Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 27. Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

************************
   
    Sau nụ hôn ngọt ngào ấy Văn đế và Thần Am lại tay trong tay dạo chơi xung quanh, họ cùng ghé những quầy hàng, cùng xem hát, xem xiếc, rồi còn cùng nhau giải những câu đố từ những gian trò chơi nhỏ. Thần Am và Văn đế  đều thông minh xuất sắc, kết quả là có bao nhiêu phần thưởng đều thuộc về hai người họ.

    Những vui vẻ lần lượt nối tiếp nhau khiến tâm trạng cả hai dần tốt lên, dường như đã quên đi sự cố đáng tiếc ban nãy. Đến nửa đêm, sau khi đã chơi đủ hai người mới chịu lên xe ngựa trở về cung.

    Khi đi thì xe trống trải, khi về trên xe đã đầy ấp những món đồ lớn nhỏ.

   -"Nàng có mệt không, ngủ một xíu đi, đến nơi ta sẽ kêu nàng dậy." Văn đế đỡ đầu Thần Am tựa vào vai mình, ôn tồn nói

   Thần Am không trả lời, nàng chăm chú đưa tay xoa cái bụng còn phẳng lì của nàng. Văn đế thấy thế liền hoảng loạn

   -"Thần Am nàng sao vậy, đau bụng sao, có đau lắm không?"

   Thần Am thấy Văn đế luống cuống liền bật cười, nắm lấy tay nàng trấn an

  -"Bình tĩnh đã, thiếp không sao, chỉ là thiếp đang cảm thấy đứa bé này thật ngoan, không làm thiếp khó chịu như những đứa con trước đây".

   Văn đế nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm

  -"Nàng làm ta sợ hết hồn, nếu nàng có khó chịu ở đâu phải lập tức nói ra có biết không? Tuyệt đối không được làm hại đến sức khoẻ của bản thân".

    -"Bệ hạ quan tâm thiếp đến vậy sao?". Thần Am đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Văn đế hỏi.

  -"Đương nhiên rồi, nàng là thê tử của ta, ta không quan tâm nàng, không bảo vệ nàng thì ai làm đây."

   Thần Am ôm chầm lấy Văn đế, lại núp sau lưng ngài mà khóc

  -"Phu quân, Thần Am yêu người".

  -"Ta cũng vậy". Văn đế ghé sát vào tai nàng thỏ thẻ.

   Thần Am không chịu được nữa, nàng nghẹn ngào nấc lên từng cơn, bắt đầu khóc to hơn

  -"Thiếp biết...thiếp biết...người cũng yêu thiếp, nhưng xin người đừng vì thiếp mà làm bất cứ điều gì nữa được không...nếu không...nếu không...thiếp sẽ cảm thấy rất áy náy".

   Văn đế thấy Thần Am khóc đến nỗi nói không rõ ràng liền rất lo sợ, ngài đỡ lấy vai nàng, gấp gáp lau đi những giọt nước cứ lăn dài bên má.

   -"Thần Am mau nín đi, mau nín đi, sao lại không đến như vậy, trẫm đã làm gì cho nàng đâu."

   -"Bệ hạ còn gạt thiếp sao, thiếp đã biết hết rồi, tại sao người không nói thật cho thiếp biết". Thần Am đôi mắt đỏ hoe nhìn Văn đế.

   Văn đế vốn thông minh nên biết điều Thần Am đang nói là gì, ngài ấp úng

  -"Trẫm...trẫm...không muốn nàng lo lắng".

   Thần Am khóc đến toàn thân nóng hổi, nàng đưa tay lên sờ vào những vết thương đang mờ đi dần trên mặt Văn đế

   -"Có đau không?"

  Văn đế nắm lấy tay nàng, đặt bàn tay trắng trẻo, thơm tho ấy lên khoé miệng mình.

  -"Không đau, chỉ cần nghĩ đến việc nàng sẽ khoẻ mạnh sống bên cạnh trẫm, trẫm liền không đau nữa".

   Thần Am mím chặt môi, nàng thật sự không muốn khóc, nàng sợ rằng Văn đế sẽ vì vậy mà lo lắng nhưng không hiểu sao nàng lại không kìm chế được cảm xúc của mình.

   Văn đế nhẹ nhàng ôm nàng dựa vào lòng mình an ủi

   -"Thần Am ngoan, đừng khóc nữa, nàng khóc như vậy mới khiến trẫm đau đó. Nàng đang mang thai khóc nhiều không tốt đâu, nàng muốn sau này con chúng ta mặt mày nhăn nhó sao?"

   Thần Am úp mặt vào lồng ngực Văn đế, dù được dỗ dành nhưng vẫn còn nức nở, nàng khóc đến ướt hết cả áo ngài. Một hồi mệt lã người nàng cũng dần thiếp đi.

    Văn đế nhìn Thần Am đang say giấc, trên mặt vẫn còn ẩm ướt vì những giọt nước mắt đọng lại. Ngài đưa tay lau đi dấu vết đau thương ấy sau đó lại hôn nhẹ trên trán nàng

   -"Thần Am, trẫm chỉ mong nàng ngày nào cũng vui vẻ, không bao giờ phải rơi nước mắt nữa."

    Nói rồi ngài lại đặt tay lên bụng nàng

  -"Ngươi đó, phải ngoan ngoãn ở trong bụng mẫu hậu mà lớn dần có biết không, không được làm mẫu hậu đau đó. Nếu không khi ngươi ra đời, phụ hoàng nhất định sẽ phạt ngươi.

    Xe ngựa đi không lâu cũng về đến nơi, Thần Am trong lòng Văn đế ngủ thật ngon khiến ngài không nỡ gọi nàng thức giấc. Văn đế cẩn thận, từng bước nhẹ nhàng bế Thần Am xuống xe, sau đó đi một mạch về Trường Thu cung trước ánh mắt của tất cả mọi người.

*************************

    Thấm thoát Thần Am trở về nhân gian cũng đã được hai năm, cuộc sống của nàng trôi qua thật yên bình và hạnh phúc, giữa nàng và Văn đế chưa từng xảy ra mâu thuẫn hay xích mích gì to lớn, cùng lắm chỉ là những lần trêu đùa rồi lại giận hờn vu vơ.
    Thần Am mang thai cũng đã gần đến ngày sinh nở nên Văn đế và Việt Hằng đều thay phiên túc trực bên nàng để tiện bề chăm sóc.

     Hôm nay hoàng cung có yến tiệc, Thần A vì thân thể nặng nề nên được miễn đến dự, ở lại Trường Thu cung cùng Trạch Ảo.

  -"Nương nương cận ngày sinh rồi, người phải cẩn thận, chú ý đến sức khoẻ nhiều hơn. Nếu có thấy đau bụng hoặc khó chịu nhất định phải nói với lão nô." Trạch Ảo vừa phục vụ thức ăn cho Thần Am vừa càm ràm.

   Thần Am miệng phồng lên vì thức ăn trong miệng, tay vẫn gắp thức ăn mà nói:

  -"Ta biết rồi, sao dạo này Trạch Ảo lại nói nhiều như vậy, cứ như bệ hạ vậy?"

   Thần Am từ khi mang thai ngày càng dễ thương, có vẻ do được bồi bổ cùng với việc đứa nhỏ trong bụng cứ thèm nhiều món khiến Thần Am ngày càng hồng hào, hai chiếc má ngày càng giống hai cái bánh bao nhỏ làm cho mỗi lần Văn đế nhìn thấy nàng không xoa mặt thì lại nhéo má cưng nựng.

    Không riêng gì Văn đế, cả Việt Hằng hay Trạch Ảo cũng không cưỡng lại được sự đáng yêu của Thần Am. Bà lão nhìn cô bé mình đã nuôi nấng từ nhỏ sau bao thăng trầm thì giờ đây cuộc sống đã viên mãn khiến bà vừa mừng vừa cảm động

   -"Nhìn nương nương bây giờ...lão nô thật sự đã yên tâm rồi." Trạch Ảo đôi mắt đọng nước, nhìn Thần Am cười nói.

    Thần Am không đáp chỉ quay lại nhìn Trạch Ảo cười hì hì, bà lão lại tiếp:

  -"Năm ấy lão nô thật sự không tin nương nương lại ra đi đột ngột như thế. Người tốt bụng, hiền lành như người chắc chắn phải trường thọ an khang, hạnh phúc như hiện tại.

   Thần Am chợt dừng động tác, đôi tay nàng khẽ run lên, đồng tử cũng bắt đầu co dãn. "Trường thọ an khang"? Thần Am có phước để được hưởng bốn từ ấy sao?

    Thấy biểu cảm Thần Am bỗng khác thường, Trạch Ảo liền lo lắng gọi:

   -"Nương nương, nương nương, người sao vậy?"

  -"Àh...ta không sao...". Thần Am vờ như không có gì tiếp tục cho thức ăn vào miệng

  -"Có phải nương nương vẫn còn giấu lão nô chuyện gì không?"

   Thần Am làm sao có thể qua mắt được người luôn kề cận chăm sóc nàng, có những đêm nàng ngồi bên khung cửa sổ trầm tư nhìn ngắm bầu trời mà rơi lệ, lại có những đêm nàng nằm trong chiếc chăn bông mà âm thầm khóc nức nở, tất cả, tất cả những việc ấy Trạch Ảo đều chứng kiến được. Cuộc sống nàng chẳng phải đang vẹn toàn vì cớ gì mà nàng lại u buồn, điều ấy cuối cùng đã khiến Trạch Ảo phải nghi ngờ.

   Thần Am nghe Trạch Ảo hỏi vậy, tuy bất ngờ cùng lo sợ nhưng nàng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh

  -"Trạch Ảo đang hỏi gì vậy? Không phải trước giờ có chuyện gì ta cũng đều nói với bà sao, ta giấu bà làm gì chứ?"

   Trạch Ảo đột nhiên bỏ qua thân phận chủ tớ, ngồi xuống bàn ngay cạnh Thần Am, ôm lấy nàng vỗ về như khi còn nhỏ

  -"Nương nương, xin người đừng giấu lão nô, ta biết chắc chắn người có chuyện phiền muộn. Nương nương có thể coi lão nô như một người mẹ mà tâm sự có được không?".

   Thần Am được ôm dĩ nhiên vô cùng cảm động, biết bao lâu rồi nàng mới cảm nhận lại được hơi ấm này. Nàng mồ côi từ bé, chính vòng tay này, hơi ấm này đã giúp cho nàng ngon giấc qua những đêm dài cô đơn của tuổi thơ

  -"Ta..."

    Những lời nói của Trạch Ảo đã làm lay động trái tim nhỏ bé của Thần Am, nàng tựa cầm trên đôi vai yếu ớt của bà

   -"Trạch Ảo...ta...ta...không còn ở đây lâu nữa". Thần Am òa khóc nức nở như một cô bé nhỏ

   Trạch Ảo vuốt lưng nàng dỗ dành, trong lòng dậy lên nhiều câu hỏi

  -"Không lâu là thế nào, nương nương phải đi đâu sao?"

   Thần Am uất nghẹn không nói nên lời, sau một hồi bình tĩnh, nàng lau đi nước mắt trên mặt rồi mới nhẹ giọng nói

   -"Trạch Ảo còn nhớ trước đây ta đã từng nói Nữ Oa nương nương đã nhủ lòng thương xót cho ta về lại nhân gian không. Thật ra...bà ấy cho ta trở về là để cho ta trọn tình với bệ hạ, để trong lòng không còn chấp niệm hay vướng bận nào cả. Và khi ấy...ta có thể yên phận đi theo bà ấy.

   -"Nương nương nói vậy có nghĩa là..."

   Nước mắt bên khóe lăn dài trên khuôn mặt trắng hồng của Thần Am, nàng khẽ gật đầu rồi đáp

  -"Đúng vậy, theo lệnh của Nữ Oa nương nương...ta chỉ có thời hạn 5 năm".

   Lời nói của Thần Am khiến Trạch Ảo hoảng hốt tột độ, nếu không phải bà đang ngồi thì có lẽ cũng đã đứng không vững. Giọng bà lão run rẩy nắm lấy tay Thần Am:

   -"Tại...tại..sao lại như vậy? Bệ hạ..bệ hạ đã biết chuyện này chưa"

   Thần Am gượng cười lắc đầu

  -"Ta chưa có can đảm nói với bệ hạ, Trạch Ảo là người đầu tiên biết đó".

   Trạch Ảo không kìm được nước mắt, ôm chầm lấy Thần Am

  -"Tiểu thư nhà tôi ơi, sao số người lại khổ đến vậy chứ, người đã làm gì sai mà ông trời lại đối xử với người như thế".

   Lần này đến lượt Thần Am dỗ dành Trạch Ảo, nàng cố gắng gượng cười trấn an bà

   -"Ta không sao, chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi, ông trời chắc chắn đã có sắp xếp."

   Trạch Ảo biết những lời nói này không phải thật lòng, tận sâu trong trái tim Thần Am, bà biết được nàng cũng rất buồn và lo sợ

   Trạch Ảo chợt nhìn xuống bụng nàng, đưa tay vuốt ve vòng bụng đã căng tròn:

  -"Còn đứa trẻ này...phải làm sao đây?".

   Thần Am đưa tay đặt trên bụng mình, cảm nhận sự chuyển động của sinh linh bé nhỏ.

  -"Dù sao cũng còn 3 năm nữa, ta vẫn có cơ hội chăm sóc cho con mình...và...sau khi ra đi...ta nghĩ rằng với tình yêu thương của bệ hạ đứa trẻ này cũng sẽ được hạnh phúc".

    Nếu như là nhiều năm trước đây lời nói của Thần Am sẽ khiến Trạch Ảo khó lòng yên tâm, nhưng sau hai năm nay, bà chứng kiến được tình cảm của Văn đế dành cho nàng thì đã hoàn toàn nhẹ nhõm

   -"Chỉ mong là vậy...nương nương...bây giờ người phải sống thật thật thật vui vẻ, hưởng trọn vẹn cuộc sống nhân gian. Lão nô nhất định sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc người."

   Thần Am tươi cười rạng rỡ, nắm lấy đôi tay nhăn nheo của bà lão, gật đầu chắc nịt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top