Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chìm xuống

Nên nghe nhạc để có trải nghiệm tốt nhất. Nghe bài hát bên trên nhé! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Đã chỉnh sửa vào ngày 11/9/2022!

Tác giả không có kiến thức gì nhiều về các căn bệnh tâm thần. Thông tin bệnh tui tra trên Google, còn cách chữa thì tui bịa:( thông cảm nha! Chúc bạn trải nghiệm vui vẻ. Sẵn sàng nhận góp ý!

Hải Thiên cứ ngồi yên một chỗ. Cậu không có bất kì cảm xúc nào. Bởi bản thân cậu đã ngủ trong một thế giới khác rồi. Và cậu không muốn tỉnh lại.

Hải Tương Lan nhìn em trai cô đã nửa năm không có bất cứ gì gọi là như một người sống. Cô rất đau lòng. Rất muốn em trai trả lời những câu hỏi của bản thân như lúc trước. Nhưng cô cứ hỏi mà em trai cô vẫn im lặng. Nó chẳng đáp lại cô.

Còn mẹ Hải bà luôn săn sóc cho cậu. Nhìn cậu ngày càng gầy khiến bà cũng cảm thấy phần nào có lỗi. Bà cũng hiểu lúc đó bản thân đã độc ác ra sao với con trai mình.

Cha Hải thì thường sẽ đọc sách cho cậu khi ông được nghỉ.

Còn anh trai thì lúc nào có thể sẽ chăm sóc cậu.

Cả gia đình đều đang yêu thương cậu. Đáng tiếc, những cái lo lắng này không hề chạm được vào trái tim của cậu và cậu cũng sẽ không nhớ, nó không phải kí ức của cậu, trong đầu cậu sẽ không có khoảng kí ức đấy. Hải Thiên không quan tâm đến bất cứ ai. Cậu như một bức tượng đẹp đẽ ngồi im một chỗ.

Vào năm cậu 16 tuổi, chị gái cậu quen được một người bạn là bác sĩ tâm lí. Y là một người rất tài giỏi trong ngành lại có thêm vẻ ngoài đẹp trai. Khó trách khi y vừa đến nhà của cậu ai cũng đều nghĩ đó là người yêu của Hải Tương Lan.

Sau đó biết rằng đây là bác sĩ tâm lí đến để điều trị cho Hải Thiên, cả nhà ngay lập tức đưa y vào trong phòng vẽ của cậu.

Ngải Thần nhìn thấy một cậu thiếu niên giống như một bức tượng xinh đẹp ngồi lặng im trước cửa sổ sát trần mắt như hướng về biển đằng sau cửa sổ đằng xa.

Lại gần cậu, lấy một cái ghế ngồi quan sát. Y nhìn một lúc liền mỉm cười nhẹ nhàng. Thì ra cậu không phải phát điên mà là bị trầm cảm cấp độ nặng dẫn đến tự cách li bản thân trong một thế giới riêng. Nói theo thuật ngữ của ngành tâm lí học là tâm thần phân liệt(*) và bị rối loạn trầm cảm(*).

(*) Tâm thần phân liệt
Bệnh tâm thần phân liệt là một trong những loại bệnh tâm thần nặng, tỷ lệ mắc bệnh là 1/100.
Bệnh tâm thần phân liệt có thể biểu hiện dưới nhiều dạng khác nhau nhưng đều có đặc điểm chung là ảnh hưởng đến các hoạt động tinh thần, nếu bệnh kéo dài không thuyên giảm có thể làm thay đổi nhân cách của bệnh nhân.
Những triệu chứng thường gặp ở bệnh nhân tâm thần phân liệt bao gồm.
Hoang tưởng
Ảo thanh
Rối loạn khả năng suy nghĩ
Giảm sự biểu lộ tình cảm và cách ly xã hội

(*) Rối loạn trầm cảm
Người mắc trầm cảm thường có những nỗi buồn sâu sắc và họ không thể tự vượt qua .
Trầm cảm là một rối loạn tâm thần thường gặp, xuất hiện với nhiều triệu chứng hay gặp nhất đó là buồn bã một cách sâu sắc.
Một số triệu chứng khác bao gồm.
Sụt cân
Mất ngủ
Dễ tức giận
Khó khăn khi suy nghĩ
Mất tập trung
Cảm thấy tội lỗi, vô giá trị (cái này là cái mà Hải Thiên bị)
Người mắc chứng trầm cảm luôn cảm thấy mất hy vọng, mệt mỏi, không có gì khiến bệnh nhân hứng thú và thường suy nghĩ đến cái chết.

Ngải Thần nhìn cậu và nói:

"Chào Hải Thiên. Anh là Ngải Thần từ bây giờ sẽ là bạn của em. Vậy nên hãy mau trở lại nhé!"

Hải Thiên không đáp lại, Ngải Thần cũng không nói gì nhiều. Anh tiếp tục cùng cậu ngắm biển.

Sau đấy mỗi ngày Ngải Thần đều sẽ qua nhà để tâm sự với Hải Thiên như là cậu có thể nghe được.

Ban đầu bà Hải nhìn thấy y là con trai thì cũng ngại bởi bà biết tính hướng của cậu. Sau khi được nghe chồng khuyên bảo bà mới bình tĩnh và chấp nhận việc bác sĩ là con trai.

Ngải Thần cắt tóc, cho Hải Thiên ăn, chăm sóc cậu cẩn thận. Y chăm sóc cho cậu như cậu là người thân. Cho cậu nghe rất nhiều loại nhạc. Nhưng Hải Thiên vẫn không có nhiều biểu hiện. Và cậu vẫn trầm mặc im lặng. Đối với cậu mà nói, ngủ trong thế giới kia rất an toàn. Khoảng thời gian ấy kéo dài đến ngày sinh nhật 17 tuổi của cậu

Vào ngày ấy, Ngải Thần dẫn Hải Thiên ra khỏi phòng vẽ. Đưa cậu đến căn phòng để nhạc cụ của anh cậu. Được cho phép, y tiến đến đánh đàn piano.

Âm thanh đàn vang lên chậm rãi, nhẹ nhàng khe khẽ đi vào tiềm thức, khẽ đục vào thế giới mà 2 năm qua như một chốn bình yên của cậu.

...

Hải Thiên nằm trên bãi cỏ như nghe thấy tiếng đàn, chầm chậm mở mắt ra. Nhìn thấy trên bầu trời trong xanh có một vết nứt, bầu trời như gần với cậu hơn bất cứ lúc nào. Rồi từ từ khe nứt, một hình nhân mang ánh sáng xanh qua khe nứt ấy kéo lấy tay của cậu.

Hải Thiên vùng vẫy, cậu không muốn tỉnh lại!!!

Không làm ơn đừng đưa tôi quay lại nơi đó!

...

Ngoài kia, những ngón tay của cậu giật liên tục. Ngải Thần như chú ý đến điểm đó. Anh tiếp tục đánh đàn to hơn.

...

Hải Thiên trong thế giới có vết nứt cố gắng thoát khỏi sự lôi kéo của hình nhân nhưng vô dụng. Cậu đau đớn gào lên một tiếng.

Hình nhân ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ về và an ủi cậu. Dần dần làm cho Hải Thiên bình tĩnh, sau đó hình nhân buông ra. Nó cầm tay cậu và kéo cậu ra khỏi nơi đó...

...

Cặp mắt đen láy như có lại linh hồn, chớp mắt nhẹ một cái.

Hải Thiên nhìn thấy trước mắt là một người đàn ông  rất đẹp trai đang đánh đàn. Cậu nhìn chăm chú vào y mà không chú ý đến rằng tiếng đàn đã dừng lại.

Ngải Thần nhìn cậu. Hai người nhìn nhau.

Ánh trăng qua cửa sổ rọi vào.

Ban đêm tĩnh lặng lại, chỉ nghe thoang thoáng được từ phía xa tiếng sóng vỗ.

Ngải Thần đến gần cậu, ngồi xuống ngang người cậu nói:

"Chào em. Anh là Ngải Thần, từ giờ chúng ta là bạn nhé!"

Hải Thần chớp mắt nhẹ một cái xem như là đồng ý.

Sau đó hai người họ là bạn. Y vẫn luôn qua bầu bạn với cậu.

Còn mẹ Hải khi nhìn thấy con trai trở lại, bà bật khóc, ôm lấy con và nói:

"Tiểu Thiên... con trai à! Cảm ơn con vì đã tỉnh lại! Sau này con thích gì thì làm đấy nhé! Mẹ không cấm con nữa."

Cả nhà họ Hải như tươi sáng trở lại, dần dần Hải Thiên cũng cảm nhận được tình yêu thương mà bản thân nhận được từ cha mẹ.

Hơn nữa, cậu hình như biết yêu rồi. Cậu thích bác sĩ Ngải.

Ngải Thần luôn đối tốt với cậu. Y nói:

"Năm sau là 18 tuổi rồi. Đến lúc anh có một chuyện quà muốn nói với em."

Hải Thiên tò mò nói:

"Em rất mong chờ. Đến lúc đó phải nói cho em nghe nhé!"

...

Sinh nhật 17 tuổi cậu là sinh nhật mà lần đầu tiên Hải Thiên được ăn bánh kem, được nhận những lời chúc mừng mà từ nhỏ cậu đã mong muốn nhưng không tài nào có thể nhận được. Khi ấy cậu mới cảm thấy bản thân sống được đến hôm nay thật tốt!

...

Nhưng, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Vào ngày đầu tiên cậu 18 tuổi, Ngải Thần gửi đến cậu một tin nhắn:

[Anh phải đi công tác. Có lẽ sẽ mất vài tháng! Đến sinh nhật em anh sẽ trở về!]

Hải Thiên rất buồn, y là người đầu tiên cậu thấy sau khi tỉnh lại nên đối với cậu niềm tin mà cậu dành cho anh mãnh liệt hơn bất cứ điều gì. Tuy thấy hụt hẫng nhưng cậu vẫn vui vẻ và tin tưởng rằng anh sẽ trở lại.

Cậu vẫn tiếp tục vẽ tranh và nhờ anh trai giúp bán hộ.

Vào một ngày nắng vàng đẹp. Sinh nhật của mẹ cậu.

Hải Thiên rất chăm chú, bỏ ra cả một đêm không ngủ để vẽ tặng bà một bức tranh.

Cấm trên tay bức tranh, cậu lăn xe lăn nhẹ đến phòng ngủ của ba mẹ. Cửa hé mở, cậu nghe được giọng của mẹ:

"Thằng nhóc đấy... May mà nó tỉnh lại! Bác sĩ Ngải vừa đi nó liền như người thất tình. Tôi không muốn nó như vậy! Tôi không thích con trai tôi là người đồng tính!"

Ba Hải nhíu mày nói:

"Đã qua mấy năm rồi. Tại sao bà lại cố chấp đến như vậy? Bà cứ phải để con bà đau khổ mới chịu sao? Nó thích con trai thì có làm sao? Gây ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới sao? Chuyện năm đó dấu tích vẫn còn trên chân nó bà không thể nghĩ khác đi được nột chút sao?"

Mẹ Hải khó chịu nói lớn:

"Nhưng nó rất kinh tởm! Có phải ông cũng là đồng tính nên mới đồng cảm với nó không? Tôi nói cho ông biết! Trần Kim Dung kinh tởm nhất là đồng tính!"

"Bà bị điên rồi! Mấy năm qua Tiểu Lan đã giải thích biết bao nhiêu lần? Sao bà vẫn cứng đầu như vậy? Bà cứ như vậy người đau khổ sẽ là các con và cả chính bà nữa!" Ba Hải cố gắng khuyên răn

"Nhưng tôi không chấp nhận nổi! Năm đó biết chuyện của nó tôi đã muốn đá nó đi. Nếu không phải nể nó do tôi sinh ra thì tôi thực sự sẽ vứt bỏ nó!" Trần Kim Dung đau khổ nói( khúc này xin phép dùng hẳn tên mẹ của Hải Thiên)

Ngoài cửa... Hải Thiên đờ đẫn. Cậu đang nghe cái gì vậy? Câu này không giống với những gì bà nói lúc cậu quay lại. Bác sĩ Ngải đã nói rằng trong lúc cậu không ở đây ai cũng đều yêu thương cậu. Chẳng lẽ anh lừa cậu?

Trái tim của người muốn trốn tránh hiện thực rất yếu đuối. Nhưng tinh thần của họ còn yếu đuối hơn. Niềm tin mà đặt vào một người rất nhiều khi biết không phải thật thật sự như con dao đâm vào trái tim vốn đã tan vỡ.

Người mẹ như Trần Kim Dung không biết rằng những lời nói từ sự cố chấp của bà đã làm tổn thương con trai nhỏ của rồi. Chính bà đã giết chết niềm tin của người đã rất cố gắng để bước ra khỏi niềm hạnh phúc trong thế giới riêng mà đối diện với bà.

Có lẽ, hôm đó, sau khi nghe những lời ấy. Hải Thiên thật sự đã quay trở lại là cậu của những năm tháng trước khi mẹ Hải biết đến tính hướng của cậu. Trầm lặng, không nói nhiều, nhưng cậu vẫn cố cười tươi, chắc cậu vẫn còn tin vào một cái mà Ngải Thần đã nói với cậu.

"Đừng bao giờ khóc vì những kẻ không xứng đáng. Những kẽ giả tạo đối với mình không tốt đừng bao giờ khóc vì họ."

Hải Thiên không khóc, mà cậu vừa cười vừa khóc. Cậu khóc vào những đêm trăng rọi vào cửa sổ, những đêm ánh trăng còn thật hơn lòng người.

Biển cả mênh mông, cậu muốn một lần được đắm mình vào nó.

Trước sinh nhật 18 tuổi 3 ngày.

Hải Thiên ngồi xe lăn đi qua cồn cát, đến một cửa hàng bán thuyền.

Chủ cửa hàng thấy cậu liền hỏi cậu có người thân đi cùng hay không?

Hải Thiên nói rằng cậu làm gì có người thân.

Thấy vậy khi cậu mua xong thuyền, cậu bảo chủ cửa hàng cho cậu gửi nhờ con thuyền ở đây đến tối. Người chủ cửa hàng liền không do dự đồng ý.

Cậu quay trở về nhà, vào phòng của mình. Lấy giấy bút đã lâu không cầm vào. Hít thở đều đều. Đầu bút chạy trên giấy, những con chữ như những ngọn cỏ  xinh đẹp ngả theo đầu gió chạy trên mặt giấy trắng.

Viết xong 5 phong thư, đề tên người gửi từng người một. Khi đã hoàn thành, Hải Thiên nhìn lên đồng hồ. Đến giờ rồi.

...

Ngồi trên con thuyền trên mặt biển, ánh hoàng hôn đang dần biến mất. Lúc để cậu lên thuyền đã phải nhờ chủ quán bế vào, mất một lúc thì cậu cho thuyền đi xa bờ dần, xa dần...

Đến khi ánh trăng bắt đầu lên, Hải Thiên nở một nụ cười cuối cùng xem như là dành tặng cho cuộc đời đầy đau khổ của cậu. Đó là nụ cười tươi nhất từ khi cậu biết cười.

Và cậu cũng hiểu rằng. Đây chính là cái kết cái cho cuộc đời này của cậu!

Rồi nghiêng người về một phía. Con thuyền vốn không phải là loại thuyền làm bằng sắt mà là loại thuyền làm bằng gỗ rất đẹp nhưng cũng nhẹ nhàng.... Nhẹ nhàng là thứ đưa tiễn cậu tạm biệt khỏi cuộc đời này.

Chìm xuống dưới mặt nước, cậu không vùng vẫy, cứ nhẹ nhàng như vậy mà chìm xuống, nước mắt rơi ra nhưng bản thân Hải Thiên không quan tâm cậu nở nụ cười thật tươi, rất tươi. Chứng tỏ cậu thoả mãn rồi!

Dần chìm xuống, chìm xuống đáy biển. Đi đến nơi hạnh phúc cuối cùng, chốn tự do của riêng cậu.

...

Người thân cậu hôm ấy đều có việc. Họ rất bận. Đều là nhắc cậu tự chăm cho bản thân mình. Và gia đình cậu cả hôm ấy đã không quay về nhà.

Lúc họ quay về nhà. Căn nhà trống trải. Trên sàn nhà có vết cát.

Họ gọi Hải Thiên. Nhưng không ai đáp lại. Họ tìm cậu khắp nơi nhưng đều không thấy cậu.

Họ tìm đến cửa hàng bán thuyền, thấy cái xe lăn của cậu hỏi chủ quán. Chủ quán nói:

"Cậu ấy mua thuyền rồi chèo ra biển một đêm vẫn chưa quay lại. Cậu ấy bảo mình không có người thân. Nếu mọi người quen cậu ấy thì có biết người thân của cậu ấy ở đâu không?"

Nghe được những lời này cả nhà họ Hải như sụp đổ.

Đến ngày sinh nhật của Hải Thiên, Ngải Thần trở về. Lúc đến nơi, thứ chờ y không phải là cậu mà là một bức thư có dòng chữ

Gửi bác sĩ Ngải, người em thương.

Cùng với tiếng khóc thê lương của mọi người trong nhà họ Hải. Y như hiểu ra gì đó. Rồi hướng ánh nhìn ra biển.

Trên mặt biển có một bóng người mờ ảo... đó là dáng hình của một thiếu niên, cậu đứng trên đôi chân mình. Nhìn về phía anh, nở một nụ cười. Trong một khoảnh khắc anh đã nghe thấy giọng nói của cậu:

"Tạm biệt!

Hết

Cảm ơn đã đọc.

Zingtruyen, Truyenfull đều là web ăn cắp. Chỉ được đăng trên Wattpad @ruanhua1314.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top