao nhiêu y tá liên tục chạy ra vào mang theo những bịch máu lớn. Hai con người ấy mất máu quá nhiều khiến tất cả bác sĩ đều sợ hãi. Chỉ là một vết đạn bình thường nhưng nó lại đâm rất sâu vào cả hai một cách lạ thường, máu chảy ra càng nhiều, hai con người ấy nằm bên cạnh nhau tay vẫn nắm chặt không rời, vì họ biết được số mệnh đã sắp đặt trước tất cả. Trời bỗng đổ cơn mưa lớn, sấm chớp đùng đùng một cách lạ thường, giống như đang báo hiệu những điều tồi tệ xảy đến vậy.

"Tinh tinh"

Phòng cấp cứu bỗng tắt đèn, mấy con người run sợ nhìn nhau, nhanh chân chạy lại mấy vị bác sĩ vừa bước ra. Thấy ánh mắt chờ đợi mong mỏi của họ, mấy bị bác sĩ vô cùng đau thương thay, cố cầm nước mắt bước đi không nói một lời. Duy bước ra những bước khập khiễng, cố đứng thật vững để cái tin động trời này. Nhưng cũng giống như những bác sĩ khác, khi thấy ánh mắt chờ đợi của tất cả mọi người thì đôi môi Duy cũng mấp máy không nói nổi thành lời.

Tất cả chẳng ai chịu mở miệng hỏi, vì nhìn thấy những vị bác sĩ kia là họ đã như gục ngã rồi. Thiên Minh lên tiếng:
-Anh trai tôi???

Duy cố thật bình tĩnh, thở dài một tiếng:
-Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức nhưng không cứu nổi. Đáng ra là Thiên Phong sống nhưng...

Duy dừng một chút, giọng nói nghẹn ngào kể lại....

[Trong phòng cấp cứu...

-Nhịp tim của cô gái đang có dấu hiệu yếu dần.

"Tinh"

-Không xong rồi, nhịp tim của cô gái đã dừng.

Thiên Phong bỗng tỉnh táo, ánh mắt mở to khi nghe được tin tức từ vị bác sĩ liền quay sang nhìn máy đo nhịp tim của Uyển Nhi, nắm chặt tay cô rồi quát lên:
-Dừng lại...

Tất cả đều giật mình nhìn nhau. Duy bước đến:
-Phong mày ngồi im đi, đừng láo loạn nữa được không?

-Tao nói dừng. Ôm cô ấy qua đây.

Cả cơ thể đau nhức nhưng Thiên Phong vẫn cố chịu đựng để quát lên. Anh đã từng nói sẽ ở bên cô mãi mãi dù có chuyện gì xảy ra. Bây giờ cô tính bỏ anh đi sao? Xuống đó để mà kiếm thằng khác đẹp trai lên giường giỏi hơn anh ư? Nhưng kiếp này cô đừng mơ thoát khỏi vòng tay của anh.

Mấy vị bác sĩ quay nhìn nhau, Duy bước đến kéo hết thiết bị trên người Uyển Nhi, ẵm cô lên đặt bên cạnh Thiên Phong, nói:
-Phong, nghe lời tao tiếp tục phẫu thuật. Mày phải sống, tao tin Uyển Nhi sẽ vui. Nhưng mày vì cô ấy mà muốn chết theo mày nghĩ Uyển Nhi sẽ vui được sao? Mày nên nghĩ cho gia đình mày, họ cần mày.

Thật nực cười, họ ra sức ép buộc anh mọi chuyện. Cái gì mà gia đình chứ, anh không cần. Bây giờ điều duy nhất anh muốn là ôm trọn cô vào lòng, nguyện chết cùng cô. Thien Phong cố dùng sức lực còn lại rút ống thở, đưa tay rút hết thiết bị truyền máu, giọng yếu ớt:
-Để tao theo cô ấy. Coi như... tao cầu xin mày.

Duy như sụp đổ, đây là thằng bạn của anh sao? Cậu ta vì quá yêu mà nguyện chết theo. Là một bác sĩ Duy không thể để bạn mình chết được, anh mau chóng bước đến nhưng đã không kịp, tiếng máy đo nhịp tim đã kêu lên, một hàng thẳng ở trước màn hình. Duy khuỵ xuống, tim quặn thắt, là bác sĩ mà không cứu được bệnh nhân, nhất là người đó lại là bạn của mình, anh như sụp đổ...]

Mọi người nghe xong ai nấy cũng giật mình. Thiên Minh lắc đầu:
-Không, không thể nào ...

Mẹ Thiên Phong ngất đi vì đau lòng, mọi người không cầm nổi nước mắt mà rơi lệ. Phải chăng đây là số mệnh ông trời đã sắp đặt sao?

Ba ngày sau... Khung cảnh lúc này thật bi thương. Tại Lâm Gia lễ tang được tổ chức rất lớn, ai nấy cũng đều rơi lệ. Một chiếc quan tài gỗ lớn được đặt ở giữa nhà, bên trong hai con người một nam một nữ đang nằm cạnh nhau, vẻ mặt an nhàn, bàn tay siết chặt đan vào nhau. Đáng ra Lục gia và Lâm gia tổ chức hai lễ tang khác nhau nhưng trước đó có một luật sư đã đến và đọc nhật kí cuối đời của Lâm Thiên Phong.

[Thân gửi ba mẹ, gửi toàn thể mọi người. Sau khi đọc được bức thư này thì con cũng đã ra đi. Mọi người đừng quá đau lòng, còn có Thiên Minh gánh vác trụ cột mà. Ba à, Thiên Minh là một người em trai tốt, một người con hiếu thảo và cần cù, niềm đam mê của nó là được trở thành một vị tổng tài nổi tiếng. Vậy tại sao ba mẹ lại không giúp nó thực hiện ước mơ này? Con mong sau chuyện này ba mẹ sẽ thực hiện mong ước của con, để Thiên Minh gánh vác Lâm gia thật tốt.
Ba mẹ, con cũng có một mong ước cuối đó là được nằm trong quan tài cùng Uyển Nhi. Con biết ba mẹ ghét cô ấy, nhưng con thực sự yêu cô ấy.....(còn tiếp nhưng méo viết)]

Thời gian trôi qua....Năm năm sau. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, mấy cô nàng xinh đẹp mặc những chiếc váy ngắn màu trắng vô cùng xinh đẹp đi trên đường khiến ai cũng phải chăm chú nhìn vào.

-Này Linh, sao mọi người nhìn chúng ta nhiều vậy?

Pun quay sang thắc mắc, Kun hất tóc:
-Thì tại tụi mình đẹp quá mà.

-Ừ ha. Hihi.

Thấy sắc mặt Linh không tốt, ai nấy cũng quay sang nhìn:
-Mày sao vậy Linh?

Linh thở dài, mắt hướng về phía trước:
-Còn nhớ hơn 5 năm trước nhóm Nữ Sát Thủ chúng ta 5 người tung hoành khắp nơi. Thiếu đi một người, cảm giác trống trải cô đơn quá.

Họ cúi xuống, khuôn mặt ủ rũ. Đúng thật là rất buồn. Nhớ ngày trước Uyển Nhi luôn cứng nhắc lạnh lùng nhưng lại rất thích chọc cười mọi người. Họ vui vẻ cùng nhau múa hát, mua những bộ trang phục giống nhau, ăn uống cùng nhau, cùng nhau thi nhảy với các trường khác để kiếm tiền. Thế mà bây giờ lại mất đi một người, thực sự không vui chút nào.

Nhưng quá khứ thì vẫn là quá khứ, những kí ức kỉ niệm đẹp họ vẫn mãi ghi nhớ in sâu trong tâm trí...

[-Này Thiên Phong, em đói quá à.

-Đi ăn nào, anh đưa vợ đi.

-Em không đi nổi đâu, đau chân lắm.

-Lên lưng anh cõng.

-Em mỏi miệng quá man, không ăn nữa.

-Hay để anh nhai rồi mớm cho vợ ăn.

-Hứ thôi, em tự ăn.

-Ăn nhiều vào cho béo.

-Thôi béo xấu lắm.

-Vợ chỉ để anh nhìn thôi, thằng khác nhìn anh cắt mắt.

-Ư ư em yêu anh Lâm Thiên Phong.

-Lục Uyển Nhi, anh cũng yêu vợ.]

Chúng ta từ nay sẽ bên nhau, mãi mãi không xa dời...

~The End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#ngoc