Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Ma lon

" Ê thôi về đi bây ơi! Sao tao thấy nó lạnh lạnh sao á bây."

" Im lặng lại nào cô bé của anh. Em không thoát được đâu.''

Tối giữa một ngã ba đường làng quê vắng hoe vắng hoét ấy lại có tận bốn cô cậu đang lúi húi đùm bánh đùm kẹo nhang diêm để lập bàn chơi tạt lon.

Lần lượt là cái Uyên, cái Hanh, thằng Đạt và thằng Quân.

Bàn lễ được xắp xếp khá đầy đủ nếu không muốn nói là dư. Một cái lon rỗng được khoét một lỗ trên đầu đựng gạo muối, trên còn có cắm ba nén nhang. Hai đĩa một bánh một kẹo để hai bên. Đối diện cái lon là một cây nến đỏ đang bập bùng cháy.

" Đủ chưa bây."_ cái Uyên lên tiếng

" Chưa! Còn thiếu cái lon rỗng cho ma nó ký. Chớ cái lon kia cắm nhang rồi."

Nói rồi thằng Đạt lấy trong túi thêm một cái lon nữa đặt ở giữa nhang và nến.

Bàn lễ đã chuẩn bị xong. Chỉ chờ đọc bài vè nữa là hoàn thành. Nhưng ai sẽ là người đọc bây giờ.

Mãi một lúc lâu sau, Hanh bắt đầu hơi sốt ruột, nó giục bọn bạn:

" Em nào dũng cảm đọc đi kìa.''

" Để anh."

Thằng Đạt lâu nay gan dạ, xung phong.
Làm cả bọn thầm phải tự cảm thán trong đầu vì độ liều lì của cậu chàng.

Đạt tiến đến chỗ cái lon, làm bộ nhắm mắt rồi bắt đầu khấn theo văn mẫu mà khi nó "sợt" trên google về cách chơi ma lon:

" Hồn ai vất vưởng nơi đây.
  Ra đây có bánh có kẹo hồn ơi"

Uyên bỗng thấy bài vè này có chút lạ lạ. Thì thầm vào tai Quân:

" Phải không mày. Sao tao thấy nó cứ sai sai."

Quân không trả lời. Nó lấy cái mũ trên áo khoác trùm kín mặt mũi, bộ dạng run rẩy nhát cấy. À thôi! Thằng này nó sợ ma. Nói gì thì cũng như không.

Đạt tiếp tục bài vè:

" Hồn ơi hãy ghé nơi đây
  Qua đây có bạn có bè ghé chơi
  Hồn đi lẻ..."

" Ơi hồn đây."

Thằng Đạt đang đọc ngon lành đột nhiên có một giọng nam vang lên làm cả bọn nháo loạn cả lên.

" Á đụ má chạy đi bây ơi"_ Thằng Đạt bỏ chạy đầu tiền

" VÃI! CHẠY LẸ ĐI QUÂN."_ Con Uyên kéo Thằng Quân đang sợ sắp ngất xỉu chạy thục mạng theo thằng Đạt .

Cuối cùng chỉ còn cái Hanh. Nó sợ quá chả nhúc nhích được gì, mắt thì mắt tịt mà đồng đội thì lại chuồn trước rồi. Giọng nó bắt đầu run run như sắp khóc:

" Huhu! Ma ơi có ký thì ký thằng Đạt chó, tui không biết gì hết á."

" Nửa đêm mười giờ không ngủ mà rủ ra đây chơi ma lon. Cũng biết sợ hả."

Giọng nam lại vang lên. Nghe có vẻ cũng trẻ, giọng vang chứ không trầm trầm. Chắc ma này chưa dậy thì nên mới vậy.
Cái Hanh hít thở thật sâu, lấy hết can đảm he hé mắt.

" Ô mẹ ơi cứu con."

Giật mình. Mới mở mắt ra thấy nguyên một cái mặt chành bành ghé sát vào mặt của Hanh. Nó toát lên.

" Hê hê. Giỡn xíu. "

Cậu trai thấy nó sợ nên liền rụt mặt lại cười hề hề kết thúc trò đùa doạ ma của mình.

" Ma hay người."

" Người. Trời ơi ma cỏ gì."

Nói rồi cậu trai vương hai tay song song nhau rồi nhảy nhảy tưng tưng điệu bộ như mấy con cương thi trong phim  Trung Quốc hồi xưa. Hình như sợ nàng không tin, chàng liền trổ tài năng tay điêu luyện múa quạt thần sầu uốn éo cái hông hệt đệ anh Bảnh cho nàng xem.

" Tin chưa tin chưa."

Không phụ lòng chàng nãy giờ diễn nãy giờ, nàng cười nắc nẻ như thể cái người hồi nãy sợ sắp khóc không phải mình vậy.

" Tin rồi. Mà sao anh hù tụi em. Hết trò hả"?

Đừng hỏi nó sao lại xưng hô anh em ngang xương lòng vậy. Giọng thì trẻ mà sao mặt già dữ vậy trời. Mặt râu ria lúm phúm không cạo, da còn ngăm ngăm nữa.

Cậu trai không đáp, cởi dép lót dưới mông ngồi xuống vệ đường, tay vỗ vỗ xuống bên cạnh ra hiệu cho nó.

Cái Hanh ngồi xuống, bắt chước chàng "ma" cởi dép lót mông. Đợi chờ câu trả lời.

" Tối ra bắt ếch ngoài bờ kè kia kìa. Cái thấy bây đang chơi ma lon nên chọc xíu. Mà bây cũng gan ha, chắc dân phố mới về quê chơi hả?"

Nãy giờ hoảng nên cũng không nhìn rõ mặt của anh chàng. Giờ mới thấy mặt thằng chả này tuy hơi già nhưng mà mũi cũng cao, không mụn cũng không có vết nhăn, mắt hai mí với nửa lông chỉ là hơi có vết tàn nhang bên má. Thân người hơi gầy, cao tầm mét 7. Nét nào ra nét đó. Này chỉ cần trắng với cạo râu là đẹp. Trẻ ra được xí tại mặt cũng sương gió quá.

" Alo một hai ba nghe rõ trả lời."

" Hả! À em ở Cẩm Hà. Chỗ Bến Trễ á anh. Mà nhà ngoại em ở Cẩm Kim nên hè về đây chơi nè. Tụi hồi nãy cũng là em rủ về đây chơi."

" Vậy hả. Em nhiêu tuổi rồi. Tên gì?"

Chàng "ma" bỗng bẻ qua câu hỏi tuổi tác. Thầm nghĩ con bé này nhìn nhỏ nhỏ vậy chắc mới có lớp 7 lớp 8 là cùng.

" Dạ em tên Hanh, năm nay 11, mười bảy tuổi. Còn anh?"

" À...anh à không không em. Em nhỏ hơn chị một tuổi. Em tên Khánh năm nay lớp mười."

Khánh vừa nói vừa gãi đầu. Mặt bắt đầu đỏ lựng như cái lựu chín vì ngại. Chỉ ước sao cho có cây đũa phép gõ một phát vào đầu bà chị trước mặt cho bả quên bà đi. Quê quá quê.

" Giỡn quài ní. Nhìn mặt già vậy mà."

Như một con robot bị lỗi, Khánh quay mặt nhìn chằm chằm vào người mới thốt ra câu khi nãy. Mặt tỏ vẻ sao như muốn nói lên: Sao có thể tàn nhẫn nói như vậy.

" À. Xin lỗi. Trong em chững chạc quá chị lầm."

" Dạ không sao. Chắc tại em già."

Không phải chứ bây giờ không khí trở nên sượng hơn cả nồi cơm mà Hanh nấu hồi sáng nữa. Trời ơi mày làm cái gì vậy Hanh! Tự nhiên vô duyên nói người ta già là sao trời! Giờ nên nói gì để xoá tan bầu không khí này đây. Hát một bài ha.

" Nãy em nói bắt ếch. Rồi ếch đâu?"

Lúc này mặt Khánh mới giãn ra. Tự nhiên trả lời câu hỏi của Hanh:

" Ờ ha. Ếch đâu?"

" Ếch?"

" Chết bà em để quên ở ngoải đó. Chị ngồi đây nha em chạy vù ra lấy."

" Ơ ơ nè nè!."

Thằng cu hốt hoảng chạy biến, để lại cái Hanh một mình bơ vơ. Nó không biết nên làm gì nữa, ở lại thì không được mà chạy theo cũng không xong. Tại cái giò ngắn quá chạy gì nổi.

Gió bắt đầu nổi, đèn đường lay lắt những bóng cây đổ xuống mặt bê tông. Cái cảm giác lạnh lạnh ở phía sau ót rồi chạy dọc xuống sóng lưng làm nó bồn chồn không thôi. Khi nãy thằng nhóc đó có nói là ngồi đây nhưng nó có nói là nó sẽ trở lại đâu nhỉ. Chết rồi! Làm sao đây? Help me!

Không suy nghĩ nhiều. Hanh nhắm tịt hai mắt lại chạy thật nhanh về nhà. Nó không dám ở lại đây quá một giây nào nữa. Biết đâu tự nhiên có một con ma hiện ra chắc lúc đó xỉu không ai hay.

Gió xào xạc thổi bay đống bánh kẹo rơi xuống nền đất. Nhang cũng tắt khi chưa cháy được hết nửa cây. Bóng người gầy tay cầm xô liêu xiêu bước tới.

" Chạy về rồi à? Tưởng thế nào."

.......

Con mèo đen cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cổng. Nhưng không một ai ở đấy cả. Nó cứ nhìn, đôi mắt mở to ra như thể thật sự có một vật thể nào ở đấy. Cái Uyên lạnh sóng lưng từng đợt một.

Nó đang ở nhà một mình, khi chạy về thì ông bà đã đi đâu hết rồi. Khi nãy không để nên đã kéo theo thằng Quân về nhà. Bây giờ nó đang đi tắm trên tầng nên chỉ có mỗi mình Uyên là ngồi canh cửa chờ ông bà về.

Con mèo đen vẫn nhìn. Nó đột nhiên phát ra những âm thanh gru gru. Đèn đường đã hư nên đường làng tối đen như mực. Không một ngọn gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top