Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7. Những cuộc hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*****************

-"Bệ hạ, nương nương, đến giờ dậy rồi ạ". Giọng nói quen thuộc của một bà lão vang lên khiến Thần Am thức giấc.

-"Trạch...Trạch...Ảo?". Nàng mơ màng nằm trong lòng Văn đế khe khẽ đáp.

Không biết Văn đế dậy từ khi nào mà đã tỉnh táo ôm lấy nàng

-"Là Trạch Ảo, Thần Am có vui không? Trẫm biết bà ấy đã chăm sóc nàng từ nhỏ nên đã triệu bà ấy hồi cung hầu hạ cho nàng"
Vì sau khi Tuyên hh qua đời Trạch Ảo đã được cho về quê để an hưởng tuổi già.

Thần Am cảm động vì Văn đế đã làm nhiều thứ cho nàng:

-"Đa tạ bệ hạ đã quan tâm thiếp".

-"Phu thê thì cần gì phải nói đến ơn nghĩa, trẫm đương nhiên phải có trách nhiệm quan tâm và chăm sóc Thần Am". Văn đế vừa nói vừa hôn lên trán nàng.

Thần Am hạnh phúc vòng cánh tay nhỏ của mình ôm lấy Văn đế, cuối cùng nàng cũng biết được cảm giác được một người yêu thương là như thế nào.

Ân ái một hồi thánh thượng cũng đến giờ vài triều, ngài lưu luyến tạm biệt Thần Am sau đó rời đi

*****************

-"Nương nương...thật sự là người sao?". Trạch Ảo sau khi thấy được dung mạo của Thần Am thật sự không thể tin được.

-"Trạch Ảo, con về rồi, người không nhận ra con sao?". Thần Am rơi lệ nhìn Trạch Ảo.

Trạch Ảo đi đến ôm lấy nàng mà khóc:

-"Nhận ra..lão nô đương nhiên nhận ra, ta đã chăm sóc nương nương từ bé, làm sao có thể không nhìn ra người chứ"

-"Cuối cùng nương nương cũng trở về, những năm qua ở quê nhà ta thật sự đều luôn thương nhớ người".

Hai người cùng trao nhau những lời nói yêu thương mà hai năm nay chỉ biết gói nhẹm trong lòng. Họ ôm nhau khóc rồi lại cười, Thần Am kể cho Trạch Ảo nghe về chuyện kì lạ đã xảy đến với mình, và đương nhiên nàng cũng không nhắc đến thời hạn mình được lưu lại nhân gian

-"Quả là trời cao có mắt, người tốt như nương nương cuối cùng cũng được báo đáp." Trạch Ảo sau khi nghe Thần Am kể thì không khỏi cảm thán.

Tiếng nói cười của họ vang vọng, cung Trường Thu cuối cùng cũng sống lại sau hai năm quạnh quẻ.

*******************
Trưa hôm ấy

Tiểu Ngũ hôm nay từ phủ công chúa được ma ma đưa vào cung thăm hỏi phụ hoàng. Trên đường đi đến Minh Quang điện cô bé đã ghé ngang Trường Thu cung

-"Ma ma, ta muốn vào đó thăm mẫu hậu". Giọng nói trong trẻo của cô bé 5 tuổi vang lên

-"Không được đâu công chúa, bây giờ đây là nơi ở của Tuyên phi nương nương, chúng ta không được tuỳ tiện đi vào.

Ngũ công chúa vì nhớ mẹ trở nên bướng bỉnh, bắt đầu quấy khóc

-"Ta không chịu, ta phải đi gặp mẫu hậu, ta nhớ mẫu hậu".
Nói rồi Tiểu Ngũ vùng vẫy khỏi tay ma ma sau đó xong thẳng vào Trường Thu cung

Thần Am toàn thân đau nhức do hôm qua Văn đế đã hành động quá lỗ mãng, bây giờ đang nằm nghỉ ngơi trên giường

-"Mẫu hậu, mẫu hậu." Tiếng kêu "mẫu hậu" này khiến tim Thần Am đau nhói, nàng vội ngồi dậy chạy ra ngoài.

Tiểu Ngũ chạy vào vốn định đến thăm hương trước di ảnh của mẫu hậu nhưng vừa bước vào lại nhìn thấy Thần Am đang chôn chân tại chỗ

-"Mẫu hậu, người về rồi sao? Tiểu Ngũ nhớ mẫu hậu~". Đứa trẻ ngây thơ vừa nhìn thấy người giống mẫu hậu liền nghĩ là mẹ mình.

Cô bé chạy đến ôm lấy chân Thần Am, miệng không ngừng kêu mẫu hậu.

Thần Am ngồi xổm xuống ôm lấy Tiểu Ngũ, lấy tay lau những từng mồ hôi trên cái trán nhỏ

-"Tiểu Ngũ...." Thần Am xúc động khi nhìn thấy đứa con ruột thịt đang thương nhớ chính mình, nàng cũng bật khóc đến nỗi không nói nên lời.

Thần Am cũng ôm chầm lấy cô bé, cái ôm chứa đầy sự yêu thương và tội lỗi. Hai năm qua nàng không có ở đây, không biết các con của nàng đã phải sống như thế nào, đã từng ngày trưởng thành ra sao.

-"Ngũ công chúa...người không được voi lễ với Tuyên phi nương nương". Ma ma đi theo công chúa từ bên ngoài đi vào hành lễ với Thần Am sau đó nói.

-"Không phải Tuyên phi, người là mẫu hậu". Tiểu Ngũ một mực chối cãi, tay chân vẫn bấu chặt lấy Thần Am.

-"Nhưng...". Ma ma ấy lên tiếng định dắt Tiểu Ngũ ra nhưng Thần Am đã vội đứng dậy lên tiếng.

-"Tiểu Ngũ chỉ là đang nhớ Tuyên hh, ngươi đừng làm cô bé sợ"

-"Ta vừa gặp đã có cảm tình với Ngũ công chúa nên muốn giữ công chúa ở đây mấy hôm, ngươi cứ việc về phủ công chúa trước đi".

Thần Am vừa nói vừa chắn trước mặt Tiểu Ngũ như muốn bảo vệ. Cả hoàng cung này bây giờ có ai mà không biết Tuyên phi được thánh thượng sũng ái nên những lời nàng nói bây giờ mọi người chỉ biết gật đầu làm theo.

Thần Am nói xong lại dắt tay Tiểu Ngũ vào trong phòng.

Tiểu Ngũ ngoan ngoãn gối đầu trên người nàng, ngước mắt lên hỏi:

-"Tại sao họ lại nói mẫu hậu là Tuyên phi, người rõ ràng là mẫu hậu mà?"

Thần Am mỉm cười hiền hậu nựng má Tiểu Ngũ:

-"Vậy Tiểu Ngũ có tin ta là mẫu hậu không?"

-"Tiểu Ngũ tin chứ, người chắc chắn là mẫu hậu, mẫu hậu luôn hiền lành và yêu thương nhi thần, mẫu hậu luôn bảo vệ nhi thần, Tiểu Ngũ biết mẫu hậu đã về với Tiểu Ngũ"

Thần Am nghe những lời nói trong sáng của cô bé không khỏi rơi lệ, nàng hôn lên khuôn mặt mũm mỉm của Tiểu Ngũ, giọng nói dịu dàng

-"Mẫu hậu có lỗi với Tiểu Ngũ, mẫu hậu đã bỏ rơi Tiểu Ngũ lâu như vậy, mẫu hậu xin lỗi"

Tiểu Ngũ ngoan ngoãn khi thấy Thần Am khóc liền leo lên người nàng, với tay lau đi những giọt nước lăn dài trên má

-"Mẫu hậu đừng khóc, là ai ăn hiếp mẫu hậu, Tiểu Ngũ nhất định kêu phụ hoàng trừng trị họ"

Thần Am bật cười, thầm nghĩ đứa con này của nàng thật hiểu thảo chỉ đáng tiếc lại phải rời xa vòng tay mẹ từ nhỏ

Thần Am ôm lấy Tiểu Ngũ, hai mẹ con cùng nằm trên giường

-"Tiểu Ngũ hôm nay ở đây ngủ trưa với mẫu hậu nha"

-"Dạ". Tiểu Ngũ vui mừng chui vào lòng Thần Am

Thần Am bắt đầu cất tiếng hát lên những bài đồng dao quen thuộc, âm thanh dịu dàng như suối trong khiến Tiểu Ngũ nhanh chóng chìm vài giấc ngủ. Hai năm qua mỗi khi đi ngủ cô lại không ngừng quấy khóc, nhưng hôm nay lại ngoan ngoãn như vậy. Có lẽ là do đang được nằm trong vòng tay mẹ, cảm giác ấm áp và được bảo vệ đã đưa cô vào giấc ngủ sâu như thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top