Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16: Tối và sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóc Huy khủng hoảng tột độ, nó khóc ré lên làm mọi người xung quanh chú ý. Cậu nhóc vốn chỉ đùa Gia Vy cho vui, không ngờ lại dẫn tới tình trạng cô chạy còn không nhìn đường nhìn hướng. Xét đến việc này thì đại anh hùng Gia Vy đã có "chút" bị đần khi một đứa trẻ con chạy chưa ngã mà mình đã dẫm vách đá rơi tự do, hiện tại chưa biết có lên gặp ông trời mấy hôm phản bội hay chưa.

Khánh Quân lo lắng chạy lại xem thằng bé có bị ngã không mà khóc inh ỏi vậy. Nheo mắt dò tới dò lui vẫn không tìm thấy vết tích gì. Vậy sao nhóc Huy lại khóc. Định tìm Gia Vy xem có làm trò quái ác gì không, hắn chưa gì đã nghi ngờ người vô tội không biết có lìa đời hay chưa. Đánh mắt qua lại một khoảng, vẫn chẳng thấy cô gái hống hách kia đâu.

_ Gia Vy đâu rồi Huy?

Khánh Quân từ tốn hỏi nhóc Huy, trong lòng bắt đầu lo lắng hơn. Nhóc Huy nghe vậy càng khóc to hơn, cậu bé khá là sợ khi nhắc đến tên Gia Vy đại anh hùng kia. Khánh Quân được một phen sợ hãi, bộ cậu nói sai gì sao. Vì cũng lâu rồi không dỗ dành em trai, nhóc Huy cũng lớn nên biết điều hơn nhưng hôm nay không biết sao lại khóc nhiều như vậy, hắn lấy tay vỗ nhẹ ra chiều an ủi.

Nấc lên liên tục, nó đưa bàn tay nhỏ bé ướt nhẹp nước mắt chỉ sang chỗ vách đá bị vỡ. Nước mắt không kìm được vẫn chảy trên gò má bầu bĩnh.

_ Chị Vy.....rớt...rớt xuống đó rồi!

Rồi lại khóc òa lên, chạy lại ôm chầm lấy Khánh Quân. Khánh Quân hoảng hốt bế Huy cho mẹ mình, ra sức chạy vụt xuống dưới. Đó là khu rừng dưới, không có thú dữ nên cũng không đáng lo ngại, điều hắn sợ nhất bây giờ là khoảng cách từ đây đến đó, khá...rất cao ấy chứ.

_ Quân này!

Bác Mai lo ngại nhìn theo Khánh Quân, Vy không biết có sao không nữa. Hai bạn hay quấy rối Bảo Kiệt và Thiên Kỳ cũng định phóng theo nhưng lại bị chồng bác Mai là ông Khang chặn lại. Trời sắp sập tối, đi lại trong rừng là vô cùng nguy hiểm, bây giờ điều ông nên làm là gọi cho đội cứu hộ, mong cứu vớt được điều gì đó.

.

Nước mắt từng hạt từng hạt chảy xuống. Các tứ chi tôi như tê cứng, không thèm nhúc nhích. Vết thương dưới chân vẫn ngoan cố rỉ máu. Chết tiệt! Tôi ghét cái tình cảnh này. Đường đường là đại anh hùng tung hoành giang hồ, trừ gian diệt bạo mà sao giờ này lại ngồi đây mà thi đọ nước mắt với phim "1 lít nước mắt" chứ!

Dù đã cố để cho nước mắt không rơi, nhưng nó lại không nghe lời hệ thần kinh mà cứ thế chảy xuống. Tôi lấy tay gạt nước mắt, đại anh hùng phải ra dáng đại anh hùng, đấng nữ nhi thì phải hếch mặt lên cho đàn ông nó sợ, lần này phải tìm được cách quay lại chỗ cũ mới được. Từ cái đầu óc siêu thiên tài cùng sức mạnh siêu phi thường, nói chung tôi là cái gì cũng siêu hết đác, tôi ra sức xé cái áo đẹp mã ma ma đại tỷ mới sắm cho vài tuần trước chưa kịp mặc quấn quanh vết thương khá lớn ở chân để cầm máu. Vài chỗ khác chỉ xơ xác đôi chút và vết thương nhỏ, và vốn cái chân cũng cần cho lúc này, phải cầm máu cho chân trước.

Thở ra hít vào mạnh mẽ, đại anh hùng tôi bắt đầu trau dồi sức mạnh thiên nhiên để hành động. Đừng coi thường sức mạnh thiên nhiên, Naruto cũng sài cái này để ra dáng anh hùng đánh Pain cứu làng mà. Cứu sống chính tôi chính là cứu sống nhân dân, vốn đại anh hùng mà lại, không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho người khác.

Quắc mắt thần xem lại tình trạng hiện giờ của mình, cảnh này đúng cảnh rừng thiên nhiên mà bạn hổ trong bài "Nhớ rừng" nhắc đến. Nhìn đâu đâu cũng thấy sợ, nhưng mà đúng là thà sống ở đây còn hơn sống trong chuồng. Mặt trời sắp lặn, cảnh chiều tà rọi ánh đỏ cam trông tuyệt đẹp. Cố gắng nhấc thân người thân tàn ma dại lên để tìm chỗ trú tạm thời, trời sắp tối thôi đành trọ lại rồi mai về cũng không giết ai. Bây giờ chỉ sợ mấy bạn không đội trời chung trừ Huy trên kia lo lắng thái quá mà thôi.

Cà nhắc đi, cầm cái cây dài dài vừa tìm được, tôi bây giờ đang nếm trải nỗi khổ đi một chân của các bạn khuyết tật, thoát ra được đây nhất định sẽ cống hiến hết sức cho từ thiện giúp đỡ các bạn ấy. Trên đường thiên tài tôi cũng lấy thêm chút củi để lát ngồi lửa trại một hôm. May mà mấy hôm rảnh rảnh có ngồi coi mấy cái chương trình dạy cách sống sót ở kênh Discovery không là giờ cũng ngồi vắt cạn nước mắt chờ chết.

A, trời ơi, cuối cùng cũng tìm thấy được cái hang. Con biết là con ăn ở tốt nên được phù hộ, ông trời à, lâu lâu con thấy ông mới là numberone đấy ạ. Sung sướng "cà nhắc" chạy vào chiếm lãnh địa trước khi nó sập lúc nào không hay, chuyện gì ai biết được chứ. Tôi sung sướng thảy đám củi vào một bên rồi dùng trí nhớ dai như đỉa để kĩ thuật lại cách nhóm lửa.

Bụng tôi lại không đúng lúc biểu tình, đúng tức à nha. Rơi vào hoàn xảnh bi đát thế này mà dạ dày không chịu buông tha, vang lên cái dàn hợp ca rột rột khiến tôi tức tối muốn độn thổ chết luôn cho mừng. May mà các bạn đẹp trai không ở đây, không là đã cười cho tôi mặt đẹp đến nỗi không dám nhìn ai.

Cố gắng đứng lên, nâng cái thân nặng trịch lên lần nữa để đi tìm vài con chim hay ra bờ sông bắt vài con cá nhấm nháp. Trong khi vừa đi bụng vừa tấu hài thì tôi lại nghe tiếng gì là lạ. Bản tính thám tử của tôi lại được thêm hôm thăng hoa, bèn đến đó xem. Cái tiếng cồm cộp khó nghe naỳ là gì vậy chứ, không phải thú dữ chứ? Nhưng mà Khánh Quân kêu không có, còn Thiên Kỳ không biết gì lại oang oang miệng nói có, không lẽ ông trời một hôm nghe theo Thiên Kỳ để rớt lại một cái thú dữ cho tôi bị xơi sao. Uầy, thế thì toi.

Tôi vẫn muốn xem kĩ hơn chút, hất mấy cái cây cứ thích che tầm mắt tôi lại được chiêm ngưỡng cảnh vừa đáng sợ vừa ít trông thấy. Một cái bóng đen đen nhìn bộ dáng như con người đang lấy xẻng đào cái gì đó, tiếng thở hậm hực làm tôi có thể tưởng tượng ra một người đàn ông bặm trợn, một bên mặt đất máu chảy lênh láng. Không lẽ gây án xong chôn người giấu chứng cứ sao? Cái cảnh giống Detective Conan tại sao lại ở cái chốn tôi bị rớt này chứ! Tôi hoảng sợ, cố gắng quay đi hướng khác một cách nhẹ nhất để không gây chú ý tên sát nhân kia. Nhưng người tính không bằng trời tính, tôi lại ngã không đúng lúc rồi.

_ Ai đó?!

Tôi rươm rướm nước mắt, cố lết đi để sống sót, tôi không muốn chết sớm đâu mà! Một cái bóng đen cao lớn từ sau đám cây hiện ra, bàn tay đầy máu đáng sợ cầm cái xẻng hướng mắt nhìn xuống tôi, máu từng giọt nhỏ xuống mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top