Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đây bị nhẫn tâm đẩy vào cái phòng thay đồ, thật sự mà nói bây giờ hệ thần kinh chả thèm làm theo ý chủ nó mong muốn nữa, bị ma mị rồi. Tên Cầm Dao (quyết định không tiết lộ tên cho nhau) nham hiểm nhìn tôi cười cười. Uống cà phê xong lại bị hắn vô duyên vô ý tứ dắt đến tiệm làm đẹp đòi đại anh hùng tôi phải làm theo. Ông trời cứ thích ban phát quà, quà được mở ra thì tấn công lại người được nhận quà, quả là bất công với bổn cô nương siêu thánh thiện tôi.

Mặc đại cái váy ngắn "cũn cỡn" của Cầm Dao chọn cho, tôi nhan sắc đẹp ngất trời tự tin bước ra khỏi phòng thay đồ. Cầm Dao có vẻ ngạc nhiên, rồi lại tiếp tục sự nghiệp cười nham hiểm của hắn. Đúng là thần kinh có vấn đề thật rồi, có cần tôi về nhà xin thuốc của Thiên Kỳ chia sẻ cho hắn không nhỉ? Coi chừng hai đứa này điên cùng cấp độ, thể nào uống cũng khỏi.

_ Beth, cậu có vẻ đẹp nhỉ?

Hắn ta lại ngang nhiên cười tít mắt, suýt nữa là xịt máu mũi tập 2. Vẻ đẹp cộng với cái nụ cười, giọng nói này có thể làm tôi đây mất máu phải nhập viện nằm cùng giường với Sanji lông mày xoắn trong One Piece không chừng. Hắn ta mà cau có giống Thiên Kỳ một chút, ít cười giống Bảo kiệt một chút thì được rồi, đằng này cứ thẳng tay lấy dao đâm lấy đâm để làm tôi đây sắp tử mạng ngay giữa nơi bàn chúng thiên hạ chứng kiến. Nếu thế làm sao ra dáng đại anh hùng được chứ.

_ Cầm Dao à, quen cậu bao nhiêu lâu mà cậu tưởng pet cậu thuộc đẳng cấp thấp sao?

Định thần lại được một chút, tôi cất giọng thẳng thắn ra vẻ đấng nữ nhi xuất trận, người hừng hực khí thế. Nhưng dù tôi có khí thế bao nhiêu, Cầm Dao lại lấy nuớc dội lại bấy nhiêu. Hắn ta lại nhếch môi cười, còn phát ra tiếng "Hể~" ra vẻ mỉa mai. Dù biết hàm ý có mỉa mai nhưng cũng làm đại anh hùng tôi sụt đi bao phần khí thế mới được cộng hưởng. Hắn sao có thể vô tư chà đạp lên niềm tự hào của anh hùng tôi như thế chứ!

_ Vậy thì cậu làm chút việc cho tôi được không, PET?

Hắn ta nhấn mạnh từ pet, địa vị chủ nhân lại sắp thăng tiến lên làm sếp tổng rồi. Miệng nhếch lên nhìn còn nham hiểm hơn bao giờ hết. Các tinh linh hệ thần kinh bắt đầu đưa nhau đi cấp cứu khẩn cấp, mọi người xoa chất lỏng màu đỏ để chữa lành vết thương một cách tức tốc để có thể kịp thời cứu sống nạn nhân. Tim lại bắt đầu đập thình thịch, đừng lmà hại tôi nữa mà.

_ Chuyện gì mới được?

Tôi chà hai đôi chân với nhau, trời đã bắt đầu chuyển đông mà hắn ta còn bắt tôi mặc cái váy ngắn như thế này, đúng là ác nhân. Cầm Dao quay sang nhìn tôi, có vẻ hắn chú ý rồi. Gọi cô nhân viên lại, dặn dặn việc gì đó rồi hắn ta lại quay sang cười với tôi. Cái bộ dạng này thật là siêu giả tạo. Cơ mà tôi vẫn cứ thích, trai đẹp là lí do thánh nữ tôi nằng nặc đòi bằng được ông trời gửi xuống trần gian để thỏa thích ngắm mà.

_ À, việc vặt thôi mà...

Tôi vừa nhận ra một điều, trai đẹp cứ thích tỏ ra ngầu, suốt ngày ẩn ẩn ý ý, sao không một lần tuyên bố luôn đi cho nó nhẹ lòng người. Hắn ta lại quay sang một bên, tôi cũng quay theo huớng hắn ta nhìn. Cô nhân viên từ trong đi ra, cầm một đôi vớ cùng màu da khá vừa chứ không mỏng quá hay dày quá, đưa cho tôi mang vào. Ngước đôi mắt cảm ơn lên nhìn hắn, hắn ta vẫn quan tâm đến pet đấy chứ, đúng rồi, phải để nó sống mà nhăn răng cười làm theo chủ. Tôi mừng rỡ mang vào, thật là ấm quá đi. Thế là cứu sống được đôi chân, gút-trop Cầm Dao, cậu đã cứu được đôi chân của đại anh hùng, thế là tôi vẫn có thể đi đó đi đây trừ gian diệt bạo.

"Tít tít"

Một chiếc xe đen dài chỉ cần liếc cũng biết đắt tiền bấm còi. Cầm Dao lập tức cầm tay tôi kéo đi và đẩy vào trong xe. Lần đầu tiên được ngồi trong xe xịn, cảm giác của tôi bây gờ vô vùng yomost: Vừa được vinh hạnh ngồi bên trai đẹp, vừa đuợc tận hưởng cái mùi đắt giá của chiếc xe. Hiện giờ, hoàn cảnh vô cùng giống phim, hắn ta sẽ mời tôi đi ăn trưa không chừng.

Tôi ngơ ngác vô thức cầm điện thoại lên chụp liên tục mấy bức, dạo này bộ sưu tập trai đẹp của tôi đã được khá nhiều các anh chàng nhảy vào ôm ít, thêm hắn ta vô thì chắc bộ sưu tập sẽ đẹp rạng ngời. Cầm Dao chợt bật cười, ngay lúc đó thiên tài tôi đã kịp nhanh tay chụp hết lại tất cả. Đây là trai đẹp đầu tiên cười rạng rỡ như vậy, Thiên Kỳ à, tôi mong là cậu cũng cười được như Cầm Dao, nếu cậu cười được tôi nhất định sẽ xóa tội hết cho cậu. Kì lạ, tại sao cậu ta lại cứ quanh quẩn trong đầu tôi vậy chứ, sau này chắc là kẻ thù truyền kiếp.

_ Tôi muốn nhờ cậu....làm bạn gái của tôi!

Và mỉm cười. Một tiếng tít dài, tôi như ngừng thở sau khi nghe dính từ "bạn gái".

_ Thật sao? Mới nhìn mặt nhau một lần mà cậu đã ham nhan sắc tôi vậy sao?

Hắn lại bật cười, chậc chậc. Nụ cười tuy có đẹp thật nhưng mà không chừng nó đang phá hoại phần bụng đẹp đẽ của cậu đấy. Dù có trăm liều thuốc bổ cũng không hàn gắn cái bụng của cậu lại được đâu.

_ Cậu thú vị thật! Từ từ cứ để tôi giải thích, chỉ là bạn gái giả thôi

_ Tại sao?

Tôi theo thói quen nghiêng đầu thắc mắc hay nói nôm na vô cùng tò mò.

_ Tôi vốn là thiếu gia nhà họ Vũ...

Cái màn giới thiệu gia thế này sao giống đi khoe mẻ vậy. Tôi dù có biết nhà họ Vũ rất quyền lực, nắm một chuỗi cửa hàng đá quý được ưa chuộng cả trong nước và một số nước Châu Âu nhưng tôi vẫn mong hắn ta đừng nói, nói vậy chỉ tổ làm cho tôi đây càng ngày càng thèm muốn được làm bạn gái thật của hắn ta mà thôi.

_ Lão già nhà tôi muốn lần này trở về dự tiệc sinh nhật của mẹ phải đem bạn gái về. Vì muốn mẹ luôn luôn được vui mà tôi đã nhỡ nói dối là tôi có bạn gái được 3 năm rồi, mẹ rất muốn xem mặt bạn gái tôi, cậu có nhiệm vụ đóng gải bạn gái tôi, còn về sau đó thì tôi sẽ nói dối mẹ là tôi với cậu chia tay, tôi sẽ tức tốc tìm người khác thay thế, mẹ tôi biết tôi thay bồ như thay áo mà, dù nói cậu là bạn gái 3 năm nhiều hơn người khác đi nữa mẹ cũng không phiền lòng đâu

Nói xong hắn ta quay sang cười đắc chí nhìn tôi. Chắc là nghĩ kế hoạch cậu ta quá mĩ mãn nên tự tin đây mà. Chắc mẹ cậu ta khác ma ma đại tỷ nhà tôi, nếu tôi thật sự đưa cậu ta về nhà và nói đây là bạn trai con, đại tỷ sẽ lập tức đòi viết cam kết trăm năm hạnh phúc để đến lúc tôi 18 tuổi cầm bông tạm biệt bạn bè cùng trang lứa đang chăm chỉ ôn luyện đại học.

_  Tôi tên Vũ Khánh Quân, còn cậu?

_ Tôi là Hạ Gia Vy

_ Cậu là con trai của Hạ Lực Vinh, người sáng chế nước hoa có một không hai đó sao?

_ Ơ...ừ

_ Vậy mọi việc lại càng suôn sẻ

Hắn ta lại ngồi cười một mình. Mà sao mới nghe chữ Hạ mà hắn đã đoán ngay ra ba tôi ấy nhỉ? Chắc là thiếu gia học nhiều nên đầu óc cũng logic, quả là bái phục. Nhưng chắc pa pa đại nhân đi đó đây cũng kể nhiều về con gái dễ thương, xinh đẹp, thánh thiện đây mà, chắc chắn Hạ Gia Minh cũng chưa chắc được bằng tôi đâu. Thế chắc là nhờ pa pa đại nhân nên tôi đây cũng được len danh đôi chút nhỉ? Thật biết ơn đại nhân mà, hắt hủi đại tỷ.

Tôi hướng mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn những cảnh vật trôi qua nhanh chóng và cũng tinh mắt phát động mắt thần chú ý hai vật thể. Xe dừng lại, tôi ra sức bám lấy xe, tại sao 2 vật thể đó lại ở đây chứ, đây là buổi sinh nhật quý tộc của quý nhân nhà họ Vũ cơ mà! Cầm Dao à không Khánh Quân cũng ra sức không kém lôi tôi ra, ra sức nguyền rủa cái con pet cứ ngoan cố bám lấy xe. Chủ thì lúc nào cũng khỏe hơn pet, tôi bị kéo ra ngoài. Thôi vậy thì chọn phương pháp né tránh, Khánh Quân lại kéo tôi lại chỗ hai vật thể đó. Này, hắn bị điên à, thế là toi rồi!

_ Cảm ơn đã đến, xin giới thiệu đây là bạn gái tôi, Hạ Gia Vy

Cả hai lập tức quay lại nhìn tôi đắm đuối, kiểu nhìn thịnh hành lại tiếp túc được phát động, tuyên truyền.

_ Cô/Vy!

Trần Bảo Kiệt và Hoàng Thiên Kỳ đồng thanh. Số tôi sao mà xui vậy chứ!

_________

Để lại comment và vote để ủng hộ tớ nhé : )

Gửi Ru: Mong ba nàng có chuyện gì thì chóng lành nhé! Ta sẽ vẫn hóng chap mới mọi thời gian : )) Dành tặng chương này cho nàng, mong nàng đọc vui vẻ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top