Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h sáng. Tôi ra sức đạp lấy đạp để cái xe đạp cũ rích. Nó cứ cứng đầu kêu cót két mặc dù tôi đã phải cúi mình để sữa chữa cho nó mấy chục lần. Nhưng bây giờ không phải thời gian cho chuyện đó, hôm nay nhất định sẽ mua được Tiểu Bảo, con búp bê mới sản xuất được lấy theo kiểu anh idol đẹp trai mới nổi - Hoàng Thiên Nam. Anh ấy đã khiến tôi đây bao nhiêu lần phải nhỏ cái thứ gọi là gớm ghiếc lên chiếc ipad thân thương khi đang xem ảnh trong bản tin mới nhất, đã khiến tôi bao nhiêu lần phải lội sông vượt suối để đến được buổi live show lừng danh chói mắt. Lần này không mua được là hối hận cả đời.

Nghĩ lại sáng nay lại tức, thằng em ác ma Hạ Gia Minh lại chơi khăm cài báo thức vào 1h sáng làm tôi báo hại vừa nghe báo thức bật dậy suýt xách xe đạp chạy tốc hành. Cũng may...à mà không biết may hay xui nữa, chạy sao đó té cầu thang đau điếng, sau đó nằm với một tư thế rất ư là đẹp: thiếu nữ yêu kiều tóc xoã rối, nước miếng khô còn dính bên mép miệng thân thương, cả thân mình được đất mẹ ôm lấy lộn ngược đầu, bắt gặp anh đồng hồ, phải nói anh ấy thật là bạn tốt khi đã chỉ cho tôi biết bây giờ mới 1h sáng và sẵn tay cầm chổi, đạp cửa "dần" cho thằng em đáng ghét khỏi ngủ.

Oa! Tôi đến sớm vậy mà đông dữ dội. Khóc thầm, vậy ra nó báo giờ đó cũng hợp lí đấy nhỉ? Một phút tưởng niệm cho cái mông của cậu ấy (hoặc bất cứ bộ phận nào khi tôi đây tức quá lỡ tay "quơ" trúng), dù đã quá muộn màng, mông của cậu ấy đã bị thương và đang được tịnh dưỡng bởi cậu em trai đang nằm la liệt trên giường rên ư ử. Tôi chắc 100% nó lại đang hét lên: tại sao ông trời lại đầu thai con chung với cái bà chị ' xinh đẹp, dễ thương, hiền lành, tốt bụng' đó với con ' xấu trai, bị đần, ác ma' vậy? Nhưng đúng thật! Tại sao bổn nương ta đây phải sống cùng một nhà với Hạ Gia Minh ngươi chứ?! Ta vốn còn không muốn đội trời chung với ngươi cơ mà!

Nghĩ lại càng tức, tôi hậm hực đạp xe nhanh đến chỗ gửi xe do mấy người rảnh rỗi nhân cơ hội để lấy tiền mở.

Vứt cái "đống sắt vụn" lại đó, chạy tốc lực băng qua đường để xếp hàng cho kịp, dù chỉ là trên được 1 người đi nữa, cũng phải...không, nhất định giành được chỗ. Khoảnh khắc chỉ còn vài bước chân nữa thôi, chỉ vài bước chân nữa thì "bịch". Tôi ngã oạch cả ra đằng sau, cả thân người đất mẹ dù có không kêu la thì cũng chủ động ôm lấy làm đất mẹ vui sướng siết chặt một cách đau điếng. Kẻ nào vậy, rốt cuộc là kẻ nào, từ nhỏ đến giờ ta chỉ thích ôm mẹ ruột với gấu bông, gối ôm êm ái nhưng chưa bao giờ cầu khẩn để ôm đất mẹ, vậy mà ai không nhờ cũng đi đẩy cho người ta té vậy?!

Ngước mặt lên xem kẻ rảnh rỗi đó là ai mà gan đến vậy thì "ánh sáng chói lóa". Một cậu con trai tướng tá phong lưu, ngũ quan ưa nhìn đeo cặp kính râm cúi xuống nhìn tôi. Tôi nhớ là sáng nay xem tử vi đâu có kêu hôm nay tình yêu sẽ được nở hoa đâu mà thấy giờ tim tôi đang đánh trống như muốn nổ ngực vậy. Mái tóc nâu bồng bềnh trong gió, làn da trắng không tì vết, sóng mũi cao và bo đỳ chuẩn, cậu ta đúng là một đại nam nhân. Nhưng mà cái đặc điểm này sao quen quen, tôi nheo mắt cố gắng nhìn rõ hơn chút xíu, bông tai một bên màu đen, vòng cổ là chữ Thiên bằng bạc sáng lấp lánh...

Lùi dần ra đằng sau, đứng lên phủi bụi chỉnh tề trang phục, dù không phải Thiên Nam thì cũng là anh em sinh đôi, là Thiên Kỳ đây mà! Nhưng mà cậu ta nổi tiếng là lạnh lùng, không biết chạy lại tay bắt mặt mừng có được không? Tôi đây cũng là "đấng nữ nhi", phải ngước mặt lên chút cho đàn ông nó sợ. Nghĩ vậy là làm, tôi dũng cảm bước lên phía trước.

_ Anh Thiên Kỳ anh đau không? ( dở giọng con bé fan trong phim cho nó hấp dẫn), anh có đau không ạ? Em xin lỗi tại em đi "lỡ mắt" không nhìn nên tông vào anh, dù sao cũng không sát thương, tha lỗi cho em....nhé!

Tôi cười cười, giả bộ xoa xoa vào chỗ lúc nãy mình đâm phải, biết đấy, lợi dụng cơ hội sờ soạng ấy mà. Thật sự nói những lời này cũng làm tôi cảm thấy buồn nôn, chỉ tại cứ thích chạy đi coi phim, học được lúc nào không biết.

Ngước lên nhìn biểu hiện của Thiên Kỳ, cậu ta không những không cười một cái tươi rói bảo " Mình không sao" mà còn hất tay tôi ra rồi toan bỏ đi. Bộ tôi diễn đến độ gớm ghiếc vậy sao? Nói thiệt, tôi còn buồn nôn thì chắc chắn anh ấy cũng phải muốn tránh xa tôi 15 m mọi lúc mọi nơi ngay lập tức. Biết vậy không dở giọng, bởi vì trong phim, lúc đầu anh ấy sẽ bảo mình không sao một cái giả tạo rồi chào tạm biệt. Ngay lúc này cậu idol Thiên Kỳ kia vừa không nói gì vừa làm hành động thô bạo với thiếu nữ "yếu liễu đào tơ" như tôi đây. Có lẽ lời đồn đúng, cậu ta siêu lạnh lùng! Và chắc chắn tôi về nhà sẽ nghĩ coi mấy cái phim đó ngay, làm cứ mở miệng ra nói lời ngon tiếng ngọt là bắt chước.

Ngước mắt lên luyến tiếc nhìn idol đẹp trai lần cuối trước khi xếp hàng mua Tiểu Nam ( quên nãy giờ), tôi đây lại được chứng kiến thêm một cảnh siêu đẹp mắt và "đẹp mặt" cho Thiên Kỳ. Cậu ấy đang đi, quay lại hậm hực nhìn tôi, không chú ý nên giẫm phải cái gì đó và...trượt té.

_ Ha ha ha.....!!!

Tôi không nhịn được nữa ôm bụng cười ngặt nghẽo. Không ngờ ông trời lại tốt bụng cho tôi lần đầu tiên được chứng kiến tận mắt và cận cảnh cái cảnh này, đúng là ăn ở tốt tính nên được phù hộ đây mà. Tiếc là không mang theo máy ảnh, nếu mà mang thì chắc là tôi đã nhân cơ hội chụp vài tấm cho cậu ấy rồi. Với lại mấy tấm này đi bán thì vô cùng đắt giá, tôi có thể giàu to cũng nên, không cần chà gối xuống đất xin ma ma đại thr tiền tiêu vặt nữa! Nhưng lại không mang theo mấy ảnh, đúng là vô cùng vô cùng vô cùng tiếc!

_ Cười cái gì hả ?!

Tôi ớn lạnh ngừng cười ngay lập tức, theo phản xạ quay người định chạy trốn.

_ Đứng lại!

Ngu gì chứ, chú còn nằm đó thì để em nó trốn thoát một hôm, sau có duyên gặp lại thì xử sau cũng được, bây giờ em phải đi mua Tiểu Nam.

_ Sao vậy Kỳ, tự nhiên lại nằm đó, sắp đến giờ rồi kìa!

Cái giọng này, tôi quay lại. Tiểu Nam người thật đây rồi, Hoàng Thiên Nam!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top