Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18: Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu nữ tôi đang được hưởng thụ cái thứ gọi là niềm vui lên đến tột đỉnh. Đại anh hùng ngày ngày làm việc tốt tôi đây lúc nào cũng được các bạn nữ nồng nhiệt ôm ấp, nhưng các bạn nam thì cứ "ưng hững", cuối cùng chỉ ôm được chứ không được ôm lại. Điển hình là bạn Bảo Kiệt, được tôi ôm thành ra sung sướng quá đi khoe với hàng xóm láng giềng, khiến họ bức quá mà đe dọa thiếu nữ yếu liễu đào tơ tôi suýt rơi lệ.

Khánh Quân hôm nay cấp độ đã được lên cấp, nói một cách dễ hiểu là pro hơn mọi khi. Hắn pro đến độ làm các tinh linh trong hệ thần kình vui quá đến làm việc quá sức, hệ thống bị nóng lên khiến tôi một hôm đỏ mặt đỏ mày không phải vi xấu hổ mà vì hạnh phúc được bồng bềnh trong hơi ấm được phát ra liên hồi từ Khánh Quân. Không biết hắn đang điều hòa thân nhiệt như thế nào, nhưng mà ấm quá đi mất.

_ Đôi uyên ương tìm ra nhau rồi đi đi, hết chuyện làm phí cả tách trà

Bác kiểm lâm giọng dường như vừa bực tức vừa bỡn cợt. Thật tôi vẫn sẽ luôn khắc cốt ghi tâm cái chuyện tôi nghi ngờ bác ấy là xã hội đen, đến lúc nào lỡ may tìm ra manh mối còn buộc tội được. Làm mất cả giây phút lãng mạn đang thăng hoa hầu hết chỉ là tôi đang thu thập hơi ấm từ người Khánh Quân.

Khánh Quân dường như khá bình tĩnh, hắn lại vô duyên nhếch môi lên mà cười trong khi bác kiểm lâm nói không trúng một mi li mét. Chuyện tách trà thì là tại bác ấy, ai biểu đưa cho tôi uống nên suy ra chuyện bất ngờ nên nó tự nhiên tự tử mà phọt nước đấy thôi.

_ Chào bác, cảm ơn bác nhiều

Tôi sánh vai đi chung với Khánh Quân đi ra chốn nhà nhỏ nhắn mà vô cùng giả dối kia, bái bai nhé. Lại tiếp tục sự nghiệp là cà nhắc, tôi lẽo đẽo đi theo Khánh Quân. Thật đúng khâm phục hắn, mò được vào đây quả là giỏi.

_ Lên đi, để tôi cõng cô

Khánh Quân chợt tốt bụng, có phải tại thương vong quá nhiều nên dẫn đến màng nhĩ tôi bị nhiễu không ta. Hắn ta vẫn ngước lên nhìn tôi, cười đểu ra vẻ có muốn lên không hay ta đổi ý cho nhà ngươi lết dưới đất. Tất nhiên là đại ý chứ không phải toàn câu tôi nhìn ra được là vậy.

Đã là thiên tài rồi thì ngu gì mà không đồng ý. Tôi phóng lên lưng hắn, lắc lư cái chân để cổ vũ Khánh Quân đứng lên. Vốn hơi tự ái cân nặng, nên phải làm chút chiêu trò để che khuyết điểm, lắc lư là một phần vô cùng thành công của kế hoạch.

Khánh Quân khệ nệ bước đi, uầy uầy, đừng nói hồi nãy bác kiểm lâm cho thêm thuốc tăng trưởng nhanh cho tôi à. Hay bác ấy cho tôi dẫm nhầm vòng ma pháp thành ra sức nặng của tôi đang ngang bằng với cục đá? Không thể nào, dù cơ thể có tự ái cân nặng thì cậu ấy vẫn chừa lại lớp mỡ dư thừa với đống thịt là 46 kg thôi mà. Khánh Quân chắc lại vốn nhà giàu chăng?

_ Này, đừng làm tôi thất vọng chứ

_ Thất vọng cái con khỉ cô, cô biết nãy giờ cô đang đạp vào bụng tôi không hả?

Giờ mới chú ý hén, đá nãy giờ êm chân mà cũng không thèm liếc mắt vật làm êm chân có trọng trách cao cả kia. Thôi vậy đành cười trừ xin lỗi cho nó ra thể với thống.

Khánh Quân lại nhếch môi cười.

_ Sao cậu lại vô ý như vậy chứ?

Hình như tôi bị tội nặng thì phải, hắn đang nhắc lại kìa.

_ Tôi xin lỗi mà, tại vách đá nó biết học thuật tàng hình nên thành ra mắt tôi nó....

Tôi còn chưa nói hết hắn đã bật cười. Sao lại nỡ cười trên nỗi đau của người khác chứ hả. Tại cái vách đá mà, cái vách đá đó mà. Tôi từ xưa đến nay không dám phạm tội, mà nếu có phạm thì giấu nhẹm đi làm gì phải nói ra chứng minh chứ.

Nằm dựa lên người hắn ta, nghỉ ngơi lấy sức, tôi khẽ ngáp dài. Chuyến đi Đà Lạt bị tốn đi mất 1 ngày chơi bời quý báu rồi, đành ngủ bù cho cuộc kháng chiến đã trải qua vậy.

_ Cậu ngốc quá mà nhỉ, có ngố thì làm một mình, đừng để tôi bị theo mà lo lắng kì quặc vậy chứ

Tiếng Khánh Quân văng vẳng bên tai, tôi sau đó rơi vào trạng thái phì phò.

.

Khánh Quân nhẫn tâm đẩy tôi xuống đám cỏ, lần nữa lại suýt hi sinh trên nó. Nhóc Huy chạy lại ôm tôi rối rít xin lỗi, khóc òa lên. Cái thằng nhóc này đúng là dễ thương nhất trần đời. Thay vì sự thân thiện của nó, mọi người xung quanh lại ra sức chỉa tia la de về tôi mà chửi xối xả.

Tại vách đá mà! Tôi vô tội. Nhưng mà cuối cùng cái miệng cũng phải hối lỗi. Mặt trời tỏa ánh sáng bình minh sáng dịu, từ núi nhô lên. Một ngày mới, lại bắt đầu.

*

Truyện ngắn ngoài lề

Gia Vy, Khánh Quân rời nhà. Bác kiểm lâm nhanh chóng nhấc điện thoại bấm liên tục số máy bí ẩn.

_ A lô, bọn phiền phức đi rồi, anh cứ việc vận chuyển thoải mái...đại ca!

Truyện t/g

Hôm nào tớ cũng mò điện thoại để đăng các chap truyện và hôm nào cũng xảy ra: Mò mò bấm chữ nào đó, chẳng hạn như chữ "thương"

Bản 1: tghuwow

Bản 2: *xóa xóa, gõ lại* thuowuwouwouwowhuwownhx

Bản 3: *tức điên vì bấm lầm mà space ra một cái là tầm bậy tầm bạ* thương

Cuối cùng cũng ra cái chữ ;v; Mừng run ~~

(Sau mỗi chap tớ sẽ làm vài cái này thành ra chia sẻ nỗi đời nhé :])

______

Cám ơn đã vote ủng hộ truyện trong thời gian qua, cảm ơn lượt xem và coment, định chap 20 mới rú cơ mà viết truyện chưa bao h đạt cảnh giới 18 (dù các chap chả dài mấy), thành ra phọt ra luôn =))

Cảm ơn nhiều và mong tiếp tục ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top