Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4. Là Thần Am sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

****************

   -"Bệ hạ và A Hằng muội muội hãy sống thật hạnh phúc như thiếp chưa từng đến." Thần Am trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay Văn đế với câu nói đau thấu tâm can.

    -"Thần Am, Thần Am nàng đừng đi, đừng rời xa trẫm, trẫm yêu nàng. Thần Am...Thần Am". Văn đế quờ quạng tay chân sau đó ngồi bật dậy, mồ hôi nhễ nhại.

   Thì ra chỉ là một cơn ác mộng

   Việt Hằng nằm bên cạnh bị đánh thức bởi tiếng hét của Văn đế

   -"Bệ hạ sao vậy, lại mơ thấy a tỷ sao"

  Văn đế hơi thở gấp gáp lấy tay xoa trán, giọng nói uỷ khuất

   -"A Hằng, trẫm...trẫm...tại sao...tại sao nàng ấy lại bỏ trẫm."

   Việt Hằng rơi nước mắt không biết vì nhớ đến Thần Am hay xót thương cho chính đoạn tình cảm của mình

  -"Bệ hạ~ Thần Am a tỷ đã đi lâu như vậy rồi, bệ hạ cũng đừng quá đau buồn nữa. Tỷ tỷ trên trời thấy được cũng sẽ đau lòng lắm". Việt phi vỗ lưng an ủi Văn đế.

   Văn đế nghe vậy liền bình tĩnh lại, ngẩng mặt lên để nén đi những giọt nước muốn rơi xuống

   -"Trẫm làm phiền A Hằng rồi, chúng ta ngủ tiếp thôi".

   Dứt lời Văn đế nằm xuống xoay lưng với Việt Hằng. Tình cảnh ngày nay khiến Việt Hằng cũng không biết làm thế nào, từ khi Thần Am ra đi, tình cảm giữa nàng và Văn đế cũng không còn như trước.

******¥*********

   Thần Am tỉnh dậy trong một ngôi nhà nhỏ ở một nông thôn hẻo lánh. Khi nàng được tái sinh xuống trần gian đã quay về độ tuổi chừng 22 23, Thần Am cũng không biết tại sao Nữ Oa lại khiến nàng trẻ lại.
    Thần Am chỉ nhớ rằng nàng đã chết đi và được Nữ Oa nương nương thu nhận và biến thành bướm con bay quanh người. Sau đó Nữ Oa lại đặt xá cho nàng 5 năm để có cơ hội ở bên Văn đế.

   Ngoại trừ những chuyện này thì những sự kiện sau khi nàng chết đi diễn ra như thế nào nàng cũng không nhớ được

   -"Thần Am, Thần Am, Văn đế đã vào thôn chúng ta phát lương thực rồi, mọi người đều đang xếp hàng lấy, cô mau mau ra lấy luôn đi."

    Giọng nói của một người phụ nữ trước cửa gọi vọng vào.
    Thần Am biết đây là do Nữ Oa nương nương sắp xếp để cho nàng dễ dàng gặp lại Văn đế

    -"Ta ra ngay đây". Thần Am bước khỏi giường đi ra ngoài.

    Thôn Tiểu Phong này mấy tháng nay đã chịu hán hạn nặng nề khiến người dân đều thiếu cái ăn cái mặc, sống trong cảnh lầm than, đói khổ. Văn đế thương xót con dân nên hôm nay đã đích thân đến đây ban phát lương khô và quần áo cho người dân.

    Thần Am sau khi được gọi thì đi ra ngoài, dòng người xếp hàng dày đặc khiến người đang phân phát phía trên bị che khuất đi. Thần Am nhón chân muốn tìm kiếm khuôn mặt Văn đế nhưng lại bị che mất. Tim nàng đập thình thích, nàng thật mong gặp hắn nhưng nếu gặp rồi phải đối mặt làm sao đây? Nói rằng nàng đã tái sinh sao, hắn có tin không?

    Thần Am lẳng lặng đứng ở cuối hàng chờ đợi. Từng người từng người được Văn đế tận tay ban phát lương thực cũng lần lượt đi về nhà. Và người được phát cuối cùng  là Thần Am.

   -"Tiểu cô nương, thật ngại quá, trẫm đem không đủ gạo rồi, hay là cô lấy đã mấy cái bánh này trước, trẫm sẽ lập tức kêu người về lấy gạo cho cô." Văn đế vừa cuối đầu lục lọi phía dưới vừa nói

    Thanh âm quen thược vang lên văng vẳng bên tai Thần Am, nàng lặng lẽ rơi nước mắt, suốt mấy năm qua nàng thật mong nghe được giọng nói này, thấy được gương mặt này.

   Khi còn sống Thần Am vốn dĩ luôn ngắm nhìn hắn mà mỉm cười hạnh phúc...chỉ đáng tiếc khi ấy hắn chỉ trao cho nàng tấm lưng lạnh lẽo còn ánh mặt lại luôn nhìn về phía Việt Hằng.

   Văn đế thấy tiểu cô nương tựa hồ không lên tiếng đáp trả nên nàng liền ngẩng đầu lên. Vừa nhìn thấy người trước mặt, hai cái bánh trên tay ngài cũng vô lực mà rơi xuống.

    Văn đế thất kinh, bước đi chập choạng về phía trước

   -"Th...ầ...n A...m, Thần...Am, là nàng?". Văn đế giọng nói run rẩy vươn tay về phía Thần Am

    Thần Am vẫn không đáp mà nhìn chầm chầm từng hành động của Văn đế khiến tim nàng không khỏi chua xót. Đôi mắt ngấn lệ của nàng long lanh như đôi pha lê nhỏ.

    Văn đế lao tới ôm chặt lấy nàng, sắc mặt tựa như vui vẻ cũng tựa như trắng bệt:

   -"Thần Am...là nàng sao? Trẫm không nằm mơ...không nằm mơ đúng không?"

   Cái ôm ấm áp mà nàng luôn ao ước nay lại được sở hữu trọn vẹn. Thấy vị vua anh minh vì nàng mà oà khóc khiến lòng Thần Am rất đau, nàng nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Văn đế, tựa đầu mình vào lòng hắn

   -"Bệ hạ...không phải mơ, Thần Am đã trở về với người". Giọng nói nghẹn ngào của nàng thốt lên, giọt lệ nóng hổi liên tục rơi xuống làm ướt cả vạt áo của Văn đế.

    Văn đế hạnh phúc đến nỗi không biết là đang khóc hay đang cười, tay vẫn ôm chặt lấy nàng không một khắc buông lỏng, sợ rằng sau khi ngài buông tay Thần Am lại đi mất

   -"Bệ hạ ôm chặt quá thiếp thở không nổi~". Thần Am bị Văn đế ôm đến nghẹt thở

   -"Àa, thật xin lỗi, trẫm vô ý quá, có làm Thần Am đau không?". Văn đế nói rồi nới lỏng tay ra

   -"Tại sao, tại sao nàng lại ở đây, rõ ràng nàng đã...đã". Văn để vừa nói vừa lấy tay lau những giọt nước còn sót trên mặt

   -"Bên ngoài lạnh như vậy, hay chúng ta cùng vào nhà của thiếp, thiếp sẽ kể cho bệ hạ nghe". Thần Am lách người khỏi vòng tay của Văn đế

    Văn đế gật đầu đi theo, ánh mắt của ngài luôn dán chặt trên người Thần Am: Thần Am của trẫm, hoàng hậu của trẫm đã trở về rồi, trông nàng thật trẻ trung và xinh đẹp

    -"Bệ hạ, mời ngồi". Thần Am phủi phủi chiếc ghế bám đầy bụi trong nhà cho Văn đế

   Văn đế ngồi theo lời nàng sau đó là kéo nàng đến ngồi lên đùi mình và ôm lấy, hít hà hương thơm trên cơ thể nàng.
    Thần Am cũng không có ý né tránh, giờ phút này nàng thật sự muốn Văn đế là của riêng mình

    Văn đế vuốt ve khuôn mặt mịn màng của mỹ nhân trước mặt, giọng nói ôn nhu:

   -"Thần Am, nói cho trẫm biết mọi chuyện là thế nào được không?"

    Thần Am im lặng sắp xếp lại suy nghĩ của mình rồi nói:

   -"Năm ấy khi thiếp ra đi đã được Nữ Oa nương nương thu nhận, để thiếp ở lại bên người  suốt hai năm nay. Sau đó người lại nói vì số kiếp của thiếp vẫn chưa tận nên đã cho thiếp tái sinh tiếp tục cuộc đời của mình".

    Lời Thần Am có thể nói chỉ đúng 70%, nếu nàng nói rằng thời gian nàng ở đây chỉ có năm năm thì cảm xúc của Văn đế sẽ như thế nào. Vì vậy nàng chỉ đành chôn giấu sự thật, một mình trân trọng thứ tình cảm quý báu này

   -"Nữ Oa nương nương sao?". Văn đế nhìn nàng thắc mắc.

   Thần Am gật đầu chắc nịch:

   -"Đúng vậy, sau khi thiếp ra đi mới biết được trên đời này quả thật có thần tiên, họ đều rất cao cả và vĩ đại"

   Văn đế tin nàng, mọi lời Thần Am của hắn nói hắn đều tin đó là sự thật. Văn đế nhẹ nhàng đớp lấy đôi môi nhỏ chúm chím của nàng, hôn thật sâu để cảm nhận vị ngọt mà ngài ngày đêm mong nhớ.
   Thần Am cũng bằng lòng đáp trả lại hắn, hai đôi môi quấn lấy nhau thật mãnh liệt cho đến khi cả Văn đế và Thần Am đều hụt hơi

   -"Thần Am...cuối cùng nàng đã về...phu quân nhớ nàng"
   
    Nghe Văn đế thổ lộ một cách chân thành Thần Am cũng mỉm cười rơi lệ

   -"Thần Am cũng nhớ phu quân"

   -"Thần Am của trẫm trong thật xinh đẹp, quả là mỹ nhân trong loài phượng". Văn đế ngắm nhìn dung nhan của nàng mà cảm thán

  -"Nhưng nàng...lại có vẻ trẻ hơn trước kia"

   Thần Am bật cười gật đầu, nằm gọn trong lòng Văn đế

   -"Vậy lúc trước bệ hạ chê thiếp già sao?"

   Văn đế vẻ mặt vô tội: "Trẫm không có ý đó~"

   Thấy nét mặt của Văn đế như vậy Thần Am thật không nở trêu chọc hắn

   -"Bây giờ thiếp chỉ mới 22 tuổi thôi, dĩ nhiên sẽ trẻ hơn so với trước đây"

   Văn đế ồ một tiếng sau đó lại dán mắt lên người nàng

   -"Thần Am sẽ theo trẫm hồi cung chứ?"

  -"Làm sao có thể, Tuyên hh đã chết rồi, nếu mọi người thấy thiếp xuất hiện thì sẽ như thế nào? Vả lại, A Hằng muội muội..."

   -"Sau khi nàng ra đi trẫm đã phong A Hằng làm hh". Văn đế cắt ngang lời Thần Am
   Điều này nàng vốn cũng đoán được, một đất nước có ht thì làm sao có thể thiếu hh.

    -"Những năm ấy trẫm vì cảm giác tội lỗi với A Hằng mà đã nhiều lần làm Thần Am thất vọng, nàng có giận trẫm không. Trẫm thật đáng trách khi phát hiện mình đã yêu sâu đậm nàng quá muộn màng, trẫm cứ tưởng rằng cả đời này sẽ không có thể gặp lại nàng để trao đi tình cảm của mình. Nhưng thật may mắn, nàng đã trở về bên trẫm." Văn đế hôn lên trán của nàng nhẹ nhàng mà lưu luyến

    -"Nàng không cần lo lắng về phần A Hằng, trẫm tin nàng ấy cũng sẽ hiểu".

   Thần Am nghe lời bộc bạch của Văn đế trong lòng cuồn cuộn sự ấm áp, những lời này đáng lẽ nàng sẽ chẳng bao giờ nghe được không ngờ hôm nay lại có thể nghe rõ từng chữ một.

    -"Bệ hạ, thiếp chưa từng trách ngài, thiếp cảm thấy mọi thứ mình có được đã là quá đủ. Bệ hạ không cần cảm thấy có lỗi với thiếp". Thần Am nhìn Văn đế tươi cươi, đôi mắt to tròn híp lại hình vòng cung.

   -"Vậy Thần Am có chịu về với trẫm chưa?"

  -"Ừm~". Thần Am bẽn lẽn núp trong ngực Văn đế

   -"Thần Am của trẫm thật ngoan, nàng không cần lo lắng về việc quần thần, trong lòng trẫm đã có cách, nàng chỉ cần quay về làm thê tử của trẫm thôi." Văn đế vừa xoa đầu Thần Am vừa nói

    Đêm hôm ấy đôi vợ chồng lâu ngày gặp mặt đã ôm nhau ngủ trong căn nhà nhỏ ấy. Cả hai người họ đã có một giấc ngủ ngon nhất trong hai năm qua, có lẽ do có đối phương ở bên cạnh

  ******************

   Haizzzz, văn chương mình chưaa tới nơi lắm nên có mấy khúc cao trào cảm động mình viết hỏng coa tới. Mình trong cậy dô trí tưởng tượng của các bạn hết á🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top