Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: Lạc vào cổ tích ( Phần 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Wonder... Wonderland?_ Tôi lắp bắp nhìn con thỏ ấy.- A... Alice...?_ Rồi chỉ tay về phía mình.

- Phải! Alice, cô tàn nhẫn thật đấy! Chúng tôi đã đợi cô lâu lắm rồi. Đi theo tôi, hướng này!_ Con thỏ ấy chỉ về một nơi xa xăm nào đó phía trước rồi nhảy đi.

Tôi quay đầu lại phía sau nhìn tên khó ưa kia, hắn ta khẽ hất đầu về phía trước ra hiệu "Cứ đi xem sao đã".

-
-
-
-
-

* Soạt soạt*

- Này, sao chỗ này tối thế? Này, chúng ra đang đi đâu vậy? Này, nhỡ bị lạc thì làm thế nào? Này, con thỏ ấy đâu mất rồi? Này!!

Tôi níu lấy vạt áo của tên khó ưa, lẽo đẽo theo sau trong khi hắn đang vừa dạt mấy cái nhánh cây đang sà xuống chắn lối đi, vừa rẽ đường cho tôi đi. Tôi hiện còn đang hoang mang lắm, vì thực tế là chúng tôi đang ở trong một khu rừng rất kì lạ mà mênh mông một màu xanh thẳm. Cứ như là phía bên dưới cái hố ấy là ranh giới ngăn cách giữa hai Thế giới "thực - ảo" vậy. Đến nỗi tôi còn không dám tin vào mắt mình nữa. Trong đầu tôi tự vạch ra biết bao là câu hỏi. Tôi thầm nghĩ liệu chúng tôi có thể trở về thực tại như trước? Và nếu được thì sẽ trở về bằng cách nào? Phải chăng đây chỉ là một giấc mơ? Một giấc mơ mà thôi? Nhưng nếu là mơ sao lại có thể chân thật đến từng chi tiết như vậy? Tôi đưa hai tay lên dụi mắt.

*Cộp*

Đồng hồ đeo tay của tôi va vào mắt mình. Nếu tôi nhớ không lầm thì tôi làm gì có đeo đồng hồ, vả lại chiếc đồng hồ hồi bé của tôi đã cũ lắm rồi, chắc cũng không còn hoạt động nữa, mà tôi lại còn không nhớ để nó ở đâu. Tôi nhìn lên chiếc đồng hồ ở trên cổ tay trái, những chiếc kim đồng hồ liên tục quay với tốc độ chóng mặt, cứ như là thời gian bị xáo trộn vậy. Rồi đột nhiên chúng dừng lại, ở con số 6 giờ chiều, ngày 5 tháng năm năm sau, tức cũng là ngày mà chúng tôi tốt nghiệp phổ thông. Tôi hoảng hốt, kéo tay tên khó ưa dừng lại, vì có lẽ bây giờ chúng tôi đã ở trung tâm của khu rừng rồi. Trời cũng đã bắt đầu sụp tối, ánh hoàng hôn buông xuống, nhẹ nhàng đưa những tia nắng yếu ớt cuối cùng dâng hiến cho hoa cỏ. Một khoảng trời thơ mộng như cuốn người xem vào không gian riêng của nó, khiến họ chỉ muốn chìm đắm dưới vẻ đẹp như tranh nơi đây mà không đành lòng thức tỉnh...

- Sao cô không đi tiếp nữa vậy, Alice?_ Tên khó ưa chợt lên tiếng.

- Đến cả cậu cũng gọi tôi như thế à? Tôi không phải là Alice, quay về thôi, muộn như thế này rồi tôi không muốn mẹ tôi phải lo lắng._ Tôi kéo tay hắn về hướng mình, mà sao hắn lại đeo găng tay nhỉ? Thôi mặc kệ, tôi xoay người lại định bước đi, nhưng bàn tay hắn giật mạnh khiến tôi xoay về hướng cũ mà còn tiến đến gần hắn hơn. Hắn chợt quay sang nhìn tôi, vẫn là ánh mắt màu đỏ tươi tuyệt đẹp ấy, nhưng mà...

- HATER?_ Tôi la toáng lên rồi vội vàng lấy tay bịt miệng lại. Hoá ra người dắt tôi đi nãy giờ là Thợ Làm Mũ, vậy còn tên kia, hắn đâu rồi? Tim tôi đập liên hồi, như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Lòng bàn tay tôi bắt đầu thấm đẫm mồ hôi. Tôi mở to mắt, nhìn hắn, quả là hắn ta rồi, Thợ Làm Mũ.

- Alice, sắp tới nơi rồi, nhanh lên!_ Hắn cau mày lại, rồi tiếp tục lôi tôi đi.

- Không!_ Tôi thét lớn, dùng tay kia cố gắng gỡ bàn tay đang nắm chặt lấy tay tôi ra, lắc đầu trong vô thức.- Tôi không đi đâu cả! Tôi không phải là Alice! Bỏ tôi ra! Các người nhầm người rồi!

- Cô chính là Alice! Chiếc đồng hồ này đã cho thấy điều đó._ Hắn giơ tay tôi lên trước mặt, hình ảnh chiếc đồng hồ lập tức đập vào ánh mắt tôi.

- Chỉ cần không đeo cái này nữa thì tôi không phải là Alice chứ gì? Được thôi!_ Tôi dùng tay phải gỡ chiếc đồng hồ ra, ném mạnh xuống đất, từng mảnh vỡ của mặt kính rơi ra ngoài, rồi tự bốc hơi đi mất, chỉ còn lại mặt đồng hồ, dừng lại lúc 6 giờ.

- Anh nghe cho rõ đây! Tôi không phải là Alice! TÔI KHÔNG PHẢI LÀ ALICE!!

- Cô không thể chối bỏ hiện thực, vì cô có thể cố tình né tránh nó, tự che mắt mình, nhưng không đồng nghĩa với việc nó không tồn tại.

Và không ngờ chính câu nói đó đã đưa tôi đến một nơi...



*****

Happy New Year 2018!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top