Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5. Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*****************

Quả thật Văn đế đã nghĩ ra cách: ht đi cứu khổ vô tình gặp tiểu cô nương dung mạo và cả tên họ đều giống Tuyên hh, trong lòng thương nhớ khôn nguôi, dâng trào cảm xúc nên đã đưa nàng về lập làm phi tần.

Trên đời này nói nếu có thể tái sinh người đời hẳn sẽ không tin nhưng nếu là người giống người thì quả là điều có thể xảy ra

Ngày hôm ấy Văn đế hồi triều cùng Tuyên Thần Am, tin đồn ấy đã lan khắp cả kinh thành và hiển nhiên cũng đến tai Việt hh và Tuệ phi

Việt Hằng khi nghe tin ấy trong lòng cũng không khỏi tò mò, tiểu cô nương giống a tỷ của nàng sao, nàng nhất định phải nhìn thật kĩ
Về phía Tuệ phi nàng ta cũng tò mò không kém, cuối cùng cũng có cơ hội nhìn ngắm Tuyên hh mà người đời luôn khen ngời là tuyệt trần, dung nhan đã cướp lấy trái tim của Văn đế. Đồng thời, Tuệ phi cũng biết sự xuất hiện của cô lại khiến nàng ta có thêm một chướng ngại.

Xe ngựa lăn bánh băng qua những con đường không bằng phẳng cuối cùng cũng đến nơi. Cả Việt hh và Tuệ phi đều đi ra đón Văn đế.

Văn đế bước xuống xe ngựa sau đó xoay lại đỡ Thần Am xuống cùng đi về phía Việt hh và Tuệ phi

-"A Hằng, trẫm về rồi". Văn đế cười nói với nàng

-"A tỷ". Cô gái sau lưng Văn đế 9 phần đã giống với Tuyên hh đã băng thệ, từ dung mạo, dáng đi, mái tóc đến làn da đều hoàn toàn giống nhau khiến Việt Hằng không khỏi nhầm nàng là Tuyên hh
Việt Hằng rơi nước mắt định đi đến bên Thần Am vội bị Văn đế nắm lấy tay mà nói

-"A Hằng nàng nhìn xem, Thần Am nàng ấy còn nhỏ như vậy sao có thể là a tỷ của nàng có đúng không, chỉ là người giống người thôi"

Việt Hằng nhìn lại quả thật Thần Am còn rất trẻ, không thể nào là a tỷ của nàng, nàng sụt sịt muốn, lau đi những giọt nước mắt vừa rồi

-"Muội ấy quả thật rất giống a tỷ khiến thiếp nhất thời hoảng hốt, cứ tưởng a tỷ đã quay về." Việt Hằng nói rồi nhướng người cười với Thần Am: "Ta thất lễ với muội muội rồi"

Thần Am vẫn nép sau Văn đế mỉm cười đáp trả. Ánh mắt nàng lại dời về phía Tuệ phi, người luôn nhìn chằm chằm nàng nãy giờ. Thần Am nhỏ giọng hỏi Văn đế chỉ đủ để hai người nghe thấy

-"Bệ hạ, cô ấy là...."

Văn đế chưa kịp trả lời thì Tuệ phi đã ỏng ẹo đi đến nắm lấy cánh tay Văn đế

-"Bệ hạ~người đã về rồi sao, đường xa có mệt không?"

-"Tiểu cô nương bên cạnh bệ hạ quả là tuyệt sắc giai nhân, cả thiếp và hh cũng phải chào thua". Đây cũng có thế là lời nói thật lòng của Tuệ phi, nãy giờ nàng vẫn luôn chết trân một chỗ khi nhìn thấy được một cô gái đẹp đến vậy.

Cả Thần Am và Việt Hằng nhìn thấy điệu bộ đỏng đảnh của cô ấy đều tặc lưỡi lắc đầu. Nếu không phải cô ta là cháu gái của Vạn tướng quân có lẽ đã bị A Hằng đã một cước bay về phủ của ả ta rồi.

Văn đế không hài lòng gỡ tay Tuệ phi ra, vẻ mặt khó chịu, chuyện hôm ấy quả thạt luôn là một cái gai trong lòng Văn đế

-"Trẫm là thánh thượng đương nhiên luôn mạnh khoẻ, không cần Tuệ phi quan tâm. Thần Am tuyệt sắc giai nhân ai cũng thấy được, điều này lại không cần Tuệ phi đánh giá"

Văn đế hành động và đáp trả như vậy không khỏi khiến Tuệ phi cảm thấy xấu hổ và nhục nhã, nhưng nàng lại không thể làm gì, chỉ biết nuột cục tức của mình vào trong, nghiến răng chịu đựng

Việt Hằng bên này thấy Văn đế hành xử như thế không khỏi bật cười, lòng muốn vỗ tay khen ngợi nhưng ráng kiềm chế lại

Còn Thần Am lại khác, nét mặt nàng dần trở nên xấu đi, thì ra Văn đế không chỉ có nàng và A Hằng, mà bây giờ còn có cả Tuệ phi.

Văn đế thấy Thần Am sắc mặt thay đổi, tưởng rằng do gió thổi khiến nàng cảm thấy lạnh người. Văn đế vội vã cởi áo choàng của mình khoác lên người nàng, ân cần cuối xuống buộc lại dây áo choàng trên cổ nàng.

Thần Am bất ngờ vì hành động của Văn đế. Việt Hằng vốn có thiện cảm với Thần Am nên cũng không biểu hiện gì. Tuệ phi lại thấy ghen tị trước hành động ấy.

-"Bên ngoài trời lạnh, chúng ta hồi cung thôi"

Nói rồi, Văn đế cùng Thần Am và Việt Hằng sánh vai nhau trở về, hình dáng đế hậu phi nằm xưa đã tái hiện lại một lần nữa.
Ba người họ cùng đi về mà không thèm để ý đến Tuệ phi. Nàng ta ánh mắt căm thù nhìn về phía bọn họ

-"Việt Hằng, Tuyên Thần Am, hai người nghĩ có thể yên thân sao"

-"Tuyên Thần Am, cô tưởng rằng mình có được dung mạo của Tuyên hh là may mắn à"

Tuệ phi nói với giọng điệu giận dữ cùng căm phẫn khiến những nô tì xung quanh không khỏi rùng mình

******************

Thần Am vẫn chưa chính thức được gả cho Văn đế nên nàng tạm thời được cho sống ở Vĩnh An cung

Việt hh trở về cung Vĩnh Lạc của mình, chỉ còn Văn đế và Thần Am đi đến cung Vĩnh An.

Bên trong cung điện ấm áp nhưng sắc mặt Thần Am vẫn không tốt lên

-"Thần Am, nàng không khoẻ sao?". Văn đế lo lắng hỏi, lấy tay xoa xoa đôi tay nhỏ bé của nàng để tăng nhiệt độ

Thần Am rút tay ra, gượng cười

-"Thiếp không sao"

Nhưng Văn đế biết nàng có sao, ngài trầm ngâm suy nghĩ một hồi sau đó đã phát hiện ra vấn đề liền ôm lấy Thần Am vào lòng

-"Thần Am~Khi nãy nàng cũng đã thấy qua Tuệ phi rồi đúng không?"

-"Trẫm đã từng hứa với lòng đời này chỉ cưới Tuyên Thần Am và Việt Hằng nhưng từ khi nàng ra đi, quần thần ép buộc trẫm phải nạp thêm phi tử để có thêm người nối dõi"

-"Trẫm....trẫm cũng là bị ép~"

Thần Am thấy dáng vẻ của Văn đế như vậy dù đang buồn bực cũng phải bật cười, nàng xoay người lại vuốt ve hàng mày đang cong lại khó chịu của Văn đế

-"Bệ hạ dài dòng như vậy làm gì, nãy giờ thiếp có nói gì đâu"

-"Nàng không nói nhưng trẫm biết nàng đang nghĩ vậy, nàng lúc nào cũng vậy, có chuyện gì cũng để trong lòng, không chịu san sẻ với phu quân". Văn đế phồng má nũng nịu nói.

Thần Am phì cười, nhón chân lên hôn vào trán Văn đế

-"Sau này mọi chuyện thiếp nhất định sẽ cũng phu quân san sẻ...nhưng đáng tiếc...". Thần Am cau mày, tinh nghịch nói

-"Đáng tiếc gì?". Văn đế nhìn vẻ mặt của nàng không khỏi phấn khích

Thần Am chạy khỏi vòng tay Văn đế cười nói

-"Đáng tiếc bây giờ bệ hạ vẫn chưa là phu quân của thiếp"

Nói xong Thần Am lại cười thật tươi, vẻ mặt đắc thắng. Dáng vẻ của một tiểu cô nương hồn nhiên, tinh nghịch hiện càng rõ khiến Văn đế cứng cỏi cũng xiêu lòng, ngài giải vờ tức giận

-"Tuyên Thần Am, nàng càng ngày càng to gan"

Văn đế tiến lên nhấc nàng khỏi mặt đất khiến Thần Am hoảng hốt ôm lấy cổ ngài

-"Vậy hôm nay để trẫm làm trọn đạo phu quân với nàng"

Nói rồi Văn đế đặt Thần Am trên giường, từ từ cởi từng lớp y phục của mình ra, Thần Am đỏ mặt ngượng ngùng, lấy tay che mặt

-"Bệ hạ...người...người....định làm gì?"

Văn đế ánh mắt gian xảo

-"Thần Am là không biết hay là giả vờ không biết"

Thần Am nghe vậy có chút sợ hãi, nàng là một người có quy tắc, quả thật bây giờ nàng vẫn chưa gả cho Văn đế, cốt cách của một người phụ nữ không cho phép nàng làm việc này

-"Bệ hạ...không được, hôm nay không được, chúng ta vẫn chưa là phu thê, tuyệt đối không được". Thần Am vẻ mặt đáng thương năn nỉ Văn đế

-"Không đúng, chúng ta là vợ chồng gần 10 năm nay rồi" Văn đế vừa nói vừa tiếp tục cởi bỏ y phục.

Thần Am thấy kế này không được bèn cố rặng ra vài giọt nước mắt, uất ức nói

-"Bệ hạ~hôm nay tuyệt đối không được mà~". Nói xong Thần Am còn giả bộ nấc lên vài tiếng.

Văn đế thấy Thần Am của mình khóc liền hoảng sợ, mặc lại y phục đi đến bên nàng

-"Thần Am, Thần Am ngoan đừng khóc, là trẫm sai rồi, là trẫm chọc giận Thần Am".

Thần Am lúc này đã trốn trong chiếc chăn dày, thân thể không ngừng run rẩy. Văn đế tưởng rằng nàng vẫn chưa nín nên không ngừng an ủi, cố sức mở tấm chăn ra.
Khi tấm chăn được bung ra Văn đế không khỏi kinh hãi, thì ra nãy giờ Thần Am không hề khóc mà nàng chỉ đang nhịn cười

-"Tuyên Thần Am...nàng...nàng..."

Thấy Văn đế hoảng hốt Thần Am ôm lấy hắn, giọng nói quyến rũ

-"Bệ hạ thật dễ bị lừa gạt"

Văn đế bị giọng nói của nàng mê hoặc, nằm xuống ôm lấy nàng

-"Cả đời trẫm anh minh, chỉ bị một mình Thần Am lừa"

Thần Am bật cười thành tiếng

-"Bệ hạ ngày càng dẻo miệng"

Hai người một hồi đùa giỡn cũng mệt mỏi, Văn đế dần chìm vào giấc ngủ. Thần Am nằm bên cạnh nhẹ nhàng ngắm nhìn ngài, đôi tay đưa lên vuốt đường sống mũi cao uy nghiêm ấy. Nàng chỉ cần như vậy, chỉ cần trái tim của họ hướng về nhau là đủ, dù có thêm một Tuệ phi cũng không thành vấn đề
Nàng nhất định phải quý trọng từng giờ từng khắc, 5 năm tuy dài nhưng lại không dài, nàng không thể bị những tác động khác mà lãng phí thời gian của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top