Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Thành viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay tôi bắt đầu run lên, mồ hôi chảy từng vệt dài hai bên thái dương. Cảnh vật trước mắt tôi mờ dần, hai tai ù đi, người tôi nóng hừng hực. Đây là thứ cảm giác gì đây? Tháng trước bác sĩ còn bảo sức khoẻ tôi tốt lắm mà. Lý trí tôi đều trả về con số 0. Chẳng lẽ... Tôi đang yêu sao? Không! Bạch Thiên Vi này chưa bao giờ biết yêu là gì, sao có thể dễ dàng rung động như thế được.

*Két*

- Con bé kia! Mắt mũi để đâu thế!_ Một giọng nói khàn khàn đã kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ lung tung ấy.

Trước mắt tôi, một chiếc xe tải chỉ còn cách tôi vài mét. Nếu ông ấy không xử lí kịp thì nhẹ nhất là tôi sẽ nằm trên bàn phẫu thuật, còn không thì được các cụ tổ xưa dắt đi du lịch rồi. Nhưng... Câu nói ấy... Nghe rất quen... "Mắt mũi để đâu thế!". Lời nói ấy cứ lẩn quẩn mãi trong đầu tôi, gợi lại cho tôi một cảm giác... Rất đặc biệt.

- Cháu xin lỗi! Bạn cháu mới biết chạy xe đạp nên tay lái yếu như thế ạ, mong bác thông cảm!_ Di Di bỗng từ đâu lao ra, phán một câu xanh rờn mặc cho tôi đang ngơ ngác như con nai vàng rồi kéo tôi đi. Này, nên nhớ chị mày đã dạy mày chạy xe đạp đấy nhá!

*****

- Vào mà xem!_ Nói đoạn nó đẩy tôi về phía bảng tin của trường.

Ôi! Trường tôi luôn văn minh thế đấy! Bọn họ rất có ý thức đứng xếp hàng ngay ngắn. Ý tôi là... Mỗi người một hàng! Ai ai cũng nháo nhào lên, phải mất khá lâu tôi mới chen vào được. Tôi quét tia nhìn từ trên xuống và chờ bộ não xử lí thì... Tôi bỗng sửng sốt dừng lại ở con số thứ 7... Không... Không phải chứ? Đừng là người đó... Làm ơn...

- Diệp Hân Chi?_ Một giọng nói quen thuộc làm tim tôi dường như ngừng đập, là Di Di, nhưng nhỏ vừa bảo đó... Đó là...- Đừng hoảng, nhìn số 23 đi.

Tôi vô thức nhìn xuống dòng thứ 23. Hàn Khắc Phong? Gì thế này??! Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác dồn dập chiếm hết sự lưu thông của não bộ tôi. Thành viên mới? Hai thành viên mới? À không, chỉ có tên kia mới thôi, còn hot gơ Hân Chi? Sao lại có thể vào khối 12B được?! Ông già hiệu trưởng! Ông già ham tiền! Tức chết mà...

-
-
-
-
-

- Mấy đây?_ Nó đưa hai ngón tay lên, lắc lắc trước mặt tôi sau khi tôi ngớ người ra cả phút.

- Sao? Sao?_ Tôi chợt thoát khỏi hai cái tên "không rõ nguồn gốc" kia.- Cơ mà... Mọi người đâu hết rồi?_ Tôi xoay xung quanh, chả còn ai ngoài hai đứa tôi cả.

- Mày đứng "dễ thương" quá che hết bảng nên người ta bỏ về hết rồi._ Nhỏ lắc đầu kiểu như tao-sợ-mày-luôn-rồi-đó.

- ...

- Sao tao nói gì mày cũng đưa cái mặt "ngây thơ" ra thế? Có làm sao không vậy?_ Nhỏ đưa tay lên trán tôi.

Tôi gạt phăng ra.- Xì... Tao có làm sao đâu! Thôi tao hơi mệt, về trước đây!_ Tôi nhanh chóng dắt chiếc xe đạp phóng đi thì có tiếng nói vọng lại phía sau.

- Chuẩn bị tinh thần cho tuần sau là vừa, nhỏ đó không đơn giản đâu!_ Nhỏ nói với theo.

Tôi khẽ mỉm cười, nghĩ thầm "Yên tâm, con bạn này của mày đã có cách đối phó!"



*****

Có vẻ chương này vẫn chưa đủ độ dài theo mong muốn :'< Nhưng các bạn đừng nôn, đọc ít ít vầy nó mới hấp dẫn chớ :'3 Ahôhô =)))

Chương sau vẫn chưa có gì đặc sắc đâu, và chương sau nữa và nữa mới bắt đầu có chuyển biến :'> Mời các bạn tiếp tục hóng ~~

Moahh, Mie <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top