Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Bữa tiệc náo nhiệt 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âu Dương cười cười chuyển qua ôm lấy eo Huyền An Mẫn, định đưa cô lên phòng chuẩn bị cho khách trong bữa tiệc thì có một người đàn ông lịch lãm đi tới gật đầu với gã:" Âu thiếu vẫn đào hoa như vậy nhỉ." nói xong còn nhìn Huyền An Mẫn cười cười.

Cố gắng nhịn chửi cô giả vờ say đắm trước nhan sắc của hắn cúi đầu thẹn thùng.

Âu Dương không dám đắt tội người này liền bắt tay chào lại: "Ngài quá khen."

Hai bên nói qua nói lại ,Đường Khải Hiên như muốn câu giờ nhưng Âu Dương lại lấy cớ đi thay quần áo, hắn cũng đành buông người.

Lúc Âu Dương ôm Huyền An Mẫn đi ngang qua người hắn , cô lập tức lấy thứ gì đó quăng vào áo hắn nhưng nó lại dính phía sau ót , may là Đường Khải Hiên không phát hiện.

Đi lên phòng đóng cửa, Âu Dương liền dở trò lưu manh định hôn cô ,liền bị Huyền An Mẫn đánh ngất xỉu.

Cô ngồi trên giường lấy điện thoại của gã tìm tư liệu đưa tới trước mặt dây chuyền đợi Giang Cửu sao chép tất cả cô nhìn tên nằm trên giường kia chán ghét hỏi: "Giết tên này được không?"

Sau đó nghe được giọng Giang Cửu vang lên từ bông tai: "không được, Âu gia biết được gã bị giết sẽ điều tra."

Huyền An Mẫn chật lưỡi một tiếng , lấy khăn ướt lau sạch vân tay trên điện thoại bỏ lại vào túi quần Âu Dương. Lại nghĩ ra gì đó cười âm hiểm tìm một người cấp dưới nam trà trộn vào bữa tiệc đến.

Cô ra lệnh người đó cởi đồ chỉ còn quần lót , cũng cởi hết đồ của Âu Dương.

Tạo kiểu chụp hình hai người đàn ông nằm trên giường ôm ấp thực ra một tên đã ngất , tên còn lại thì bị bắt buộc, trên người Âu Dương có vài vết đỏ với bầm do Huyền An Mẫn đánh ra , nhìn cực kì giống.

Cô hăng hái chụp đầy ảnh , Giang Cửu nhìn màn này còn ước gì mình có ở đó.

Chụp xong cô cùng cấp dưới dọn dẹp ngắn nắp đi ra khỏi phòng còn không quên phá camera quan sát.

----------------------

Bên kia Bạch Điềm nhận được tư liệu đã lấy xong đến bên tai Hoắc Đình Diệp nói nhỏ.

Hơi thở mỏng manh đang thổi vào tai hắn ,hơi ngứa nghe xong hắn cũng không nói gì.

Hoắc Đình Diệp nổi tiếng bạo lực nhưng cũng là thương nhân giỏi giang, nhiều người hướng đến chào hỏi , Lâm gia cũng dẫn con gái Lâm Mạt Mạt đến chào hỏi.

"Chào Hoắc tổng, đây là con gái tôi." Lâm gia nhẹ đẩy Lâm Mạt Mạt đến trước mặt hắn.

"Xin Chào Hoắc tổng tôi là Lâm Mạt Mạt." cô gái giới thiệu xong đỏ mặt , mặc dù trên mặt hắn có vết sẹo nhưng điều đó không ảnh hưởng gì tới vẻ đẹp của hắn còn quyến rũ hơn.

Hoắc Đình Diệp qua loa chào lại mắt thì nhìn người đứng bên cạnh mình, bởi vì đang căng dây thần kinh cảnh giác mà trên trán có một tầng mồ hôi , đôi môi vì thiếu nước mà khô đi làm môi nức nẻ.

Lâm Mạt Mạt thấy hắn không để ý đến mình thì hơi thất vọng tìm chủ đề nói chuyện: "Người đi bên cạnh là bạn Hoắc tổng sao?"

Hắn đang định trả lời thì người bên cạnh đã nói: "Tôi là trợ lý của Hoắc tổng."

Lâm Mạt Mạt gật đầu: "Vậy có thể làm phiền cậu đi lấy cho tôi một miếng bánh được không." để lại không gian cho cô và Hoắc tổng nói chuyện.

Bạch Điềm trao đổi ánh mắt với Hoắc Đình Diệp, khi thấy hắn gật đầu thì cậu đi tới chỗ bàn ăn.

Đang đi cậu cảm thấy ai đó nhìn chằm chằm mình , quay người lại nhìn thì cảm giác bị nhìn biến mất.

Bạch Điềm bình tĩnh lại đi đến chỗ để bánh ngọt , miệng nhỏ giọng lẩm bẩm: "có người theo dõi tôi." kính áp tròng cậu đeo một chấm thì bất động thì đã xử lý xong.

Còn một chấm thì đang ở rất xa chỗ cậu.

"Không phải Đường Khải Hiên ,chắc cậu bị ai để ý rồi." Giang Cửu giễu cợt.

Bạch Điềm không nói gì, lấy bánh kem đem đến cho Lâm Mạt Mạt thì cô đã đi lên sân khấu phát biểu.

"...."

"Cậu ăn đi." Hoắc Đình Diệp nói

Bạch Điềm lắc đầu: "Tôi không thích đồ ngọt."cầm muỗng lên xắn một miếng đưa tới gần miệng hắn nói: "Anh ăn không?"

Tưởng rằng Hoắc Đình Diệp sẽ từ chối ai ngờ hắn lại mở miệng ăn miếng bánh.

Cậu kinh ngạc một chút lấy chiếc muỗng đặt lên đĩa bánh đưa đến tay hắn: "Anh tự ăn đi."

Hoắc Đình Diệp bật cười thành tiếng nhìn tai cậu đang dần đỏ lên , hắn cảm giác có người đang nhìn qua đây liếc mắt quanh một lượt rồi thu hồi lại.

"Đường Khải Hiên đang nhìn cậu ở hướng 10 giờ trên lầu." Giang Cửu lên tiếng nhắc nhở Bạch Điềm.

Bạch Điềm theo bản năng nhìn lên , thấy một người mặc vest đen, tóc hơi dài cầm ly rượu nhìn về phía cậu cười.

Cậu thu hồi tầm mắt nói với Hoắc Đình Diệp xong nghe hắn nói: "Mặc kệ hắn , cậu muốn uống chút rượu không?" hắn đưa ly rượu đến trước mặt cậu.

Bạch Điềm lắc đầu nói nhỏ như sợ bị ai nghe thấy: "Tôi không biết uống rượu, nhưng mà có hơi khác nước."

Hoắc Đình Diệp cười: "Cậu nói nhỏ vậy làm gì ,tôi đi lấy nước cho cậu."

"Ai cũng đang nhìn anh như hổ nhìn mồi í, đợi xong việc tôi sẽ uống." Bạch Điềm từ chối.

Hắn không nói gì nữa mà dùng ánh mắt của sói nhìn cậu.

Lâm Mạt Mạt phát biểu xong thì bữa bắt đầu khiêu vũ hay trò chuyện , những minh tinh không có chỗ dưa đi tìm kim chủ.

Bên tai Bạch Điềm truyền đến giọng của Giang Cửu: "người của Đường Khải Hiên cũng trà trộn vào đám người, trên áo mỗi người đều đeo một nút bạc." lúc đầu anh còn tưởng trào lưu mới gì , mà cái đó là thứ để phân biệt phe mình với phe địch.

Sợ lúc bắn súng loạn xạ không biết ai là ai.

Đột nhiên có một tiếng súng vang lên, sau đó là những giọng la hét chói tai, Bạch Điềm kéo Hoắc Đình Diệp đến một góc khuất đứng.

Cậu nhìn dấu chấm đỏ đang đến gần đây , lấy súng ra cầm trên tay.

Huyền An Mẫn đứng trong tối biết trò chơi bắt đầu rồi thế là nhảy ra chung vui, một người đàn ông cao lớn muốn đánh tới cô chuẩn xác bắn một phát vào đầu.

Cảm thấy chiếc váy vướng víu cô cuối người xuống cầm con dao xé phần dưới đi, thoải mái hơn nhiều , một đám người chạy về phía cô , cầm súng bắn loạn xạ.

Huyền An Mẫn chạy vào căn phòng gần nhất, đám người kia biết chắc cô sẽ chạy không thoát được liền xông vào phòng.

Phòng dành cho khách cũng không nhỏ , một người đi vào phòng tắm tìm , đi 2,3 bước đến phía sau bồn tắm lớn được che rèm , Huyền An Mẫn lập tức bẽ gãy tay cầm súng của gã , bàn tay đeo chiếc nhân bông hoa giờ đã thành gai sắc nhọn , lúc gã đau đớn la lớn cô mặt nhẫn vào cổ gã , khiến gã tắt riếng.

Vài giọt máu bắn lên mặt cô làm tăng nét đẹp quyến rũ tà mị , quăng xác vào bồn tắm , Huyền An Mẫn ra ngoài xử đám còn lại.

Bên ngoài khách khứa đều chạy ra ngoài hết Lâm gia không ngờ lại xảy ra chuyện trong ngày sinh nhật con gái mình , nhớ lại hai ông trùm mình đã mời.

Trong giới ai cũng biết hai người không ưa nhau, nhưng cũng không ngờ đấu với nhau khi ở nơi đông người, ông cầm điện thoại chuẩn bị gọi cảnh sát mặc dù cũng không giải quyết được gì nhiều nhưng cũng phải bắt người.

Đang bấm số thì một tiếng súng rất gần vang lên , Dương Hạo đi tới: "ai dám gọi cảnh sát thì đừng mong rời khỏi đây nhé." nói xong còn cười tươi.

Ra lệnh cấp dưới đi thu hết tất cả điện thoại lại , nơi tổ chức tiệc cách xa nơi thành phố, Đường Khải Hiên dám dở trò ở đây cũng dễ hiểu.

--------------
Bên trong đại sảnh Bạch Điềm đang nhìn Đường Khải Hiên ở trước mặt.

Hắn cũng nhìn lại cậu rồi hướng về phía Hoắc Đình Diệp nói: "Mới tìm được hàng mới? Rất dễ nhìn đấy Hoắc tổng hay là anh đưa cậu ta cho tôi , tôi sẽ tha cho anh lần này."

Ai tha cho ai còn chưa biết đâu.

Hoắc Đình Diệp nhìn cái người đang quay lại chắn trước mặt hắn , cậu bất động như đá , hắn đưa tay đặt lên vai cậu.

Bạch Điềm đang nhíu mày suy nghĩ câu từ mà tên kia vừa nói , đột nhiên có ai vỗ vai cậu , làm giật mình không cẩn thẩn mà......bóp cò súng.

Đường Khải Hiên giật mình nảy lên sau đó trợn mắt không tin được nhìn cậu.

Hoắc Đình Diệp cũng bất ngờ ,cảm thấy muốn cười nhưng cố nén.

Bạch Điềm cũng bị chính mình dọa sợ biết mình làm người ta hết hồn , người đứng thẳng tắp cúi đầu: "Xin lỗi , tôi lỡ tay."

Lỡ tay cái beep , lỡ một viên đạn là chết một người đó. Đường Khải Hiên âm thầm chửi.

Giang Cửu nhìn một màn này sau camera cười đến sốc hông , Bạch Điềm ngốc ngốc rất đáng yêu.

Hoắc Đình Diệp vươn tay xoa đầu cậu: "Không cần xin lỗi hắn đáng bị như vậy."

Dừng một chút hắn nói tiếp: "Tên đó còn lén lút nổ súng bắn trúng tay tôi, Điềm Điềm tôi rất đau đó."

Thì ra Hoắc tiên sinh bị thương là do tên này Bạch Điềm gật gật đầu lại ngộ ra được gì quay đầu lại nhìn Hoắc Đình Diệp.

Đối phương còn thản nhiên hỏi cậu làm sao vậy.

Cậu quay đầu lên lại nói không có gì , hắn vậy mà gọi cậu là Điềm Điềm.

Đường bóng đèn nhịn không được nữa mở miệng: "Hai người tưởng tôi chết rồi?" nói xong nhìn lên lầu hai ra hiệu.

Một tay súng đang ngắm đầu Hoắc Đình Diệp bắn tới, lúc Đường Khải Hiên nhìn lên lầu Bạch Điềm bắn một phát vào cánh tay trái của hắn, rồi nhanh chóng xoay người nhảy lên ôm lấy đầu Hoắc Đình Diệp nằm xuống.

Nhưng vì súng đạn nhanh hơn người nên bắn trúng bên vai phải của cậu và khi tay súng đó bắn , Giang Cửu đồng thời cũng ra lệnh Thanh Phong đang ở xa bắn một phát.

Hack camera của nơi tổ chức tiệc sinh nhật, Giang Cửu nói vị trí những tay súng bắn tỉa đang núp cho Dương Huỳnh và Thanh Phong.

Chính xác thì nói Thanh Phong bắn không trượt phát nào, một viên đã đoàn tụ ông bà.

Hoắc Đình Diệp vẫn còn ngỡ ngàng khi thấy Bạch Điềm nhào về phía hắn , Hắn ôm cậu ngã xuống sàn mà không nghe cậu nói lời nào, Hoắc Đình Diệp ngửi thấy mùi tanh nhìn qua vai Bạch Điềm.

Hắn nhanh chóng ôm cậu ngồi dậy sắc mặt âm trầm , cứ tưởng người bên ngoài xử lý tay súng kia trước khi tên đó lên đạn. Là hắn chủ quan , nhìn khuôn mặt Bạch Điềm nhíu mày chịu đựng cơn đau , trái tim dần siết chặt lại.

Hoắc Đình Diệp cầm súng của Bạch Điềm lên nhắm đến bả vai tay trái Đường Khải Hiên mà bóp cò.

Đường Khải Hiên ôm một cánh tay bị trúng 2 phát đạn , đôi mắt âm độc trừng hắn.

"Tôi đã nói cậu nên yên phận một chút đi mà em họ." Hoắc Đình Diệp lạnh lùng lên tiếng.

"Ha , không khiến anh đau khổ thì tôi không phải là em họ anh." Đường Khải Hiên cười lạnh , bỗng nhiên có một chiếc xe chạy thẳng vào đại sảnh hắn nhanh chân chạy vào trong xe chạy đi.

Hoắc Đình Diệp vội vàng ôm Bạch Điềm chạy ra ngoài lên xe cấp tốc chạy về biệt thự.

Giang Cửu báo cáo mọi người: "Nhiệm vụ hoàn thành , không tổn thất một ai nhưng mà...."

Thanh Phong cực ghét cái kiểu vừa nói một nửa thì dừng, quát lên: "Mẹ nó , anh có thể nói hết câu một lần được không."

"Haha đừng nóng , Bạch Điềm bị thương rồi mọi người về biệt thự đi."

---------------------

Về đến biệt thự Hoắc Đình Diệp ôm Bạch Điềm chạy nhanh vào phòng cậu , hắn đã dặn Vương quản gia kêu bác sĩ đến từ trước.

Mấy người kia ba chân bốn cẳng chạy về đầy đủ đang đứng trước cửa phòng cậu.

Giang Cửu nhìn thấy Huyền An Mẫn cả người đều đầy máu nói cái giọng ghét bỏ: "Chị à có thể đi tắm trước được không , hôi chết." còn đưa tay lên bịt mũi.

Huyền An Mẫn cũng không so đo với hắn chạy về phòng dành cho khách tắm rửa.

Hoắc Đình Diệp đặt Bạch Điềm lên giường lật người cậu lại đưa lưng lên phía trên.

Bác sĩ là một người trung niên quanh năm đều làm việc cho Hoắc gia thấy nhiều trường hợp như vậy rồi không còn kinh ngạc nữa.

Định đưa tay cởi áo người nằm trên giường thì một bàn tay to lớn cản lại: "Để tôi làm."

Hoắc Đình Diệp nói xong cởi áo bên ngoài Bạch Điềm ra rồi đến áo sơ mi trắng bên trong , sơ mi trắng dính máu cùng với vết thương.

Bạch Điềm nhíu mày la đau, Hắn cũng nhẹ tay lại rồi nhưng vẫn khó tránh khỏi , dứt khoát ngồi lên giường đỡ đầu vai cậu nằm lên đùi mình.

Bác sĩ nhìn cảnh này cũng không nói gì nhanh chóng tim thuốc tê vào bên vai cậu , đeo bao tay lấy đạn ra.

Nhưng mà thuốc gây tê không đủ , khi bác sĩ lấy đạn ra Bạch Điềm dùng tay trái ôm chặt Hoắc Đình Diệp khóc nấc lên.

Dương Huỳnh nhìn mà xót, bọn anh là những người chuyện nghiệp nghe tiếng súng mà lớn ,Bạch Điềm chỉ mới tiếp xúc với súng 3 ngày còn phải luyện tập để thích nghi.

Bởi vì lần này mọi người đều chủ quan nghĩ Bạch Điềm đi bên cạnh Hoắc Đình Diệp chắc sẽ không có chuyện gì, nhưng không ngờ chỉ một mình cậu có chuyện.

Bác sĩ không dám dừng lại tiếp tục tiêm thêm thuốc làm vậy sẽ ảnh hưởng đến dây thần kinh , chỉ có thể tiếp tục lấy viên đạn ra.

Hoắc Đình Diệp vuốt vuốt tóc cậu trấn an , nhìn cậu khóc thì hắn đã hối hận.

Hối hận vì mang cậu đến đó , Hối hận vì bắt cậu luyện bắn súng , Hối hận khi đối xử tệ với cậu.

Lúc bác sĩ băng bó xong đi ra khỏi phòng đóng cửa lại, dặn dò kĩ càng với mấy người kia vết thương không được chạm nước , không được vận động mạnh.

Bọn hắn lúc trước nghe cái này thì bỏ ngoài tai nhưng lúc này thì nhớ được bao nhiêu thì nhớ. Bác sĩ cho thuốc giảm đau xong ra về.

Trong phòng Hoắc Đình Diệp vuốt tóc Bạch Điềm đang ngủ, cậu khóc mặt đỏ đến mang tai , mồ hôi chảy đầy đầu.

Hắn cúi người xuống hôn lên thái dương Bạch Điềm : "Xin lỗi, là tôi không bảo vệ được em."

.......
Thực sự muốn ra 2 chương một ngày nhưng giấc ngủ của tôi rất quý giá , tôi đã thức khuya một tuần rồi ಥ_ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top