Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3 ❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tối rồi cô nương ! Dậy đi - Dương Tường Vi kéo chăn ra khỏi cô bạn Diệp Hương Thảo.

- Oáp...trể rồi hả ? - Diệp Hương Thảo không ngờ vừa đặt lưng xuống thì đã tối rồi.

- Đi xuống đi mình chuẩn bị đồ ăn tối cho cậu rồi đó.

*Vi ơi ! Vi nghe Thảo gọi không Vi?? Phải như ngoài đời được vậy cũng mừng !
Vi : Tao không phải oxin nghe chưa 😒 *

- Ừa mình rửa mặt xong mình sẽ xuống.

- Được rồi mình xuống trước. Nhanh lên đó. - Dương Tường Vi kéo cửa phòng lại.

Ăn tối xong Diệp Hương Thảo giúp Dương Tường Vi rửa chén. Vì muốn tìm hiểu khu nhà mình đang ở nên sau khi ăn xong cô có ý định sẽ đi dạo.

- Nè Vi ! Đi dạo với mình không?

- Thôi ! Mình còn phải làm bài luận ngày mai là nộp rồi.

- Vậy thôi mình đi một lát rồi về !

- Nhớ đi cẩn thận !

Ở đây không phải là khu vực trung tâm thành phố nhưng nghe nói rất an ninh.

Đang nhìn xung quanh thì Diệp Hương Thảo hình như cảm tính được có gì đó đi theo mình. Quay đầu nhìn lại thì ra là một đám thanh niên khoảng 18 - 19 tuổi.

- Nè cô em ! Làm gì mà đi về khuya thế. Cần anh dẫn về không? - một tên cầm đầu đưa cái bộ mặt ghê tởm về phía Diệp Hương Thảo. Hình như là cả đám đã uống rượu thì phải.

- Em? Mấy "anh" chắc là đưa tôi về đc ? - Diệp Hương Thảo cười khinh bỉ nói.

- Chấp nhận rồi kìa tụi bây ! Đi nào cô em - một người đang tính đưa tay về phía Diệp Hương Thảo thì đã nghe được....

- Rắc !!

- Aaaa đau quá ! Là kẻ nào ???

Tên đàn anh trong nhóm kêu lên đau đớn. Vừa đang tính chạm tay vào Diệp Hương Thảo thì thấy cổ tay mình như sắp bị gãy ra đến nơi. Quay đầu lại thì thấy một gương mặt lạnh lùng đang nhìn mình. Theo sau còn có vài vệ sĩ.

- Biến đi nếu không đừng trách tôi ! - lạnh lùng thả tay kẻ đó ra Hàn Anh Tuấn vung nắm tay vào gương mặt của hắn ta.

- Chạy thôi !! - tên đại ca trong nhóm ôm lấy tay mình mà chạy. Tụi đàn em thấy được sợ tới mức tỉnh cả rượu. Cong chân lên mà chạy.

- Cô không sao chứ? - Hàn Anh Tuấn nhìn Diệp Hương Thảo.

- Cảm ơn anh ! Tôi không sao - Thật sự thì lúc đó Diệp Hương Thảo không sợ là mấy. Cô đã từng được ba mình dạy võ, dù không quá cao siêu nhưng cũng có thể phòng vệ được. Nhưng không ngờ lại có Hàn Anh Tuấn tới giúp.

- Không có gì nhưng....Cô là người nước ngoài phải không?

- Tại sao anh lại hỏi như vậy? - Diệp Hương Thảo ngạc nhiên trước câu hỏi của Hàn Anh Tuấn.

- Tôi thấy cô giọng cô rất khác. Giống như cô là người nước ngoài vậy. Nếu không phải thì cho tôi xin lỗi.

- À không do khi nhỏ thì tôi đã ở Hàn Quốc nên giọng tôi có hơi khó nghe. - dù ở Hàn Quốc từ nhỏ nhưng ba mẹ là người đã dạy cô tiếng nói của quê hương.

- Tôi hiểu rồi ! - đang trên đường về nhà thì Hàn Anh Tuấn bắt gặp một đám thanh niên đang quấy rầy một cô gái nhưng lại không ngờ là cô gái mà anh đã gặp ở sân bay.

- Nhà cô ở đây sao?

- À hiện giờ thì tôi đang ở đây.

- Vậy hả ! À nhà tôi ở...

- Thiếu gia chúng ta nên đi thôi ! Phu nhân và chủ tịch đang đợi ở nhà. - Hàn Anh Tuấn chưa nói hết thì quản gia Kim đã lên tiếng. Hàn Anh Tuấn nhớ ra là đang có việc rất gấp.

- Tôi biết rồi !

- Anh có việc gấp thì đi đi ! - Diệp Hương Thảo không muốn Hàn Anh Tuấn phải khó sử.

- Vậy...tôi đi trước ! Chào cô ! Hẹn gặp lại.

Hàn Anh Tuấn bước lên xe, trên đường đi anh chợt nhận ra

- Mình vẫn chưa biết tên của cô ấy !

Diệp Hương Thảo về đến nhà thì đem chuyện vừa gặp cho Tường Vi nghe.

- Cái dì? Vậy cậu có sao không?? Mình sẽ ý kiến với khu phố để quản lý. Sao chuyện đó có thể sảy ra được. - sau khi làm xong bài luận thì Dương Tường Vi thấy Diệp Hương Thảo trở về.

- Mình không sao ! May nhờ có người đó. Anh ta đã giúp mình một lần ở sân bay giờ là lần thứ hai. - Diệp Hương Thảo bình tĩnh hơn cả cô bạn Tường Vi của mình. Cứ y như là người gặp bọn thanh niên đó không phải là Diệp Hương Thảo vậy.

- À mà khoang ! Anh ta tên gì nhỉ ?

*Giờ mới nhớ ra là vẫn chưa hỏi tên hở cô nương 😑 ? Chắc sau này gặp nhau gọi là cô kia anh kia luôn quá ! Ẩn danh đi cho rồi ! 😑*

- Cậu đúng thiệt là ! Có cái tên không cũng không hỏi ! - Dương Tường Vi cũng không biết nói gì hơn với cô bạn của mình.

- Thôi lần sau vậy :( ! - nói là vậy nhưng cũng không biết có thể gặp được nữa không.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thế là hai ẻm đã gặp nhau rồi 🎉🎉🎉

Mà tiếc nổi....😌 Có cái tên cũng không hỏi ! 🍃

Hoy dù gì Tuấn ca cũng biết Thảo tỷ ở đây rồi ! Không biết nhà Tuấn ca ở đâu ta?

Chap sau rồi biết nhaaaaa ! ✌️😂

Nhớ cho tui cái sao ⭐⭐⭐
Rồi tui tặng quà cho 🎁🎈✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top