Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 35. Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*********************

Sau đêm hôm ấy, hai người càng trân trọng hơn những phút giây được ở bên nhau và đặc biệt là Văn đế, ngài dần trở thành một người phu quân mẫu mực nhất bên cạnh nàng.

Mỗi ngày ngài đều đi chợ cùng nàng, về nhà lại giành nấu cơm, rửa bát, tối đến lại cùng nàng thưởng trà ngắm hoa, sau đó lại dịu dàng dỗ nàng vào giấc ngủ bằng những câu chuyện, những lời thơ êm ái.

Những ngày như vậy cứ thế trôi qua và sáng hôm nay cũng không ngoại lệ. Mặt trời chỉ vừa ló dạng, Thần Am còn đang say giấc trên chiếc giường êm ái đã bị một hương thơm ngào ngạt đánh thức. Nàng lơ mờ mở mặt nhưng ánh mặt trời bên ngoài trực tiếp rọi vào khiến Thần Am nhanh chóng cụp mắt lại, cau mày

-"Cẩn thận cẩn thận, đừng mở mắt nhanh quá". Không biết Văn đế từ đâu chạy vào đưa tay che đi ánh nắng trước mặt nàng.

Thần Am lúc này cũng dần tỉnh táo, nàng nắm lấy cánh tay của Văn đế trên không trung, khuôn mặt như chú mèo lười nhìn Văn đế

-"Phu quân~~sao lại dậy sớm như vậy."

Những ngày được nuông chiều khiến Thần Am dần trở nên lười biếng, nàng càng phụ thuộc Văn đế nhiều hơn, cứ bám lấy ngài như chú mèo con.

Văn đế cười hì hì, xoa xoa đầu nàng như đứa trẻ

-"Hôm nay ta đã cất công dạy sớm để làm bánh cho Thần Am, nàng có muốn thử tài nghệ của phu quân không?"

-"Ừm~~~".

Thần Am mỉm cười rạng rỡ, hình ảnh của Văn đế phản chiếu trong đôi mắt to tròn của nàng, khung cảnh sáng sớm bình yên của đôi phu thê bình thường là thế.

Văn đế đứng một bên chờ nàng sửa soạn, đôi tay uyển chuyển của nàng như biến hoá trên cơ thể từng thứ một

-"Thần Am, để trẫm kẻ chân mày giúp nàng".

Văn đế vừa thấy Thần Am cầm chiếc bút lên liền lao đến giựt lấy khiến Thần Am ngơ ngác không kịp phản ứng.

Đường bút chì mềm mại và thông thạo được tô trên đôi mày thanh thoát ấy, một lúc sau Thần Am lại soi mình trên gương đồng, trầm trồ tán thưởng

-"Đẹp quá, phu quân biết vẽ chân mày từ bao giờ?"

Thần Am chợt thấy câu hỏi của mình thật vô lí, bên cạnh Văn đế không chỉ có mình nàng mà còn cả Việt Hằng, có lẽ ngài đã từng kẻ chân mày cho Việt Hằng trước đây rồi

-"Rất đẹp đúng không, ta biết ngay mà. Mấy sáng nay nhân lúc nàng chưa dậy ta đã tự tập kẻ trên chân mày của mình, đợi đến đẹp rồi mới dám kẻ cho nàng đó."

-"Thật sao?". Câu trả lời của Văn đế quả thật nằm ngoài dự đoán của nàng.

-"Đương nhiên rồi".

Thần Am cười tươi rạng rỡ ôm chầm lấy Văn đế, tự trách bản thân đã suy nghĩ quá nhiều, Văn đế yêu nàng đến vậy mà, sao nàng có thể nghi ngờ tình cảm của ngài như thế

-"Vất vả cho phu quân rồi, Thần Am yêu chàng".

Nói rồi hai người cùng ra ngoài thưởng thức món bánh do đích tay Văn đế làm

-"Thần Am thử tay nghề của trẫm xem". Văn đế cầm lên cái bánh nhỏ, đút vào miệng nàng

-"Ummm, ngon thật."

Bánh cho vào miệng Thần Am không khỏi cảm thán, quả thật ngon như một thợ làm bánh chuyên nghiệp.

-"Phu quân đích tay làm sao, có phải chàng đã học rất lâu rồi không?"

Văn đế gãi đầu gượng cười, khuôn mặt hơi đỏ lên mà thú nhận

-"Thật ra....sáng nay ta đã xuống chợ mua cho nàng."

-"Nhưng...nhưng...ta cũng đã thử tự tay làm...nhưng mà...lần nào cũng thất bại...nên ta đành phải..."

Thấy Văn đế rụt rè như mỗi lần Tiểu Ngũ thú lỗi với nàng, trông đáng yêu đến mức Thần Am bật cười thành tiếng, đấm nhẹ vào ngực ngài

-"Sao lại không nói sớm, dù là bánh do chàng làm hay chàng mua thiếp đều thích cả, cần gì phải gạt thiếp chứ." Thần Am vờ liếc nhìn Văn đế trách móc.

Văn đế biết mình có lỗi nên không dám nói gì chỉ dám cười cho qua chuyện, tiếp tục nhìn Thần Am vui vẻ ăn bánh.

Một lát sau Văn đế lấy trong túi áo ra một quyển sách nhỏ đưa cho Thần Am

-"Hôm nay ta có chút chuyện cần phải giải quyết, đến tối mới về được. Ta mua cho nàng đọc cho đỡ buồn...với lại cũng đỡ nhớ ta...".

Thần Am bất lực trước miệng lưỡi của Văn đế, lắc đầu thở dài

-"Ai thèm nhớ chàng chứ, nhưng chàng đi đâu, không dẫn thiếp theo được sao?"

-"À..à...liên quan đến quốc sự, sợ nàng đi theo sẽ chán."

Thần Am gật gù đã hiểu, dù sao cũng là chuyện quốc gia, Thần Am biết nữ nhân như nàng đi theo sẽ không thích hợp.

Trưa hôm ấy như đã nói, Văn đế để một mình Thần Am ở căn nhà nhỏ. Quả thật không có Văn đế bên cạnh rất nhàm chán, Thần Am chỉ biết tưới hoa rồi lại quét dọn, đếm từng giây chờ Văn đế trở về.

Liếc nhìn trên bàn thấy quyển sách ban sáng ngài đưa cho, Thần Am cũng hiếu kì ngồi vào bàn chăm chú đọc. Vừa lật đến trang thứ hai Thần Am đã giật mình hét toáng lên, quăng quyển sách ra ngoài.

-"Đây là...đây là...". Thần Am run rẩy, đưa tay vỗ về trái tim suýt nữa bắn ra ngoài.

Sách Văn đế đưa quả thật không ổn, tâm linh quỷ dị, hình ảnh cũng những dòng chữ miêu tả con ma nữ mặc chiếc váy màu đỏ thẳm, hốc mắt sâu hoắc chảy ra những dòng máu đỏ tươi đã ghim thẳng vào tâm trí Thần Am.

Nàng thở dốc một hồi mới bình tĩnh lại, bớt sợ hơn nên sự tò mò cũng tăng cao. Tuy ghê nhưng cũng thú vị, Thần Am vẫn muốn tiếp tục đọc

-"Dù gì cũng còn sáng...chắc sẽ không có vấn đề gì." Thần Am tự nói trấn an bản thân sau đó cầm quyển sách lên tiếp tục đọc.

Một trang hai trang rồi lại ba trang, cuối cùng khi trời chập tối Thần Am cũng đọc xong quyển sách kinh dị ấy. Nàng gấp sách lại xoa xoa đôi mắt mình cũng như lau đi những giọt mồ hôi lạnh chảy đầm đìa trong lúc đọc

-"Chàng thật là, sao lại mua loại sách này cho thiếp chứ". Thần Am nhìn vào quyển sách mà oán trách Văn đế, miệng thì trách nhưng từng trang sách nàng đã tiêu hoá cả vào bụng.

Những tia sáng cuối cùng trong ngày cũng dần biến mất nhường chỗ cho bóng đêm hùng vĩ, nhưng cơn gió bắt đầu nổi lên, những con côn trùng cũng bắt đầu râm ran tiếng kêu.

Thần Am một mình trong nhà chợt sợ hãi, hình ảnh những con ma kinh tởm lần lượt hiện lên trí nhớ nàng. Thần Am rùng mình sợ sệt không dám một mình ở trong nhà bèn nhanh chân chạy ra trước cửa, tìm nơi ánh trăng soi sáng nhất mà ngồi đợi Văn đế

-"Sao lại lâu về vậy?".

Thần Am ngó đông ngó tây, nhà họ ở trên núi nên không có lấy một bóng người tạo hơi ấm, bây giờ nàng chỉ mong Văn đế đứng trước mặt mình ngay lập tức

-"Tuyên Thần Am, bình tĩnh bình tĩnh, là tự ngươi muốn đọc, tại sao bây giờ lại sợ chứ."

Thần Am nhắm mắt định thần, cố xoa đi nỗi sợ hãi trong lòng

-"Aaaaaaaaaaaa".

Thần Am vừa mở ra đôi mắt to tròn, một khuôn mặt lù lù kề sát mặt nàng, nhìn chằm chằm không chớp mắt

-"Thần Am Thần Am, làm sao vậy, làm sao vậy?". Khuôn mặt đó không ai khác chính là Văn đế

-"Sao chàng về mà không lên tiếng, lại còn nhìn chằm chằm thiếp như vậy, doạ chết thiếp rồi." Thần Am đôi mắt ngấn nước oán trách Văn đế.

-"Ta thấy nàng nhắm mắt lẩm bẩm, sợ nàng bị gì nên mới đến gần xem thử, ai ngờ nàng lại giật mình đến vậy." Văn đế oan ức giải thích.

Thần Am vừa tức giận vừa hoảng sợ, không thèm quan tâm lời nói của Văn đế

-"Thiếp không biết, tất cả đều tại chàng, tại chàng về trễ, tại chàng đứng trước mặt thiếp.""

-"Được rồi được rồi, là lỗi của ta, Thần Am đã hết sợ chưa."

Văn đế ngồi xuống ôm Thần Am vào lòng, giúp nàng vuốt ve chiếc lưng vẫn còn hơi run rẩy.

-"Sao nàng không ngồi trong nhà mà lại ra đây, ngoài này gió lớn, không khéo lại bị cảm."

Thần Am gượng cười liếc nhìn sang chỗ khác, nếu nói nàng sợ ma thì quả thật không còn mặt mũi gì nhìn Văn đế nữa

-"Ừm...ừm....thiếp...thiếp....muốn ra đây đợi chàng, vả lại hôm nay...trong nhà nóng quá."

-"Ồ, vậy sao?". Văn đế ánh mắt nghi ngờ nhìn nàng, đôi mắt nham hiểm như đang dò xét điều gì.

-"Thật...thật mà?".

-"Được rồi chúng ta vào nhà thôi, gió bắt đầu lớn rồi."

Văn đế dứt lời thì cùng Thần Am vào lại trong nhà, bây giờ nàng mới thấy căn nhà này ấm áp, không lạnh lẽo như ban chiều

Nửa đêm hôm ấy, như thường lệ Thần Am vẫn gối đầu lên tay Văn đế chìm vào giấc ngủ, nhưng hôm nay đầu óc nàng vẫn chỉ lởn vởn nhìn hình ảnh không sạch sẽ khiến nàng nhắm mắt mãi không thể ngủ được

-"Phu quân, phu quân, chàng có nghe thấy tiếng gì không?". Thần Am nắm lấy góc tay áo Văn đế mà kéo, thầm thì thỏ thẻ bên tai ngài.

Văn đế vẫn còn ngáy ngủ không thèm mở mắt mà đáp

-"Ta không nghe thấy gì cả, nàng mau ngủ đi, trễ rồi"

-"Rõ ràng là có mà." Thần Am nhẩm thầm trong lòng, run sợ như chú mèo con

-"Phu quân, chàng ôm thiếp đi." Thần Am lại tiếp tục kéo áo Văn đế.

Văn đế uể oải quay người sang ôm lấy nàng

-"Phu quân, ôm chặt hơn nữa đi." Thần Am vẫn chưa thấy yên tâm mà nói.

Văn đế vẫn kiên nhẫn ôm chặt lấy nàng, lúc này Thần Am mới thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn nhắm mắt lại...nhưng...Văn đế thì đã bị nàng làm phiền đến tỉnh táo.

Ngài bắt đầu táy máy trên người nàng, tìm dây áo rồi nhẹ nhàng rút ra

-"Phu quân, chàng làm gì vậy?". Thần Am giật mình nắm lấy bàn tay Văn đế đang quậy phá

-"Nàng phá giấc ngủ của thiên tử, phải chịu phạt."

Văn đế trở mình đè thân thể của nàng xuống, Thần Am biết mình đã sa vào miệng cọp. Hai hơi thở dần hoà làm một, chiếc giường bằng gỗ lại kêu lại ọp ẹp vang khắp cả căn nhà.
Trong đầu Thần Am bây giờ có lẽ chẳng còn hình ảnh của những bóng ma nữa, Văn đế đã lần lượt đánh bại từng con mà chiếm lấy nàng. Về phần Văn đế, trong lòng không khỏi cảm thán, quyển sách của ngài quả thật lợi hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top